Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 205-8: Kim cương xanh (8)



Những điều Amy và Tinh Vân nghĩ đến hoàn toàn không sai. Sau một ngày đường lái xe hướng về phía biên giới Ai Cập thì nhóm của Đoàn Nam Phong và Lập Thế Khang gần như đã kiệt sức. Đoạn đường trên sa mạc Sahara xa xôi diệu vợi không một bóng người, họ chỉ biết đi, đi và đi về phía Mặt Trời mọc để quay về được Ai Cập mà thôi. Thậm chí nhiều lúc đi mãi chẳng thấy được cảnh vật thay đổi khiến cho họ hoang mang bản thân mình đang đi sai đường nhưng Đoàn Nam Phong vẫn quả quyết phải đi về hướng Đông mới có thể đến được Ai Cập. Bởi vì Ai Cập nằm bên trái của Libya.

Trên người họ lúc này ngoại trừ mấy khẩu súng cướp được từ bọn đốc công thì dường như chẳng có gì khác ngoài hai bàn tay trắng. Lần đầu tiên trong đời, Đoàn Nam Phong và Lập Thế Khang nếm trải được cảm giác mất trắng là cái tư vị gì.

“Còn đủ xăng để đi tiếp không Michael?” - Đoàn Nam Phong quan sát cảnh vật tối om bân ngoài rồi cất giọng hỏi.

“Vì chúng ta lấy được thêm xăng dự trữ từ mấy chiếc xe khác cho nên dư sức đi thêm hai ngày nữa.” - Michael lạc quan nói.

“Đi thêm hai ngày nữa thì chúng ta không đủ nước uống và thức ăn. Cho nên chạy nhanh một chút để sớn về Siwa.” - Lập Thế Khang trầm giọng lên tiếng.

Michael gật đầu rồi cho xe tăng tốc. Ryan ngồi bên cạnh anh cũng lên tiếng: “Khi nào muốn ngủ thì để tôi lái.”

Michael gật đầu nói: “Được, đi thêm một đoạn nữa rồi tôi sẽ để cậu lái.”

Nói rồi anh nhìn ra phía xa phỏng đoán: “Phía trước hình như có ánh sáng đó. Cậu có thấy không? Đến chỗ đó chúng ta sẽ đổi tay lái.”

Ryan gật đầu đồng ý rồi nhắm mắt ngủ cho đến khi Michael lái xe đến nơi có nhiều ánh sáng thì anh dưng xe lại và bước xuống để đổi tay lại cho Ryan. Ngay khi vừa bước xuống xe thì có rất nhiều ánh đèn chiếu thẳng vào mặt anh.

Định thần trở lại, Michael mới thấy thì ra là lính biên phòng. Trên áo của họ có quốc kỳ của Ai Cập, trên vai còn mang súng.

Bọn họ ra lệnh cho Michael băng tiếng Ai Cập nhưng anh không hiểu cho nên cứ nhíu mày hỏi lại họ. Đoàn Nam Phong ở phía băng ghế sau ngôi yên quan sát tình hinh, sau đó liền hỏi Lập Thế Khang: “Mày nghĩ sao?”

Lập Thế khang nhếch môi cười khinh khỉnh nói: “Muốn qua mặt chúng ta ư?”

Đoàn Nam Phong nhếch môi cười rồi nhảy lên băng ghế trước. Anh mở khóa và đạp ga thật mạnh. Lập Thế Khang ở phía sau ăn ý mở cửa kép Michael nhảy lên xe.

Mọi hành động chỉ diễn ra trong tích tắc khiến bọn lính biên phòng giả mạo không kịp trở tay. Ngay sau khi bọn chúng tỉnh ra thì liền đưa súng lên bắn vào chiếc xe đang lao rát nhanh về phía trước. Lập Thế Khang và Michael mỗi người một bên cửa sổ quay ngược họng súng bắn trả tới tấp.

Đoàn Nam Phong tăng tốc, lượn theo đường zigzag qua mấy con đường đất để tránh né làn mưa đạn từ bọn giả mạo lính biên phòng phía sau. Sau một phen hú tim, cuối cùng chiếc xe cũng đi vao khu vực an toàn. Ryan thay Đoàn Nam Phong cầm tay lái, thẳng hướng đông phía trước mà đi. Cho đến khi trời vừa rạng sáng thì họ lại thấy xung quanh bắt đầu có nhiều xe hơn. Thậm chí con có cả lạc đà. Chưa kể có còn người đẩy xe thồ rất nhiều đồ đạc.

Ryan quay sang nói với Nam Phong: “Mấy người này hình như là dân tị nạn.”

Đoàn Nam Phong đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chiếc xe vẫn đang đi về phía trước, càng lúc càng gặp nhiều người đang đứng, nằm ngồi ở bên đường.

“Họ chính là dân chạy nạn từ Libya qua Ai Cập. Chỉ có điều cửa khẩu của Ai Cập không mở để thu nhận họ va liên hiệp quốc vẫn chưa nhìn đến số dân tị nạn này cho nên họ đành tụ lại ở tạm quanh đây.” - Đoàn Nam Phong chậm rãi nói.

“Nói như vậy là chúng ta đã đến gần biên giới của Ai Cập rồi.” - Lập Thế Khang từ phía sau lên tiếng.

Đoàn Nam Phong gật đầu nói: “Đúng là như vậy nhưng mày đừng vội mừng bởi vì bây giờ chúng ta không khác gì dân tị nạn.”

Lập Thế Khang nhíu mày nói: “Ý mày là chúng ta không có giấy tờ tùy thân phải không?”

Đoàn Nam Phong gật đầu xác nhận: “Chính là như vậy. Chúng ta so với những người tị nạn này không khác là bao.”

Lập Thế Khang đưa mắt nhìn qua cửa kính xe. Bên ngoài, người già trẻ nhỏ, đàn ông phụ nữ đều có cả. Sắc mặt của ai nấy đều mệt mỏi, họ tranh cướp, họ cãi nhau thậm chí ẩu đả chỉ để giành một chỗ dừng chân cho gia đình.

“Chiến loạn thì khổ nhất vẫn là người dân.” - Lập Thế Khang lắc đầu nói.

Đoàn Nam Phong lại nói thêm: “Đây là điểm nóng của Thế Giới, ở khu vực này suốt mấy thập kỷ qua chưa bao giờ là ngừng tiếng súng cho nên cướp giật, bạo loạn, khủng bố... mới có dịp sinh sôi và phát triển.”