Chị Ơi! Anh Yêu Em - Lâm Hàn Y

Chương 36: Ngoại truyện: Làm bạn với người mình còn yêu là điều em không thể làm



Mỗi lần đi chơi xa, Hoàng luôn chuẩn bị đầy đủ những đồ dùng cần thiết cho tôi, có khi là đồ chơi để tôi bớt chán trong lúc ngồi trên xe. Cái chăn được gấp gọn trong con gấu, giỏ đồ ăn vặt, lược, dây chun buộc tóc, kẹp tóc nữa này. Tôi cũng có chút đóng góp trong khoảng thời gian phải di chuyển đường dài, đó là tám chuyện với Hoàng.

Lần này cả hai gia đình đi ra đảo để nghỉ mát. Hai cặp ba mẹ thì khỏi bàn, họ cứ liên tục nói hết chuyện này đến chuyện kia, từ xưa đến nay, người này làm ăn phi pháp phải bỏ trốn, thậm chí nói xấu cả hai vợ chồng tôi. Sau khi kết hôn bọn tôi đều lựa chọn ra ở riêng, độc lập cuộc sống. Nhưng mà thi thoảng vẫn về nhà chơi, ăn cơm.

À có một bí mật nhỏ trong chuyến đi lần này, anh của Hoàng muốn nhân dịp cả nhà đông đủ cầu hôn chị người yêu của anh, tên là Vũ Phương Nhi. Chị Nhi xinh đẹp cực ấy, nhưng mà so với vẻ đẹp yêu kiều, khó gần của chị Hoàng Anh thì chị Nhi lại trông trẻ trung, năng động hơn. Tôi nghĩ ai nhìn vào ánh mắt cười của chị ấy cũng bị đổ thôi, huống chi là người kiệm lời, có chút lạnh lùng như anh của Hoàng. Mà khó thật, nhà này tên giống nhau nên lúc gọi cứ sợ bị lộn, nên tôi cứ dựa theo vị trí trong nhà vậy.

- Anh, em nghĩ đôi Hoàng Hạ kia không bình thường, nãy giờ cứ bên này nhìn thì bên kia tránh, bên kia liếc thì bên này giả ngơ. Làm bạn với người từng yêu có lẽ khó hơn em nghĩ! -tôi thì thầm nhỏ với Hoàng.

- Ai là người phải làm bạn cơ? -Hoàng cười đầy ẩn ý nhìn tôi. -Không phải em nghĩ là anh Hạ Anh đó chứ?

- Ơ, bộ không phải à? Em thấy anh em cũng không từ chối việc đấy.

- Thảo nào chị anh lại mê đến vậy!

- Gì nữa, em đoán sai rồi hả?

Tôi lật đật chạy xung quanh Hoàng dò hỏi. Chuyện tình của anh trai khá kín tiếng, trong mắt tôi lúc anh còn đi học thì là một người lớp trưởng tài ba, tận tâm, được lòng nhiều người. Còn người yêu thì… hình như có vài người nhưng không đáng kể.

- Cẩn thận không dưới cát có gì cứa vào chân giờ!

- Cõng em đi!!!

Một lúc sau tôi đã yên vị trên lưng Hoàng rồi. Hoàng rảo bước kể cho tôi về những chuyện mà tôi chưa từng nghe về anh trai mình. Có lẽ Hoàng có chị gái nên dễ chia sẻ hơn, còn anh tôi cứ kín bưng, không chịu mở miệng.

- Đằng nào em cũng biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Anh kể cái này có khi em giúp hai anh chị được.

- Hửm?!

- Chắc em cũng biết được hai anh chị từng là bạn học, anh em là lớp trưởng đúng không?

- Ò.

- Chị anh không chức vụ gì trong lớp, chỉ là một người ngồi cạnh lớp trưởng, nhưng mà khác dãy. Chị anh thì khá học giỏi toán, nên hai người thường kéo ghế lại giảng bài cho nhau. Rồi chị anh cũng hay trêu anh em nữa, nếu em để ý thì trên tờ bài tập của anh em hầu như đều có vết tích của chị Hoàng Anh để lại. Chị ấy điệu lắm nên viết xong tên, tiêu đề bài học là lấy của anh em viết hộ luôn.

- Uầy. Nghe cute vậy trời!!! -tôi cảm thán. -Nhưng mà anh em vẫn để im cho viết á?!

- Ừ, còn tự giác đưa cho viết. Mà chị anh hay dậy muộn, đi học trễ nên bao giờ cũng xin nghỉ tiết đầu. Lúc ấy sợ bị đánh dấu nên toàn nhờ anh Hạ Anh che giấu, rồi còn chép bài hộ. Lúc chơi game, ít khi anh Hạ Anh chơi cùng chị anh. Biết tại sao không?

- Ơ sao lại thế? -tôi thắc mắc, bình thường thích ai thì sẽ muốn chơi cùng với người đó chứ.

- Vì anh em mà chơi chung thì sẽ không bao che cho chị Hoàng Anh chơi ăn gian được. Giả sử chơi Uno đi, người hết bài trước sẽ chiến thắng đúng không? Anh Hạ Anh toàn là người đứng cạnh, gõ lên vai chị Hoàng Anh để giấu bài hộ chị đó. Một người yểm trợ đáng tin!

- Uầy, tình bể bình luôn! -tôi hào hứng đáp, mắt sáng như đèn pha vì vừa hít được hint của otp. -Đáng yêu quá vậy này!

- Người chủ động luôn là anh Hạ Anh, cuối cùng khi chị Hoàng Anh chủ động, anh em lại né tránh, lấy lý do "chúng ta chỉ là bạn… " để né tránh. Dù đã rất rõ những cử chỉ như vậy, về sau chị Hoàng Anh sợ mấy người cư xử như anh Hạ Anh luôn.

- Ủa v** c******, thật à?! Sao kết BE vậy? Có thiếu chi tiết nào không anh?

- Không có nha, sau đó chị Hoàng Anh chuyển lớp, chị cũng né anh Hạ Anh luôn vì cảm thấy không tự nhiên dù cho anh Hạ Anh vẫn cư xử thân thiết như trước. Cho đến một ngày, khi chị thoát ra được khoảng tình cảm ấy, quay lại làm bạn với anh Hạ Anh thì phát hiện anh Hạ Anh với một chị cùng lớp mập mờ với nhau. Mà kiểu rõ luôn chứ không mập mờ nữa, thiếu bước tỏ tình thôi.

- Wtf!

- Mà cú plot twist ở đây là chị mập mờ với anh em là người ghét chị Hoàng Anh từ lúc chị Hoàng Anh còn ở trong lớp. Lúc chị anh còn ở lớp cũ, chị đó mờ nhạt lắm, anh Hạ Anh cũng không để ý, mà vừa đi hơn một năm hai người đó bị đồn là người yêu. Anh Hạ Anh cũng tránh chị Hoàng Anh luôn.

- Ôi!

- Bế giảng năm 11, một năm sau khi chị Hoàng Anh chuyển lớp, hôm đó tổ chức linh đình, có cả DJ, chị anh vẫn giữ mối quan hệ với các bạn lớp cũ nên có rủ ra ngồi ở ghế nhìn mọi người quẩy thôi. Lúc ấy bị khóa cổng rồi cũng không về được, với cái tình cảnh đấy thì khát nước phải biết. Chị anh mới kêu lên khát quá, anh em nghe được liền chạy đi mua chai nước mát. Trước khi đưa cho chị anh còn vặn sẵn nắp vì biết chị anh không mở được.

- Em không chứng kiến trực tiếp nhưng tưởng tượng ra cũng tình phải biết. Lúc tiếp lấy chai nước thì bao kí ức quay về cơ chứ! -tôi tiếc nuối nói, cứ như bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện đó vậy. -Phải em thì lụy phải biết. Dù biết người ta như vậy, nhưng cứ lúc đỏ lúc xanh, người đứng chờ có khác gì kẻ ngốc nếu cứ lượng lự, còn cố chấp đi dù nhấp nháy như vậy lại như đánh cược.

- Ừm. Nên tới giờ chị Hoàng Anh vẫn còn tình cảm với anh Hạ Anh. Chuyện tình cảm của hai người này khó nói lắm.