Chị Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 7: Ngoại truyện: KHÁNH QUỲNH



Chap này chỉ là chút tâng bốc về cô gái ấy!

——————————

Từ khi còn là một đứa nhóc cấp hai, cuộc sống Khánh Quỳnh đã trải qua nhiều thứ khiến cô phải tự lập từ sớm.

Tuy gia đình cũng như bao đứa trẻ khác, có ba có mẹ nhưng gia đình cô lại thuộc hàng khá giả. Vì lẽ đó, ba mẹ cô thường đi nước ngoài công tác, bàn chuyện làm ăn. Những lúc như thế, Khánh Quỳnh chỉ biết đi học rồi về nhà sẽ có sẵn người nấu ăn, dọn dẹp và thứ duy nhất cô làm ở nhà là học bài cho tốt.

Bản tính Khánh Quỳnh ít nói, trầm mặc cũng có thể do thiếu tình thương ba mẹ. Những lúc bên nhau quả thật rất ít, đi chơi xa chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Năm nay, chị cũng lên lớp 10 rồi, không còn là đứa nhóc cấp hai năm nào hay buồn một mình khi nhà không có ai vì hiển nhiên: chị là con một. Càng lúc, tính khí chị càng trầm, cư xử cũng cứng cỏi như một đứa con trai nên không ai ức hiếp được. Từ bé, ba mẹ chị đã cho đi học võ, nếu bây giờ không phải bận chuyện học, có lẽ chị cũng đã thành trợ giảng cho một lớp nào đó với chiếc đai đen của mình.

Ba năm cấp ba cứ như một giấc ngủ, khi tỉnh dậy, mọi thứ đã thoáng qua chớp nhoáng. Ngày nào chị cũng đến trường, về nhà chỉ làm bạn cùng sách vở. Thế nên điều hết sức bình thường với Khánh Quỳnh, vị trí nhất trường năm nào cũng thuộc về mình.

Cứ thế, chị thi đỗ vào đại học Y, ngôi trường danh giá nhất thành phố. Từ cái đà đó, chị cứ tiến lên, trở thành sinh viên tiêu biểu của trường. Các bác sĩ của bệnh viện lớn, nếu từng dạy qua chị, đều phải khen ngợi vì vốn kiến thức và kỹ năng lâm sàng của chị.

Không vì thế mà chị tự mãn, cứ âm thầm học hỏi từng tí một, ai hay thì chị thu nạp kiến thức, không ba hoa. Tuy khá nổi tiếng trong trường về trình độ học vấn nhưng thứ người ta chú ý đến chị nhiều hơn là vẻ về ngoài của chị.

Dáng chị thanh mảnh, cao độ 1m7, gương mặt chị xinh chẳng kém hoa khôi nào nhưng từ sâu trong ánh mắt lại toát ra hàn khí đến lạnh người. Đôi mắt ấy sắc xảo nhưng lại băng lãnh khó hiểu. Chị ít khi cười, chủ yếu là những lúc thoải mái mới như bao người khác... nhưng là lúc ở cùng Mẫn Vy.

Mẫn Vy, học từ nhỏ với chị, đã quá hiểu bạn mình, hiểu đến từng chi tiết thậm chí sở thích hay điều gì đó nhỏ nhặt. Chị Vy học cũng không thua kém gì Khánh Quỳnh, cả hai đều là những gương mặt được thầy cô khen thưởng, đánh giá cao.

Thực chất, nếu không phải bạn thân Khánh Quỳnh, sau lớp áo blouse tôn lên vẻ sang trọng và soái tỷ của chị, chẳng ai biết: Quỳnh Quỳnh cũng có lúc yếu đuối, thậm chí là hơn những cô gái khác.

Từng có những lần quá mệt mỏi, học hành áp lực, thiếu thốn tình cảm gia đình, Khánh Quỳnh nhiều lúc đã bật khóc với Mẫn Vy.

Trước khi nó đến trong cuộc đời chị, người đời cứ nghĩ chị Vy và chị Quỳnh yêu nhau vì cứ lúc nào cũng đi bên nhau. Tối đến, có khi Mẫn Vy ngủ luôn ở nhà Khánh Quỳnh. Hai đứa học xong, đi chơi đến tận khuya mới về, thế nên mới bảo: có khi nó còn không sành mấy chỗ ăn chơi bằng hai bà chị.

Chưa có nơi nào mà hai người chị này bỏ lỡ. Từ bar, pub cho đến hội chợ, chương trình đêm, countdown năm mới, concert,... cái nào cũng có mặt. Gia đình dòng họ nó, chị Vy và chị Quỳnh vốn giàu có nên chuyện tiền bạc không là vấn đề. Số tiền mua vé đi mấy chương trình như thế, gia đình còn thấy sao rẻ quá, không biết có an toàn không.

Thế mới thấy, Khánh Quỳnh không chỉ học giỏi, gia đình có điều kiện mà tạo hoá còn ban cho vẻ đẹp khiến nam lẫn nữ đều chao đảo.

Đến lúc tốt nghiệp, ra trường cũng thuận lợi, chị xin về một bệnh viện nhỏ làm cho có kinh nghiệm, vừa học sau đại học. Được vài năm, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng đến, chị xin chuyển công tác lên bệnh viện hiện nay. Bảng thành tích bao nhiêu năm cố gắng, cuối cùng cũng đền đáp xứng đáng, Khánh Quỳnh được nhận vào làm.

Từ đó, một bước đệm cho những trang mới cuộc đời chị.

Bước đệm đầu tiên: gặp được người chị yêu và muốn yêu trọn đời.

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123