Chị Ơi! Anh Yêu Em - Lâm Hàn Y

Chương 34: Bị bắt gặp lần nữa



Lên đại học vô cùng khác với cấp ba. Mới đầu năm tôi nhìn mặt nhóm bạn đến chán ngán vậy mà giờ hẹn gặp mặt mười phút cũng khó để đủ sĩ số. Riêng cái An Nguyệt, vừa mới thi xong nó đã đâm đầu đi làm, làm quên giờ giấc quên bạn bè. Tính ra nó là đứa ở gần tôi nhất nhưng hai tháng nay tôi chưa gặp nó rồi. Người ta bảo muốn thì tìm cách, không muốn tìm lý do. Nhưng có vẻ thế lực bí ẩn nào đó đang ngăn cản tôi gặp cái Nguyệt, thật sự tôi đã nghĩ tới cảnh đùng cái nó đưa thiệp cưới cho tôi.

- Haizzz, nhỏ này yêu ai toàn để kết thúc mới kể cho em, lời khuyên của em không đáng tin vậy sao?!

Tôi dựa vào vai Hoàng than thở. Hoàng vừa học ở lớp cả ngày, tối học thêm đến gần chín giờ vẫn sang nhà tôi. Vì tôi kêu chóng mặt, đau lưng mà nhà không có ai. Cậu đấm lưng, xoa bóp cho tôi rồi đang ngồi làm nố bài tập ngày mai. Tôi cũng không muốn làm phiền đến vậy đâu, Hoàng khiến tôi ỷ lại cậu quá mức luôn ấy.

- Em chưa bao giờ chịu cảnh bị người ta từ chối nên không bị hỏi thôi. -Hoàng không nhìn đáp. Cận cảnh đứa đi học cả ngày đến chăm đứa nằm ngủ cả ngày.

- Ai nói em chưa bị từ chối.

Nhìn thấy cái ánh mắt sắc lẹm của Hoàng tôi chợt chột dạ, vội giải thích.

- Thật ra…

- Có người từ chối em á, may thật đấy! Chứ với kiểu em anh không nghĩ em sẽ chấm dứt với người ta sớm đâu.

- Ha, kiểu em là kiểu si tình đúng không?! Nhưng mà lúc đấy em chỉ là ấn tượng vì người học quá giỏi thôi. Em cứ thấy ai giỏi hơn em là bị cuốn hút, mắt không dời luôn.

- Hừ.

- Em đang khen anh mà, anh không nhận ra hả?

- Bớt làm nũng, ngồi thẳng lưng lên.

- Không em cứ thích dựa dẫm đấy. Anh đẩy em ra được thì đẩy!

Hoàng chỉ dừng bút quay sang nhìn tôi đầy tâm tư. Trên mặt tôi ghi công thức lượng giác hay tính chu vi, diện tích hình cầu hả, nhìn không chớp mắt luôn. Chỉ trong vài giây, Hoàng tiến đến chạm môi với tôi. Cái tên cuồng hôn, lúc nào cũng muốn được thưởng cái này.

Cạch.

- Hai đứa?! -anh Hạ Anh vừa về thấy hai đứa tôi đang xà nẹp nhau liền hốt hoảng giơ tay chỉ. Xong vội quay đầu ra sau ám hiệu ba mẹ đang vào cho hai chúng tôi, giờ thì trốn cũng không kịp nữa rồi.

- Vũ ăn cơm chưa con? Ai đây?!



- Thảo nào thấy quen quen, thì ra là con trai út nhà chú Duy Anh lần tết dương mình sang ăn cơm ấy anh.

Mẹ tôi cười nói, vỗ vào vai ba để ông nhận ra. Ba tôi sau khi được nhắc nhở cũng lờ mờ nhận ra, ừ à vài tiếng.

- Ừ nhưng mà sau cháu ở đây? Nhà có chuyện gì hả?

- Dạ, cháu là người yêu của Vũ ạ. Chị ấy hơi mệt nên cháu mang chút đồ ăn đến thôi ạ. -Hoàng thành thật ngồi nghiêm đáp. Trên bàn đúng là có đồ ăn, còn có sách vở của cậu đang làm dở nên ba mẹ không thể nghĩ đến chuyện gì khác được. Hai người nghe được vẫn sốc, còn gặng hỏi bọn tôi mấy câu mà anh Hạ Anh từng hỏi.

- Con biết rồi hả?! -mẹ tôi quay sang hỏi anh, anh liền thở dài thừa nhận. -Vậy là giấu cả hai gia đình luôn à?

Sau khi nghe chuyện gia đình Hoàng đã biết từ lâu ba mẹ tôi sốc lại thêm sốc. Dù bị mẹ tặng cho một ánh mắt không mấy thân thiện và hảo cảm nhưng tôi vẫn phải cười thật tươi cho cục diện khó khăn này. Tôi không ngờ ngày ra mắt ba mẹ sẽ sớm như vậy. Đặc biệt là Hoàng, cậu ta đang cố chứng minh bản thân hiện tại và sau này sẽ chăm sóc tốt cho tôi. Nhưng ai làm ba mẹ sẽ hiểu, họ không tin con cái sẽ hoàn toàn được hưởng thụ vui sướng khi ở trong vòng tay họ. Cái mà Hoàng nói vẫn chưa đủ thuyết phục, tôi liền ra dấu hiệu cho anh trai nhờ giúp đỡ.

- Hai đứa còn nhỏ, có nhiều chênh lệch không chỉ là tuổi. Cô vẫn muốn cháu với cái Vũ tìm hiểu kĩ hiện tại. Chuyện tương lai dài khó nói trước.

- Dạ vâng.

- Ờm em đừng làm thằng bé sợ. Dù sao bọn nhóc cũng yêu đương được hai năm rồi, hiểu nhau đến mức độ không phải bình thường. -ba cười nói, sau đó nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của mẹ liền nghiêm chỉnh -Nhưng giấu diếm là không tốt, chứng tỏ chưa đủ tự tin với tình yêu.

- Con không giấu. Chỉ là ba mẹ đi làm suốt nên ít khi thấy Hoàng đón con.

- Cháu xin lỗi vì đã khiến cô chú lầm tưởng bọn cháu không tự tin vào mối quan hệ của mình ạ. -Hoàng lên tiếng giải vây cho không khí im lặng ngay khi tôi vừa dứt lời. Họ đều là người tham công tiếc việc, nhưng cũng là những người biết cách bày tỏ tình cản gia đình trực tiếp. Tôi chỉ muốn nói lý do, không có ý trách móc.

- Mẹ… Thôi được rồi, đã là duyên thì đến được đến đâu thì đến. Quan trọng là phải tôn trọng, tin tưởng nhau dù có bận bịu như nào.

Ba nắm lấy tay mẹ như tán thành ý kiến.

Tình yêu của ba mẹ cũng đầy xa cách nhưng sự tin tưởng là chất keo kết dính họ lại. Sau khi Hoàng về, mẹ kể cho tôi một câu chuyện về hồi ba còn theo đuổi mẹ.

“Lúc ấy sinh viên y mà, quỹ thời gian và quãng đường di chuyển hầu như là từ nhà đến trường rồi đến bệnh viện thực tập. Nhưng ai bảo bận đến mức không có thời gian là không đúng, ba là người chứng minh điều ấy cho mẹ. Dù có bận cỡ nào ba con vẫn luôn ở cạnh mẹ… bằng cách làm bệnh nhân cho mẹ”.

Ủa? Hình như hơi sai sai mẹ ơi…