Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 202-8: Một phen trống mái (8)



Ưng Túc đưa tay ôm chặt lấy cô, dịu dàng nói: “Bảo Vy, đừng như vậy. Em khóc thì sao anh nỡ đi. Chậm một phút là Nam Phong sẽ càng gặp nguy hiểm hơn.”

Không thấy Bảo Vy có ý định buông mình ra mà ngược lại hai tay cô càng níu chặt áo của anh hơn. Ưng Túc lại nói thêm: “Bình thường Bảo Vy của anh rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Sao hôm nay em lại giống như mèo mít vậy? An Khê mà thấy được sẽ lêu lêu em đó.”

Bảo Vy lúc này mới đưa tay chấm nước mắt, hờn dỗi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Lêu lêu cái gì, nó khóc còn lớn hơn em.”

Ưng Túc phì cười hôn lên trán cô rồi nhẹ giọng nói lời từ biệt: “Hai mẹ con ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về. Đừng có khóc nữa đó. Anh sẽ không sao, em phải tin chồng em chứ.”

Bảo Vy xị mặt thu xếp nhanh hành lý cho Ưng Túc mang đi rồi buồn bã nói: “Anh phải cẩn thận đó. Thận trọng trong mọi việc. Còn nữa, lúc nào cũng phải mặc áo chống đạn có biết không? Nếu được thì phải gọi về cho em đó.”

Ưng Túc nhoẻn miệng cười hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô rồi khẽ nói: “Anh biết rồi vợ yêu của anh. Chỉ cần có thể liên lạc được, anh sẽ lập tức gọi về nhà. Em đừng nói cho ba mẹ biết mắc công ba mẹ lo lắng. Chuyện của anh hai đã đủ khiến cho ba mẹ phiền não lắm rồi.”

Bảo Vy khẽ gật đầu tiễn chồng ra khỏi cửa phòng. Trước khi đi, Ưng Túc còn quay lại dặn dò: “Tóc em còn ướt kìa, để anh sấy cho êm. Nếu không sẽ bị lạnh đó.”

Bảo Vy liền lắc đầu nói: “Không cần đâu, anh đi nhanh kẻo trễ.”

Ưng Túc mỉm cười nhẹ giọng nói: “Sấy tóc thì mấy bao nhiêu thời gian? Thời tiết tháng Mười Hai rất lạnh.”

Nói xong, Ưng Túc liền đẩy Bảo Vy quay lại phòng rồi ấn cô ngồi trước bàn trang điểm. Anh vừa bật máy sấy vừa nói: “Nếu con khóc thì em cứ gọi bảo mẫu, đừng vì nóng ruột mà vội đến mức quên sấy tóc. Để tóc ướt như vậy sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Làm bác sĩ mà không chăm sóc cho mình thì sao có thể chăm sóc cho bệnh nhân của em?”

Hơi nóng ấm áp của chiếc máy sấy cứ đều đều tỏa ra làm ấm mái tóc của Bảo Vy, còn năm đầu ngón tay của Ưng Túc thì làm ấm tim của cô. Cô ngả đầu sang một bên, áp gương mặt của mình vào cánh tay anh, khẽ nói: “Nhất định phải về trước Giáng Sinh. Em và An Khê đợi anh.”

Ưng Túc đưa tay xoa chiếc má mịn màng ửng hồng của cô rồi gật đầu nói chắc chắn: “Nhất định.”

Bảo Vy mỉm cười nhìn gương mặt điển trai của anh phản chiếu trong gương, tin tưởng nói: “Coi như anh đã hứa.”

Ưng Túc mỉm cười gật đầu rồi nói thêm: “Giúp anh gọi lên cơ quan xin nghỉ một tuần. Anh sẽ ráng tranh thủ về sớm.”

Sau khi tắt máy sấy, anh mới nhớ đến thiết bị liên lạc của bang Đoàn - Lâm. Anh liền mở ngăn tủ lấy ra chiếc vòng liên lạc đeo vào cùm tay. Đâu đó xong xuôi anh nhẹ giọng dặn dò Bảo Vy: “Anh đi đây, mấy hôm nay em phải chịu thiệt ngủ một mình rồi. Khi nào về anh sẽ bù.”

Hai má Bảo Vy đỏ ửng, cô khẽ mỉm cười đáp lại anh nhưng lòng lại chùn xuống như vực sâu vạn trượng. Cô tiễn anh xuống lầu rồi ra tận cửa chính cho đến khi nhìn thấy anh lên xe mới thôi. Ưng Túc nhìn hình ảnh của Bảo Vy qua kính chiếu hậu nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chiếc xe rẽ ra khỏi cổng của căn biệt thự.

Từ lúc cưới nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh và cô xa nhau cho nên trong lòng hai người ai cũng cảm thấy không vui nhưng sự việc quan trọng anh không thể không đi. Ưng Túc thở dài nhìn cảnh vật đang ngày một lướt nhanh qua mắt mình, lòng tự nhủ: “Nam Phong, cậu nhất định sẽ không sao.”

...

Sau khi tắt điện thoại của Ưng Túc, Lâm Thiên Vũ liền liên lạc với Trần Khải Nam để bàn tính chuyện tập hợp lực lượng và vũ khí. Lúc nghe Lâm Thiên Vũ nói về tình hình của Đoàn Nam Phong, Trần Khải Nam liền nói: “Cậu chủ Lâm, tôi cũng muốn đi cứu người.”

Lâm Thiên Vũ liền hỏi lại: “Vậy chuyện buôn bán và điều phối hàng hóa cậu định giao cho ai?”

Trần Khải Nam liền nói: “Không có gì quan trọng bằng tính mạng của cậu chủ nhà tôi.”

Lâm Thiên Vũ hỏi lại: “Vậy tính mạng của tôi thì vứt xó cho chó gặm hả?”

Qua màn hình điện thoại, Trần Khải Nam liền bày ra dáng vẻ khó xử. Anh lấy tay gải gải đầu giải thích: “Ý của tôi không phải vậy. Ý tôi là... là... là an toàn của cậu chủ chúng tôi quan trọng hơn chuyện mua bán.”

Lâm Thiên Vũ liền nói: “Cất cái bộ dạng ngu ngốc của cậu đi. Hàng hóa không lưu chuyển thì khi cứu được người về cả đám đi húp cháo. Có tôi với Ưng Túc đích thân đi mà còn lo sao?”