Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 201-10: Vương tử chào đời (10)



Nữ vương đưa mắt nhìn bức tranh hồi lâu rồi giống như đang bị hút vào trong thế giới ấy. Nàng khẽ thốt lên: “Đẹp quá!”

Lúc này, phía cửa bắt đầu có tiếng động. Nữ vương liền cảm thấy sợ. Nàng co người trốn vào trong chăn không dám ló mặt ra.

“Sisa dậy rồi hả con?” - Giọng của dì nữ vương vang lên khiến nàng cũng an tâm phần nào.

Nàng kéo chăn xuống, nhỏ nhẹ nói: “Dì à, dì làm con hết hồn.”

Dì của nữ vương mỉm cười nói: “Có gì mà cháu phải sợ? Chúng ta đang ở trong nhà của nam vương thì không có gì để lo lắng.”

Sisa nghe xong liền khẩn trương hỏi lại: “Nhà của Vũ sao?”

Dì của nữ vương liền gật đầu mỉm cười phúc hậu xác nhận: “Đúng rồi, chính là nhà của nam vương. Nam vương của con là người rất giàu có. Họ có con bọ sắt to bự, có con chim sắt khổng lồ chứa hết tất cả chúng ta và có rất nhiều thứ hay ho khác.”

Nữ vương nghe dì của mình nói xong thì liền ngẩng người ra không hiểu dì mình đang nói gì. Cô nhíu mày hỏi thêm: “Nhiều thứ gì hay ho hả dì?”

Dì của nữ vương liền thao thao bất tuyệt: “Giống như cái lò nấu cơm không cần củi, đi tắm không cần xách nước, rồi còn có cái đèn thắp sáng không cần bỏ sáp ong hay nhiên liệu nào khác. Chưa hết nha, trong nhà còn có cái máy giúp giữ cho ấm phòng vào mùa đông mà không cần đốt lò than hay đắp thêm chăn bông. Còn mùa hè thì có cái máy biết tạo ra gió. Họ còn có cái tủ chứa thức ăn mà không sợ hư. Rồi còn có...”

Nữ vương nghe đến đây thì liền chặn lại lời của dì mình: “Dì à, dì mà kể nữa thì chắc đến ngày mai cũng không hết. Toàn những điều con không hiểu.”

Dì của nữ vương nghe đến đây liền nói: “Cháu không hiểu cái gì cũng được nhưng có một điều chắc chắn cháu phải biết. Đó là con trai cháu đã nhờ những thứ đồ quái lạ trong nhà này cứu sống.”

Nữ vương nghe đến đây thì mới giật mình nhớ ra cái bụng mình đã xẹp xuống và nhẹ đi. Cô đưa tay sờ bụng rồi sốt ruột hỏi: “Dì nói sao? Đứa bé bây giờ thế nào rồi?”

Dì của nữ vương cười hiền từ, bà đưa bàn tay múp míp của mình cầm lấy bàn tay thon dài của nữ vương, từ tốn nói: “Vương tử đã được chào đời. Hiện giờ vương tử không sao. Dì nghe nam vương nói là nhà của nam vương có một cái lồng giống như bụng mẹ. Ở trong đó vừa ấm lại có chất dinh dưỡng để nuôi đứa bé thêm hai tháng nữa cho cứng cáp rồi mới thả ra.”

Nữ vương nghe xong liền nghi ngại hỏi lại: “Dì nói “cái lồng như bụng mẹ” sao?”

Dì của nữ vương liền gật đầu lia lịa xác nhận. Nữ vương mặt đầy nghi hoặc hỏi tiếp: “Nuôi em bé trong lồng ư? Sao nuôi em bé mà lại nhốt lồng giống như nuôi gà vậy?”

Dì của nữ vương nghe xong liền phì cười rồi hào hứng nói: “Như vậy mới gọi là kỳ lạ.”

Trên mặt nữ vương lộ vẻ băn khoăn, nàng e de một chút rồi lại hỏi: “Nam vương đang ở đâu? Con muốn gặp anh ấy.”

“Còn nữa, con muốn gặp vương tử. ” - Nữ vương cầm tay dì, khẩn trương nói thêm vào.

Dì của nữ vương liền vui vẻ đáp: “Nam vương vốn túc trực bên giường con cả đêm, ngài ấy vừa mới đi xuống nhà nói chuyện với ba mẹ thôi. Một chút ngài ấy sẽ lên đưa cháu đi gặp vương tử của mình.”

Nữ vương khẽ gật đầu rồi lại ngẩng mặt lên nhìn dì mình, tròn mắt ngây ngô hỏi lại: “Ba mẹ của Vũ sao? Họ là người thế nào?”

Dì của nữ vương nghe nàng hỏi về ba mẹ của Lâm Thiên Vũ thì liền vui vẻ dùng hết lời tán dương gia đình thông gia: “Hai ông bà ấy rất tử tế, là người biết lễ nghĩa lại chu đáo. Họ biết chúng ta không biết nói tiếng của bọn họ cho nên đã mời thông dịch viên đến. Họ hướng dẫn và chỉ cho dì mọi thứ rất cặn kẽ. Trước giờ, dì chưa từng nghĩ rằng ngoài bộ tộc của chúng ta ra thì vẫn còn nhiều người biết tiếng Inca. Dì đoán có lẽ năm xưa họ sống ẩn cư đâu đó khắp vương quốc Inca rồi tự lập bộ tộc phân nhánh mà không đi theo hoàng hậu Nina vào núi.”

Nữ vương nghe đến đây liền khẽ gật đầu tiếp nhận. Dì của nàng lại nói tiếp: “Chưa hết đâu, hai ông bà ấy sau khi nghe ta nói con là nữ vương thì liền cho thuê thêm mấy người hầu và giúp việc biết nói tiếng Inca để chăm sóc con và vương tử. Nay mai chắc bọn họ sẽ đến.”

Nữ vương nghe dì mình nói về cha mẹ Lâm Thiên Vũ như vậy thì nàng cũng bớt đi một phần lo lắng. Dì của nàng thấy vậy liền dùng lời tốt đẹp trấn an nàng: “Sisa cháu ngoan của ta, bây giờ việc cháu cần làm là bảo dưỡng cho sức khỏe thật tốt. Đừng lo nghĩ quá nhiều về cuộc sống ở đây. Dì cảm thấy nơi này rất tốt cũng rất an toàn.”

Nữ vương từ tốn đáp lại: “Nơi nào có Vũ cháu đều cảm thấy an toàn. Chỉ là cháu không thể ở đây lâu dài được. Tộc dân cần cháu, bí mật của Inca cần được bảo vệ.”

- --

Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ. Đừng quên bấm like và cũng đừng quên rà soát like để bấm. Còn 69 nghìn likes nữa thôi. Chung sức vì Hạc Giấy để Hạc Giấy dốc sức vì các bạn. Hihi...