Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 136-4: Một cách cầu xin (4)



Đây là lần đầu tiên có người khen Amy cho nên cô hơi sượng người một chút, nghĩ thầm: “Thì ra cảm giác được khen lại dễ chịu đến vậy, khác hẳn kiểu ra lệnh và phục tùng.”

Nghĩ đến đây bất giác lòng Amy cảm thấy ấm lên như ngọn lửa sưởi ấm giữa đêm đông. Cơ mặt Amy khẽ giãn ra, mi mắt cúi xuống khẽ thốt lên hai tiếng “cám ơn” đầu tiên từ khi bước ra khỏi trại huấn luyện.

Nếu lúc đầu Amy kinh ngạc vì bản thân mình tự nhiên biết quan tâm người khác và cho rằng mình “nhiều chuyện” thì bây giờ cô lại kinh ngạc vì bản thân mình không chỉ biết quan tâm mà còn biết xấu hổ. Điều này chắc chắn không phải do cô “nhiều chuyện” mà nguyên nhân là do hắn - con chó vừa biến hình kia.

Nghĩ đến đây Amy lại tủm tỉm cười thầm trong lòng: “Hóa ra đàn ông còn có kiểu năn nỉ và làm cho phụ nữ vui như vậy.”

Tối hôm đó, Amy và người đàn ông lạ kia quyết định liều mạng đi ra phòng ăn của khu nghỉ dưỡng để ăn tối và nghe nhạc. Vì người đàn ông trẻ tuổi nhát gan này không dám một mình quay về phòng mình lấy quần áo cho nên Amy đã thương tình mang chiếc áo thun rộng nhất của mình cho hắn mặc. Amy là phụ nữ Bắc Âu nên vóc dáng của cô khá cao lớn. Chiều cao tương tầm người đàn ông này cho nên miễn cưỡng hắn cũng mặc vừa áo của cô.

Nhìn thấy hắn mặc áo của mình, Amy chỉ bĩu môi chê bai: “Không dám về phòng lấy quần áo để thay mà lại dám rủ tôi đi xuống nhà hàng nghe nhạc.”

Người đàn ông trẻ cười cười nói: “Hai chuyện rất khác nhau. Tối đi xuống phòng ăn có cô đi cùng còn nếu bây giờ một mình về phòng lúc này thì quá nguy hiểm. Nếu cô chịu đi cùng tôi về phòng thì tôi sẽ an tâm hơn.”

Amy bất mãn lắc đầu che bai: “Tóm lại, anh là cái đồ chết nhát.”

Người đàn ông nhún vai cười cười không hề thấy mất mặt chút nào. Vì xét cho cùng, vai anh rất đau, anh không muốn nếm thêm cảm giác ăn đạn nữa. Mất mặt chút trước “cao nhân” thì đã sao? Dẫu sao, Amy đã hứa với hắn sáng mai sẽ đi ra khu trung tâm của Avarua để tìm hiểu tin tức về việc bang The Ring bị bắt. Chỉ tiếc chưa cần đến sáng mai, ngay tối hôm đó đã có chuyện xảy ra.

Khi Amy và người đàn ông đang thong thả đi ra nhà ăn thì lập tức có một đám người nháy mắt với nhau. Thì ra bang The Ring không bị bắt hết mà họ vẫn còn cài người trong khu nghỉ mát để chờ mục tiêu xuất hiện. Đám người hôm trước tấn công Amy và người đàn ông bên cạnh ccô là đám người cô gặp trên máy bay. Còn đám này có lẽ đã được ẩn mình từ trước cho nên Amy không biết rằng số lượng của bọn chúng là bao nhiêu.

Đến lúc này Amy mới thấy bản thân mình ngây thơ. Cô cho rằng số người cô gặp ở sân bay là toàn bộ nhóm người mà bang The Ring cử đến nhưng cô lại không ngờ rằng bang the Ring còn cử một nhóm đến đây trước để mai phục và yểm trợ cho nhóm kia. Hành động tính toán cẩn thận như vậy thì càng chứng tỏ bọn người của bang The Ring đã hạ quyết tâm giết cho được người đàn ông đi bên cạnh cô.

“Huyết hải thâm thù gì có thể sâu đến mức này? Chỉ có thể dùng một từ để nói đó là “lợi ích” mà thôi.” - Amy chưa kịp nghĩ xong thì liền phải né đạn. Đúng hơn là cái người đàn ông ở bên cạnh ôm lấy cô né đạn.

Lần đầu tiên Amy nghe thấy nhịp tim của một người gần với mình như vậy.

“Hóa ra là khi ở trong lòng một người mới có thể nghe được nhịp tim của nhau.” - Một lần nữa chưa kịp nghĩ xong thì Amy lại phải né tiếp đạn.

Nhưng né đạn kiểu này Amy thấy không ổn cho nên liền nhanh như cắt rút ra khẩu súng của mình. Người đàn ông nhìn qua cũng kinh ngạc bởi vì nếu không nhầm đó là thỏi son của phụ nữ nhưng biến hình nhanh trong nháy mắt liền thành “ống nhả đạn” liên tục.

Nhờ cái “ống nhả đạn” tự chế của nữ sát thủ số một trong hắc đạo mà người đàn ông trẻ kia mới thoát khỏi vòng vây của bọn The Ring. Anh nắm tay cô chạy thục mạng thoát khỏi nhà ăn hướng về phía bãi cát trắng phía sau lưng khu nhà nghỉ. Gió biển thổi táp vào mặt hai người khiến tóc và quần áo bay ngược ra sau. Chạy được một lúc thì cũng gần đến phía cửa sau của căn phòng cô thuê. Hai người họ định ngồi nghỉ chân một chút rồi quay về phòng gom đồ đạc rời khỏi đảo nhưng chưa kịp đi thì bọn người của bang The Ring như quỷ ám lại chạy đến vây lấy họ.

Amy nhìn người đàn ông rồi hai người ra hiệu bằng mắt cho nhau quyết tâm liều mạng với đám cướp biển này. Hai cánh tay rắn chắc của Amy đang thủ thế liền rất nhanh đưa lên hạ ngay tên bên cạnh khiến hắn ngã nhào. Đôi chân cô nhanh thoăn thoắt bay lên đá vòng qua ba tên còn lại. Tiếng bẻ cổ răng rắc không một chút nhíu mày của Amy khiến cho những tên còn lại bị dọa hoảng sợ mà chạy mất.

Lần đầu tiên, người đàn ông này được tận mắt chứng kiến sự lãnh khốc của Amy. Anh hơi ngớ người bởi vì giữa Amy trước mặt và cô gái ở cùng mình hai ngày qua thực sự như hai người khác xa nhau. Tiếng đồn trong thiên hạ quả không sai. Amy là sát thủ máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt. Anh đây đã thực sự được mở rộng tầm mắt.

Mùi máu tanh rất nhanh bị vị tanh nồng của biển thổi đi. Amy ngẩng mặt lên lạnh lùng nhìn người đàn ông rồi nói: “Đi thôi, chúng ta rời khỏi hòn đảo này.”

Nói xong, Amy đi một mạch về phòng, nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Người đàn ông cũng bước sang phòng anh thu dọn tư trang giấy tờ rồi nhanh chóng bước ra hội họp với Amy. Chiếc áo thun màu đen của Amy cho anh mượn mặc đỡ cũng được anh cởi ra cẩn thận cất vào giỏ và thay bằng chiếc áo khác.

Bên kia phòng, chiếc áo thấm máu của anh, Amy cũng không biết vứt đi đâu, vì không muốn phiền nên liền tiện tay nhét luôn vào giỏ. Hai người như vậy vô tình giữ lấy áo của nhau như kỷ vật đầu đời.

Sau khi hai người làm thủ tục trả phòng và lái canô rời đi thì í é phía trong khu nghỉ mát là tiếng còi xe của cảnh sát.

- --

Hi các bạn, chúng ta vẫn đang ôn về chuyện quá khứ của Amy để có thể biết được Đoàn Nam Phong và Lâm Thiên Vũ liên quan gì trong cái chết của Amy. Câu chuyện còn dài, các bạn làm ơn kiên nhẫn. Vui lòng đừng vì nôn nóng mà phun ra những lời cay đắng.

Hiện tại mình vẫn đăng truyện đều đều trên mạng. Bạn nào thấy đọc trên điện thoại nhức mắt thì liên hệ mình mua sách đọc cho nó thơm. Còn nếu các bạn không có điều kiện, thấy không đáng bỏ tiền, không cần thiết mua sách thì có thể kiên trì đọc trên Mangatoon/Noveltoon. Bởi vì từ việc ký hợp đồng độc quyền với APP và thưởng của các bạn thì mình cũng có được tiền gửi xe đạp.

Phật Tổ dạy là trên đời này không có gì miễn phí đâu. Kinh Phật cũng phải tốn tiền mua mực in. Công người ta biên soạn, in ấn truyền bá thì mấy người từ Đông Thổ Đại Đường qua cũng phải hiến cái bát vàng chứ đúng không?

Các bạn muốn nghe truyện hay thì cũng phải mua trà nước đến cho tác giả thấm giọng để kể tiếp chứ. Hay các bạn muốn nghe hát trực tiếp thì cũng phải mua vé. Bản Youtube thì không hay bằng nghe live. Đại loại vậy. Nhìn chung chuyện này cũng không có gì lạ.

Hihi... thôi chúc các bạn ngủ ngon nè! <3 Đừng quên tìm Hạc Giấy tại Page facebook: những câu chuyện của Hạc Giấy nhé!