Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 134-1: Sát thủ mạnh nhất (1)



Mưa mù giăng kín một góc trời nước Mĩ. Từ trên tầng cao nhất của văn phòng, Lập Thế Khang phóng tầm mắt ra xa, để suy nghĩ mải miết đuổi theo những trận mưa rào. Anh đang đứng trên cao, cao đến mức không nhìn thấy nổi dưới chân mình là thứ gì. Bất giác nghẹn lòng, anh tự hỏi: “Sự hy sinh của Amy liệu có phải là cỏ rác để xây nên đế chế mà anh đang nắm giữ hay không?”

Hồi ức một lần lại một lần quay về quấn chặt lấy trái tim anh. Bảy năm trước, Amy đã nói mệnh của cô là do anh định đoạt. Vậy mà chưa đầy hai năm cô đã thoát khỏi sự định đoạt của anh.

Lập Thế Khang ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, mây đen ùn ùn kéo tới. Từng trận mưa giông thổi những giọt nước bám vào bức tường kính làm nhòe đi cảnh vật trước mắt nhưng không thể làm phai được ký ức của anh.

Ký ức mang anh quay về cái đêm mưa gió ấy. Lúc đó Amy đã làm trợ thủ cho anh được hai năm. Trong hai năm đó, Amy đã giúp anh xử lý rất tốt những kẻ ngáng đường và đêm hôm nay cô lại đi làm nhiệm vụ của mình.

Trong ký ức của Lập Thế Khang, đêm đó là một đêm mưa lớn nhất mà anh từng biết. Có lẽ do ảnh hưởng của bão mà các thành phố thuộc bờ Tây nước Mĩ đều bao phủ bởi lan mưa dầy đặc.

“Rầm!” - Tiếng sét giáng ngang qua bầu trời đêm mang thheo tia điện kinh hoàng.

Cả người Amy đầy máu bước vào biệt thự cổ của nhà họ Lập.

“Tôi muốn gặp chủ nhân.” - Gương mặt Amy lúc này đã tái nhợt nhưng vẫn ráng gượng nói.

Người quản gia đoán cô đã mất rất nhiều máu cho nên nhẹ giọng khuyên bảo: “Amy, cháu nên về nghỉ ngơi trước. Bác sẽ tìm bác sĩ đến xem vết thương cho cháu. Có gì sáng mai hãy nói.”

Gương mặt Amy tuy tái nhợt nhưng vẫn lộ ra vẻ vui mừng. Trong tay cô, nắm chặt một tờ giấy đẫm máu đưa ra trước mặt người quản gia già. Giọng nói vui đến tột cùng: “Cuối cùng cháu đã lấy được nó. Có được bí mật của thống đốc ngân hàng thì chuyện Việt Lập vai vốn không còn là vấn đề nữa. Anh ấy sẽ có thể đường hoang đánh bại Lập Duy Lân để ngồi lên vị trí tổng tài. Danh sách một trăm tổng tài trẻ tuổi nhất của nước Mĩ nhất định sẽ có tên anh ấy.”

Người quản gia nhắm mắt gật đầu. Mí mắt ông vừa nhắm lại tì Amy đã nhanh như cắt chạy lên phòng của Lập Thế Khang để đưa cho anh thứ anh muốn.

Bên trong phòng, một tấm lưng đàn ông liên tục lên xuống trên thhân một người phụ nữ xinh đẹp bộc lửa. Amy biết cô gái đó. Cô ấy là diễn viên mới nổi được Lập Thế Khang đỡ đầu. Bình thường khi Amy đi bảo vệ anh thì có nhìn tấy qua cô ấy. Amy không nhiều cchuyện, không bận tâm, chỉ biết tận lực tập trung làm việc bảo vệ cho chủ nhân của mình. Nhưng hình ảnh ngày hôm nay cô nhìn thấy khiến cô lần đầu biết đến cảm giác run tay.

Bàn tay Amy đang giữ trên tay nắm cửa, bất giác rút về. Trái tim lỗi đi một nhịp, dường như có thứ gì vụn vỡ. Cô nhẹ khép cửa, quay lưng bước ra hành lang. Đúng lúc gặp người quản gia đi lên, cô nhẹ chuyển tờ giấy cho ông rồi bước xuống cầu thang đi thẳng về nhà mình.

Giữa đêm mưa gió rét, máu của Amy hòa trong mưa. Trong đầu cô là hình ảnh của trận đánh nhau vừa rồi. Một mình cô xông vào dinh thự của Thống Độc Ngân Hàng Hoa Kỳ, vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ để ăn cắp ra bảng danh sách tội chứng của ông ta và đồng bọn.

Ngay khi Amy bị phát hiện đột nhập, hàng trăm sát thủ của dinh Thống Đốc đã vây lấy cô. Amy tưởng mình đã xong rồi nhưng vì người đàn ông đó cô nhất định phải thắng. Đến cuối cùng là thương tích đầy mình quay về nhìn hắn ôm người đẹp trên giường.

Amy ngã quỵ xuống đường, để mặc cho nước mưa cuốn đi máu, những mảnh kính vụn đâm trên người và cả nước mắt của mình. Cô biết bản thân là sát thủ thì không có quyền nói đến chuyện tình cảm. Ngày nào còn nợ nhà họ Lập thì cô tuyệt đối không thể yêu ai chứ đừng nói là dám âm thầm có tình cảm với chủ nhân của mình. Cô rất muốn, rất muốn bản thân mình gạt bỏ hình ảnh của hắn nhưng cô làm không được. Kiếp này khó khăn nào cô cũng nhất định vượt qua để bảo toàn mạng sống nhưng chữ tình này cô không buông được.

Amy ngồi dưới mưa, giữa nhận trận sấm chớp đùng đùng, gào lên rằng: “Từ hôm nay tôi sẽ triệt để buông tay.”

Sự thật thì Amy đã làm được. Cô là cô gái mạnh mẽ nhất và lạnh lùng nhất cho nên một lời nói ra đã thành vĩnh viễn.