Chỉ Vì Quá Yêu Em

Chương 23: Ký ức hạnh phúc



Dù Nhật Hạ rất muốn biết anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau vài lần thấy anh không thoải mái khi nhắc đến, cô chỉ đành bỏ qua. Những kí ức ấy chắc hẳn cũng không tươi đẹp gì. Dù anh đã từng ở đâu, làm gì, nhưng hiện tại anh đã ở đây với cô rồi không phải sao? Nhật Hạ không cần đòi hỏi gì thêm ở anh.

Hai người ở cạnh nhau nửa năm, chưa từng xảy ra bất kì cuộc cãi vã hay xích mích nào. Hàn Vũ luôn ân cần, nhẹ nhàng nhường nhịn cô, chưa bao giờ đôi co với cô bất cứ vấn đề gì, luôn đặt Nhật Hạ thành thứ ưu tiên nhất, yêu thương chiều chuộng hết mực.

“Anh nói xem, em nên mua ga giường màu gì? Xám hay be?” Nhật Hạ đắn đo, nhìn vào màn hình máy tính, cô muốn mua bộ ga giường mới.

“Em thích cái gì thì anh thích cái đấy. Miễn em thích là được.”

Hàn Vũ nói, lúc này đang cắt nhỏ táo, bỏ vào miệng cô.

Nhật Hạ vừa nhai táo, hỏi tiếp.

“Vậy tường nhà màu gì thì đẹp?”

“Màu nào em thích đều đẹp.” Hàn Vũ thản nhiên nói, vẫn đều đặn bón táo cho cô ăn.

“Sao cái gì em thích anh cũng thích vậy?” Nhật Hạ phồng má lên, nhăn mặt nhìn anh, phụng phĩu không cam tâm.

Hàn Vũ cười, nụ cười mê hồn, khiến Nhật Hạ đứng hình. Dù nhìn đã quen, nhưng mỗi lần anh cười trái tim cô vẫn theo thói quen đập loạn nhịp.

“Vì anh yêu em, nên anh sẽ yêu luôn con người và sở thích của em.” Hàn Vũ nói xong, tiến đến đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

Nhật Hạ đỏ mặt phụng phịu quay qua nhìn anh. Anh vẫn cười.

Nhật Hạ cũng rất thích ngắm anh nấu ăn. Hàn Vũ rất đẹp trai, vẻ đẹp mê mẩn trái tim thiếu nữ. Chiếc mũi cao thẳng, đôi lông mày thanh tú, đôi môi mỏng quyến rũ mỗi khi cười đều khẽ cong lên, lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Đôi mắt sâu hút, làn da trắng, nhìn anh vừa đẹp trai vừa có nét thư sinh điềm đạm. Dáng người cao ráo, lúc nào cũng thơm. Nụ cười lúc nào cũng như toả ra ánh sáng mặt trời. Nhật Hạ yêu nhất là sự dịu dàng, nâng niu yêu thương từng chút một từ anh. Cảm thấy một khi ở bên anh thì sẽ trở thành duy nhất. Anh là của riêng cô, chỉ một mình Dương Nhật Hạ này thôi.

Vào sinh nhật anh, khi Nhật Hạ trao anh thứ quý giá nhất của người con gái, cô đã hỏi anh.

“Anh sẽ cưới em chứ?”

Hàn Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt mê hồn sáng long lanh như những vì sao của cô, nghiêm túc trả lời, không một chút do dự.

“Chắc chắn anh sẽ cưới em.”

Ước gì lúc ấy Dương Nhật Hạ không ngây ngô tin điều anh nói là thật.

Những kí ức cũ dù hạnh phúc nhưng rất đau!

Cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua như thế cho đến khi Nhật Hạ về nhà, nghe thấy cuộc đối thoại của Hàn Vũ qua điện thoại.

Nhật Hạ hí hửng về nhà, muốn khoe với anh bài luận được điểm tốt. Chuẩn bị bước vào nhà, liền nghe thấy anh nhỏ giọng nói chuyện điện thoại. Dương Nhật Hạ dừng bước, cố gắng lắng nghe, linh cảm rất xấu.

“Xin lỗi, anh không thể làm gì khác. Anh sẽ không rời xa cô ấy.” Giọng Hàn Vũ day dứt, hạ giọng nhỏ nhất có thể, chất giọng khàn đặc nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

Hàn Vũ muốn rời xa cô?

“Xin em, đừng chờ nữa. Anh sẽ không quay về nữa đâu.”

“....”

“Đừng khóc, đừng chờ anh. Hãy tìm một người đàn ông tốt hơn anh. Đông Đông cũng rất tốt với em, hãy cho cậu ấy một cơ hội.”

“....”

“Em phải biết rằng em có tất cả mọi thứ còn cô ấy chỉ có anh...” lúc này Hàn Vũ nói, cô nghe thấy sự đau khổ dằn vặt trong giọng nói của anh.

“....”

Đúng, cô chỉ có anh... cuộc sống của cô là Hàn Vũ. Tất cả của cô bây giờ chỉ có mình anh.

Lúc này thế giới tình yêu màu hồng của cô như đang đổ rầm ngay trước mặt, Nhật Hạ thất thần không tin những gì mình vừa nghe được là thật.

Hàn Vũ đã có người con gái khác sao? Chỉ vì nhớ cô mà lập tức bỏ rơi cô gái khác chạy đi tìm Nhật Hạ. Nhưng điều không thể phủ nhận là anh đã yêu người con gái khác. Hơn nữa, giữa họ vẫn chưa chấm dứt. Cô gái ấy vẫn đang cố gắng níu kéo anh..

Nhật Hạ khóc, lặng lẽ ngồi trước cửa, muốn giấu anh chuyện này, không muốn để anh biết, vì cô sợ rằng một khi anh biết, anh sẽ buộc lòng phải đưa ra lựa chọn.

Hàn Vũ nhìn đồng hồ, tại sao giờ này cô vẫn chưa về? Anh vội cất điện thoại, định ra quán ăn cô làm việc để tìm, lo rằng cô xảy ra chuyện không hay.

Mở cửa ra liền nhìn thấy Nhật Hạ thất thần ngồi đó, lặng lẽ khóc, ánh mắt vô hồn nhìn phía trước. Hàn Vũ vội vã ôm lấy cô, đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt xinh đẹp của Nhật Hạ.

“Hạ Hạ, anh xin lỗi. Anh chỉ yêu mình em.. Xin em, hãy tin anh, chỉ lần này thôi được không?” Anh vừa nhìn đã biết rằng cô nghe toàn bộ cuộc đối thoại vừa nãy.

Nhật Hạ đau khổ nhìn anh, chỉ yêu mình em? Vậy cô gái kia đối với anh là gì? Nếu giữa họ không có tình yêu, việc gì cô gái kia phải níu kéo anh một cách đau khổ như vậy.. sự thật lúc nào cũng đau lòng.

Không biết nói gì, Nhật Hạ chỉ im lặng. Hai đôi mắt vẫn lặng lẽ nhìn nhau.. thật sự bây giờ nói gì cũng đều vô nghĩa.

“Dương Nhật Hạ, em có yêu anh không?” Hàn Vũ nhìn cô, nhỏ nhẹ nói. Câu nói như đâm thẳng một nhát dao vào trái tim cô.

“Có...” Nhật Hạ vẫn khóc, giọt lệ tràn bờ mi. Không biết nên làm thế nào mới đúng. Mỗi lần nhìn thấy anh cô lại dễ dàng yếu lòng, chỉ muốn lao thẳng vào vòng tay an toàn của ấy.

“Vậy thì tin anh nhé?” Hàn Vũ nói, dùng ánh mắt tha thiết nhìn cô, chỉ sợ cô từ chối, sợ cô sẽ rời xa mình một lần nữa.

Giây phút đó, Dương Nhật Hạ thực sự đã yếu lòng, chỉ vì yêu anh quá nhiều, nhìn anh gật đầu mỉm cười chua chát.. Dù có thế nào cô cũng sẽ đành lòng chấp nhận, mặc kệ sự thật tàn khốc.

Giờ hồi tưởng lại, mới thấy bản thân năm mười tám tuổi ngu ngốc đến thế nào.

Nhật Hạ không muốn nhớ tới những ký ức đó nữa, quyết định ra ngoài ban công hít thở không khí. Trong này quá ngột ngạt.

Cô rón rén nhẹ nhàng bước ra ngoài, sợ Hứa Âu Thần sẽ nghe thấy rồi tỉnh giấc. Đưa tay lên tự mình lau đi giọt nước mắt, những cơn gió đêm lạnh lẽo không ngừng thổi, cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng manh của cô lạnh ngắt.

Giờ Dương Nhật Hạ có thể tự mình lau nước mắt, không cần bất kì ai giúp cô việc ấy nữa.

Tại sao vì anh mà cô mãi giày vò bản thân như thế, càng ngày càng trở nên yếu đuối? Đã nhiều lần tự hỏi, vẫn là không có câu trả lời.