Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 209-4: Đội quân ánh sáng (4)



Ai nấy đều mệt mỏi đến mức muốn buông súng vì không thể cầm cự nổi. Việc mất đi Lâm Thiên Vũ đã khiến cho Ưng Túc, Nam Phong, Thế Khang không con chút tinh thần để chiến đấu. Nỗi đau như từng nhát dao cắt vào da thịt của họ khiến họ kẻ thì ngã khuỵu, kẻ thì dùng tường để chống đỡ cơ thể để mong trụ vững.

Lốc xoáy dẫu có mạnh thì cũng qua đi. Tin tức này rồi cũng có lúc đến tai của nữ vương, Nam Phương và Lưu Uyển Linh. Cả ba người họ sau khi biết được tin tức này thì ai nấy đều như hóa thành tượng. Tệ hơn là bức tượng đang dần gãy vụn giống như lòng họ đang dần sụp đổ.

“Không, đây không phải sự thật. Cát Vũ, em không tin.” - Đoàn Nam Phương vừa khóc vừa nói. HÌnh ảnh ngày anh chia tay cô ở máy bay vẫn còn in đậm trong lòng cô. Những lời chưa kịp nói, những điều chưa kịp làm.

“Tại sao lại có thể như vậy?” - Đoàn Nam Phương gào lên những tiếng kêu xé lòng.

“Em phải đi tìm Cát Vũ. Buông em ra.” - Đoàn Nam Phương vừa nói vừa đẩy tay Tinh Vân ra rồi lao nhanh ra phía cổng tòa thành.

Tinh Vân lập tức ra lệnh cho hộ vệ chặng Nam Phương lại rồi rảo bước nhanh về phía cô. Bản thân Tinh Vân lúc này cũng không biết phải nói gì. Nỗi đau này nếu đặt trên người cô thì cô cũng không chắc vượt qua được. Con người vốn vẫn luôn yếu đuối và đáng thương như vậy. Khi nỗi đau vượt ra ngoài sự chịu đựng thì con người mới ý thức được cái hữu hạn của bản thân mình.

Tinh Vân ôm chặt lấy Nam Phương, không nói nổi một lời. Dù cho lúc bình thường cô có trăm nghìn lý lẽ để sống với đời thì khi ở vào hoàn cảnh này cô cũng không mở nổi miệng. Đoàn Nam Phương vừa khóc vừa nấc rồi tự lúc nào đã ngất đi trong vòng tay của Tinh Vân. Có lẽ nước mắt của Đoàn Nam Phương là ngàn vạn lời muốn nói với Lâm Cát Vũ nhưng tất cả đều không kịp nữa rồi.

Phía kia, Lưu Uyển Linh như pho tượng ngồi bất động, ngay cả hơi thở cũng yếu đến đáng thương. Tinh Vân cứ ngỡ Lưu Uyển Linh là người phản ứng mạnh mẽ nhất bởi lúc bình thường cô vẫn như con nhím có nhiều gai nhọn. Vậy mà và lúc này đây, cô lại ngồi im, yên tĩnh đến kinh người.

“Lâm Thanh, vì sao anh lại chết trước em? Không phải giữa hai chúng ta thì em nên là kể chết trước hay sao? Người nhiễm virus chính là em. Người từ chối anh cũng chính là em. Người chết trước cũng nên là em. Vậy thì tại sao? Tại sao lại là anh để em phải chịu nỗi đau này?” - Lưu Uyển Linh ngồi im bất động nhưng nội tâm của cô đang gào thét, đang bùng cháy và đang kháng cự lại sự thật mất đi Lâm Thanh.

Người đáng thương nhất không phai chỉ có hai người họ mà còn có cả nữ vương nhỏ xinh của Lâm Thiên Vũ. Nếu không quay về Mĩ, nếu vẫn ở Inca thì liệu Lâm Thiên Vũ có gặp nạn hay không?

Nữ vương đau lòng tự hỏi, nàng hàng ngàn hàng vạn lần mong rằng đây chỉ là giấc mơ và Vũ của nàng sẽ quay về. Anh đã hẹn với nàng rằng sẽ cùng chờ đến ngày mở lồng cho vương tử. Anh còn nói sẽ giúp cho tộc dân của nàng hòa nhập vào thế giới hiện đại để mỗi người phụ nữ Inca không còn phải chịu cảnh đau đớn khi sinh. Anh còn nói sẽ bảo vệ cho tộc dân của nàng. Không lẽ tất cả chỉ là lời nói gió bay?

“Số phận! Không lẽ đây lại là số phận? Một trong hai người phải có một người rời khỏi vương tử hay sao? Không phải mình thì là nam vương ư?” - Nữ vương nắm chặt nắm tay ngẫm nghĩ.

Cô liền lắc đầu nói: “Không, không thể như vậy được. Không phải.”

Nghĩ đến đây nữ vương liền đứng dậy đi tìm Tinh Vân. Nàng chạy khắp các nơi trong tòa thành để đi tìm Tinh Vân. Vừa gặp được Tinh Vân, nữ vương liền nói: “Thiên Vũ chưa chết. Anh ấy sao có thể chết đi như vậy. Mau, mau đưa em đi tìm anh ấy.”

- --

Sương sương hai chương cho sáng cuối tuần nha các tình yêu. Chúc các bạn cuối tuần đọc truyện vui vẻ nha! Hic... Thiên Vũ chết rồi chắc không ai vui nổi.

Muốn đọc tiếp thì cho mình chút động lực đi nè. <3 Thả tim, bấm like lẹ chút nha chứ cuối tuần mình cũng lười lắm đó:-D