Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 194-2: Bão nổi (2)



Đài ngắm sao mà Osaze nói chính là một pháo đài cũ mà quân đội Anh đã xây tại Ai Cập để chống lại quân Ý và Đức. Nơi này hiện nay đã sụp đổ và gần như bị bỏ trống cho nên hai người họ trước đây vẫn hay leo lên đây để nhìn ngắm bầu trời đầy sao ở sa mạc.

Osaze cầm tay Nam Phương leo lên những bậc thềm đá bỏ hoang. Khi lên đến nóc, anh lịch sự lấy chiếc khăn tay bằng lụa cao cấp trong túi áo trải xuống cho cô ngồi. Lần nào đến đây hay đi đến đâu anh đều dịu dàng chu đáo như vậy. Trong mắt Đoàn Nam Phương, người đàn ông tinh tế như anh đúng là cực phẩm hiếm có.

“Bầu trời đêm nay ở Siwa thật đẹp, mặc dù phía Tây khu vực này dự đoán sẽ có bão nhưng có lẽ tin dự đoán không chính xác.” - Osaze ngồi xuống bên cạnh côô, ngẩng đầu ngắm sao và mỉm cười nói.

Đoàn Nam Phương im lặng không nói gì, cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao với hàng hà xa số những ngôi sao lấp lánh và nhớ lại rất nhiều những kỷ niệm trước đây, những lời hẹn ước và cả những lời yêu thương nhưng tất cả đều là giấc mơ chưa tròn. Mãi mãi không quay lại được nữa.

“Phương, em có lạnh không?”- Osaze nhẹ nhàng hỏi cô rồi cởi áo khoác đặt nhẹ lên vai cô.

Đoàn Nam Phương thẩn người nghĩ ngợi rồi chậm rãi nói: “Osaze, em có chuyện muốn nói với anh.”

Osaze mỉm cười nhìn cô nhẹ giọng đáp: “Em cứ nói, không cần phải giữ kẽ với anh.”

Gương mặt Đoàn Nam Phương vẫn giữ vẻ lãnh đạm. Cô quay mặt sang nhìn anh, chậm rãi nói ra tất cả mọi suy nghĩ trong lòng của mình: “Osaze, cám ơn anh luôn đối tốt với em. Cám ơn bó hồng Juliet của anh. Sở dĩ hôm nay em chấp nhận ra gặp anh là vì em muốn có một buổi tối vui vẻ với anh. Buổi tối cuối cùng mà em đi chơi riêng cùng anh. Sau buổi tối ngày hôm nay thì em đã cảm thấy mãn nguyện để nói lời chia tay với anh. Đúng ra em nên nói những lời này từ chín tháng trước nhưng em không đủ can đảm để đối mặt với anh và đối diện với sự thất bại trong tình cảm của mình. Còn bây giờ thì em đã nghĩ thông rồi, chuyện dù khó đến mấy cũng phải đối mặt với nó.”

“Phương, anh không muốn.” - Sắc mặt Osaze lập tức hóa đen, khẩn thiết nói.

Nhưng Đoàn Nam Phương chỉ lắc đầu cự tuyệt: “Em cũng không muốn nhưng em không còn cách giải quyết nào khác. Xin lỗi anh.”

“Không, không phải đâu. Anh thật lòng yêu em, anh chưa từng yêu người nào nhiều đến vậy. Phương, đừng quan tâm đến sự tồn tại của ai. Chỉ cần ở bên anh là được. Anh sẽ bao bọc em cả đời.” - Osaze ôm chặt cô vào lòng, gấp gáp nói.

Đoàn Nam Phương cũng đưa tay giữ chặt lưng anh, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Osaze, anh biết là em không cần ai bao bọc mà. Cái em cần là một cuộc sống chân chính có thể ngẩng lên nhìn đời. Em cần một tình yêu chân thành và một tổ ấm thực sự.”

“Người đó có thể cho em những điều này phải không?” - Osaze hỏi lại.

Chưa đợi Đoàn Nam Phương trả lời thì anh đã nói: “Cho nên em đã kết hôn với hắn mà không yêu phải không?”

“Phương, nói cho anh biết, vì sao em lại dễ dàng buông tay tình cảm của chính mình?” - Osaze giữ hai vai cô để mặt cô đối diện với mặt anh rồi nghiêm túc hỏi.

Đoàn Nam Phương thở dài nói: “Em với người đó chỉ là kết hôn trên danh nghĩa. Anh ấy cũng không yêu em cho nên trước khi quay lại đây em đã ly hôn. Có lẽ, em phải kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa để tình yêu thực sự của mình xuất hiện.”

Osaze vẫn một mực níu kéo: “Phương, đừng từ chối anh. Anh không chịu nổi.”

Đoàn Nam Phương mỉm cười, đưa bàn tay lên khẽ vuốt má anh, gương mặt điển trai lộ ra nét buồn vời vợi và xa xăm. Đoàn Nam Phương nhìn anh một lúc rồi khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh. Osaze hơi bất ngờ về hành động này, tuy nhiên anh vẫn đón nhận bờ môi ngọt ngào ấy bằng tất cả sự say đắm trong lòng. Một tay anh giữ đầu Nam Phương, một tay giữ eo cô, cuồng nhiệt chiếm lấy bờ môi mềm mại kia. Nụ hôn có gấp gaáp, có khát khao và có cả luyến tiếc. Cả Đoàn Nam Phương và Osaze saau khi rời môi nhau đều cảm thấy mãn nguyện nhưng cũng đều hiểu rằng: đó là nụ hôn cuối cùng của họ. Duy chỉ có người đứng phía xa kia là không hiểu. Trong lòng anh không chỉ có sụp đổ mà còn có cảm giác như ai đang cầm dao đâm vào tim mình. Có lẽ đau đến mức này anh mới hiểu rõ trong lòng mình có bao nhiêu để ý đến người con gái tên là Đoàn Nam Phương.

- ---

Hi các tình yêu, bão 5 chương đã đến. Khi đủ 200.000 likes sẽ có thêm bão 5 chương nữa nha. Bộ truyện này sắp đến hồi kết rồi, đề nghị các bạn không nói phũ nha. Mình viết truyện cho vui thôi, ai đọc thì đọc, không đọc bước ra đừng phán vài chữ như "lằng nhằng quá", "dài dòng quá."... nghe khó chịu lắm đấy.

Các bạn sống phũ quen rồi sao? Cả bộ truyện kỳ công vậy không nhận ra, đọc đến 500 chương chưa có lời nói hay, đến khi không thuận mắt thì tạt nước. Cái văn hóa kiểu gì vậy? Đọc tiểu thuyết mà không muốn dài thì đi đọc truyện ngắn. Các bạn thử đơn cử một bộ truyện trên app xem có bộ nào hay tác giả nào viết mà nhiều tâm huyết như vậy không mà vẫn thích nói cho sướng miệng. Tổn thương hết sức vậy đó!