Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 194-12: Bão nổi (12)



Người tài xế vẫn hỏi những câu bông đùa nhưng thấy Lâm Cát Vũ buồn bã thì anh cũng không nói thêm gì, chỉ tiện tay bấm chuyển sang kênh tin tức để có tiếng người nói chuyện cho đỡ buồn.

Tin tức đều đều đọc bằng tiếng Ai Cập khiến Lâm Cát Vũ không hiểu gì. Mãi cho đến khi gần đến sân bay, người tài xế mới lên tiếng nó với anh: “Anh bay hôm nay là tốt rồi đó. Lúc nãy tin tức nói bão đã chuyển hướng, sẽ đổ bộ từ phía Tây Libya vào Siwa. Đợt bão này đột ngột chuyển hướng nên đài khí tượng thủy văn phải lập tức thông tin ngay đến người dân và có thể sẽ hoãn các chuyến bay từ chiều tối nay cho đến vài tuần sau đó. Thôi, anh đi sớm thì tốt rồi. Mọi sự tốt lành.”

Nghe đến đây, Lâm Cát Vũ liền hỏi lại: “Phía Tây Siwa sao?”

Ngươi tài xế nói: “Đúng đó, là cái chỗ mà chúng ta đi qua đó.”

Lâm Cát Vũ nhíu mày hỏi tiếp: “Phía Tây Siwa có phải là khu khảo cổ hay không? Ý anh có phải là bão sẽ đi từ Libya vào khu khảo cổ và tới Siwa hay không?”

Người tài xế thở dài nói: “Có lẽ sẽ đến cả khu vực sân bay này. Bão cát sa mạc năm nào cũng có. Chỉ là mỗi lần bão lướt qua thì thiệt hại kinh tế rất nhiều cho nên vùng này rất nghèo khó.”

Lâm Cát Vũ nhíu mày hỏi thêm: “Năm nào cũng có sao? Vậy năm trước khu khảo cổ có bị sao không?”

Người tài xế vừa lái xe vừa gật đầu nói: “Phải, năm nào cũng có. Chỉ là năm trước thì bão không đi hướng này mà đi từ hướng Nam cho nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến họ.”

Lâm Cát Vũ nghĩ ngợi một lúc liền nói: “Mấy cơn bão này có thiệt hại về người không?”

Người tài xế cười cười rồi nói: “Có cơn bão nào trên Thế Giới mà không thiệt hại về người và của. Biết tin sớm thì tránh đi thôi.”

“Quay xe lại.” - Lâm Cát Vũ không cần nghĩ ngợi, lập tức nghiêm giọng nói lớn.

“Cái gì? Chúng ta sắp đến sân bay. Anh lại kêu tôi quay lại vùng sắp có bão.” - Người tài xế ngớ người hỏi lại.

“Cô ấy vẫn còn ở đó, tôi có trói cũng phải bắt cô ấy về.” - Lâm Cát Vũ sốt ruột nói.

Người tài xế thở dài nói: “Anh yên tâm đi, chắc họ cũng sẽ nhận được tin và đi trốn thôi.”

Lâm Cát Vũ lắc đầu nói: “Không, khu khảo cổ hiện giờ chỉ có vài người, mấy chiếc xe di chuyển sẵn có đã dùng để đưa nhân viên lên Siwa chơi hết rồi. Nếu nhận được tin, cô ấy cũng không biết trốn ở đâu. Mau, quay lại cho tôi.”

“Sẽ có cách trốn mà, chúng ta quay lại chỉ khiến bản thân gặp phiền toái mà thôi.” - Ngươi tài xế cò kè vì bản thân anh hay bất kỳ ai khác cũng không bao giờ muốn quay lại nơi có bão làm gì.

Nhưng Lâm Cát Vũ đã nghiêm giọng quát: “Mau quay lại cho tôi. Không gặp được cô ấy thì tôi không yên tâm. Anh có nghe rõ hay không?”

Thấy Lâm Cát Vũ sửng cồ lên thì người tài xế cũng đanh chiều theo ý anh nhưng hắn vẫn nói thêm: “Phải tăng tiền đó.”

“Được.” - Lâm Cát Vũ gật đầu đồng ý rất nhanh.

Trên đoạn đường quay lại mất vài tiếng đồng hồ, lòng anh như lửa đốt, chỉ nguyện cầu cho bão đến chậm một chút để anh có cơ hội bắt Nam Phương quay về hoặc nếu không kịp thì ít ra cũng tìm được nơi ẩn náu.

Càng đi về phía khu khảo cổ, gió càng lúc càng mạnh. Không phải là gió mát mà là gió nóng. Nóng đến mức rát cả da.

Trước mặt họ, cát không ngừng bị gió cuốn lại hất tung lên và ném vao mặt kính xe khiến cho tầm mắt phút chốc mù mịt. Nếu không phải người tài xế đã quen đường và có kinh nghiệm thì Lâm Cát Vũ có thể chắc rằng anh ta không bao giờ vượt qua được đoạn đường ở sa mạc vào lúc này.

Lúc Lâm Cát Vũ đến được cổng khu khảo cổ thì trời đã tối mịt và cũng là lúc bão bắt đầu nổi lên dữ dội. Dù đã đêm nhưng những người ở lại khu khảo cổ vẫn còn thức và họ đang nhanh chóng chuyển những đồ đạc quan trọng lên xe. Khu vực khảo cổ lúc này vẫn phần phật gió cát khiến nhiều căn lều đã bị sụp đổ.

Lâm Cát Vũ bước xuống xe, chạy khắp nơi tìm Đoàn Nam Phương nhưng không thấy bóng cô đâu. Anh chạy lại lều của cô, căn lều đã gẫy sụp. Lâm Cát Vũ bắt đầu hoang man. Anh ngược xuôi tìm kiếm và hỏi han. Anh cầm điện thoại, đưa hình cô cho mọi ngườ`i xem nhưng ai cũng lắc đầu nói không thấy.

Giữa lúc hoang mang hỗn loạn, lòng dạ rối bời thì rất may anh gặp được chủ nhiệm của nhóm Nam Phương.

Ông ấy nói cho anh biết rằng: “Phương đang ở khu khai quật để lấy di chỉ về viết báo cáo. Có lẽ vẫn còn kẹt ở đó.”

Lâm Cát Vũ sốt ruột hỏi lại: “Nơi đó ở đâu?”

“Cách đây không xa, chỉ hai dặm đường thôi. Tôi đã nói cô ấy đừng đi nhưng cô ấy nói đang buồn chán nên muốn tìm việc làm cho khuây khỏa. Tôi không ngờ đột nhiên bão lại chuyển hướng cũng không ngờ cơn bão vừa đi qua lại thêm một cơn bão khác. Tôi...” - Vị giáo sư già liên tục giải thích, ông khó nhọc nói trong sự bất an và sợ hãi.

Lâm Cát Vũ không nghe nữa, cái gì anh cũng không nghe, chỉ nhanh chóng hỏi lại vị trí khu đào di chỉ rồi nhanh chóng lao ra xe.

- --

Cám ơn các độc giả thân yêu đã quan tâm và gửi cho mình những bình luận dễ thương nha. Đừng quên bấm like và ghé nhà mình chơi nhé. Facebook: những câu chuyện của Hạc Giấy là nơi lưu giữ những tình cảm của các bạn dành cho mình và những bộ truyện của Hạc Giấy. Yêu các bạn nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon nha.