Chị Trợ Lý Của Chủ Tịch

Chương 35



Âu Cung Lãnh ăn xong, cậu nhìn Phan An thu dọn mọi thứ, theo quán tính cậu đứng lên muốn phụ một tay thì cậu chợt nhận ra, sau mình lại có thể hành động lạ như vậy! Bóng dáng quen thuộc của cô cứ lẩn quẩn trong đầu Âu Cung Lãnh, anh ngồi xuống ôm trán, Phan An thấy vậy chạy vội đi lấy ly nước ấm đưa qua cho anh, cô nói:

- Cậu ổn không? Cần đến bác sĩ hay không? Cậu vẫn chưa hết chứng đau đầu sau?....

- Được rồi, được rồi.... tôi ổn! Cô cũng quan tâm tôi quá nhỉ!

- Ah,... uh thì cậu vào nhà tôi lỡ có chuyện gì sao tôi gánh nổi đây?

Âu Cung Lãnh nhìn cô thật sâu rồi nói:

- Cứ mỗi lần thấy cô là tôi lại có cảm giác rất lạ, tôi thật sự là ông chủ của cô thôi đúng ko?

Phan An, quay mặt đi nơi khác, tránh đi ánh mắt của Âu Cung Lãnh, cô gật đầu nói:

- Đúng vậy!

Bàn tay của Âu Cung Lãnh đã nâng cầm cô lên và xoay đối diện với ánh mắt sắc lạnh của cậu ấy:

- Nói, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói!

Phan An cố tránh đi ánh mắt đó, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua:

- Được rồi, được rồi, uh, đặc biệt hơn chút được chưa!

- Tối nay tôi ở lại đây, ngủ phòng cô!

Nghe Âu Cung Lãnh nói, mà dường như bên ngoài đang nổi giông hay sao á! Phan An kịch liệt phản đối:

- Ở đây thiếu gì khách sạn của tập đoàn AC, nhà cậu cũng có vài căn ở đây, sao lại chịu hẹp mà ở chung cư nhỏ xíu này, còn tranh với tôi cái phòng cũ nữa chứ! Cậu tin tôi đi, không ổn đâu!

- Tôi vào trong tắm, lát nữa Pút mang đồ đến cô ra lấy đem vào cho tôi!

Người gì mà không thèm thương lượng luôn á trời. Không hiểu sao lúc trước cô lại đồng ý thích cái người này cơ chứ! Haiza.... Tầm 10 phút sau Pút đã đứng ở cửa đưa vào túi đồ, Phan An mang vào cho cậu ta, haiza đến tắm cũng không thèm khóa cửa người gì mà không biết ngại hay sao! Mãi suy nghĩ đến khi Âu Cung Lãnh đứng trước mặt cô, một thân trần trụi còn đọng nước, cơ nào ra cơ đó, phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn nhỏ, Phan An hai mắt mở lớn, cô đứng yên bất động với phương châm địch bất động thì ta bất động, nhưng không một giọt nước nhỏ ngay chớp mũi cô, Phan An như bị điện giật cô phóng ngược ra phía sau, va phải cạnh giường ngay gót chân đau thấu trời xanh, cô ôm chân nhảy lò cò nói:

- Ôi mẹ ơi! Đau quá!.... Híc hic.... sao cậu lại không mặc đồ, dễ hiểu lầm lắm biết không!

- Đồ cô còn cầm trên tay lấy đâu để tôi mặc!

Vừa nói Âu Cung Lãnh vươn tay ra lấy túi đồ rồi đi thẳng vào trong, lát sau cậu ta cũng quần áo tươm tất trở ra đến ngồi cạnh Phan An, cậu ta lên tiếng:

- Cô muốn ngủ ở đây cùng tôi hả?

Phan An lúc này mới giật mình rồi đứng dậy định rời đi, nhưng đã bị cậu ta kéo lại, Phan An mất thăng bằng ngã vào lòng Âu Cung Lãnh, cảm giác rất thân quen, hương thơm thoang thoảng, những hình ảnh chập chờn hiện lên trong đầu cậu ta, giọng nói, tiếng cười... của cô rất quen thuộc, anh chặc lấy Phan An không có ý định buông tay, cô nhẹ giọng:

- Cậu... cậu... cậu..... làm ơn buông tay được không! Tôi muốn ra ngoài.

- Cho tôi ôm cô một xíu thôi!

Tiếng nói thì thầm của Âu Cung Lãnh bên tai cô, một lát sau chỉ còn nghe tiếng thở đều đều bên tai của Âu Cung Lãnh, cô nhẹ nhàng rút tay ra định ngồi dậy nhưng người bên cạnh mày kiếm chau lại, vòng tay siết chặc hơn, Phan An đành nằm yên rồi chiền vào giấc ngủ!

Hôm nay, bầu trời xám xịt mưa như trút nước, Phan An đang định ngồi dậy thì một cánh của ai đang ôm eo cô, chợt nhớ ra là chủ tịch nhà cô! Âu Cung Lãnh kéo mạnh cô về bên mình gác đầu lên hõm vai cô nhắm mắt định ngủ tiếp, Phan An liền nói:

- Chủ tịch Âu cậu không đi làm thì sẽ không đói, nhưng tôi cần phải đi làm! Nguyên đêm qua tôi làm gối ôm miễn phí cho cậu rồi, giờ buông tay được chưa?

- Chưa! Cô không đi làm cũng chẳng đói! Tôi tiếp gạo nuôi cô.