Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 210-11: Chương cuối : Năm mới an lành (11)



Lâm Cát Vũ đưa tay giữ chặt chiếc eo thon của cô rồi ra sức van nài: “Em không thể chơi ác như vậy. Đến trêu chọc anh rồi lại bỏ ngang. Sa mạc tình yêu cái gì chứ. Anh phải tặng lại em chiếc nhẫn “phì nhiêu tình yêu” để em lúc nào cũng đáp ứng anh bất kể đêm ngày.”

Đoàn Nam Phương liền é lên một tiếng bởi vì Lâm Cát Vũ vừa nói xong thì bất ngờ xoay người lại và đè ép cô xuống giường đến không thở được.

“Lâm Cát Vũ, buông em ra.” - Đoàn Nam Phương kêu lên

“Không buông, chờ anh thoải mái đã.” - Lâm Cát Vũ cương quyết nói.

Đoàn Nam Phương cắn môi chống chế: “Anh ra mở cửa đi, lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao?”

Lâm Cát Vũ không nghe thấy gì nữa, bên tai anh chỉ còn tiếng rên rỉ của người vợ xinh đẹp rất khó mới bắt về được. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn không buông tha họ cho đến khi Lâm Cát ũ thỏa mãn thì mới khoát tạm áo bước ra mở cửa. Còn Đoàn Nam Phương thì yếu ớt nằm rút trong chăn vừa mệt mỏi vừa ngại ngùng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa qua. Đúng là rất lâu rồi mới lại có được kiểu gần gũi này với anh.

Lâm Cát Vũ vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy người giúp việc chìa ra chiếc điện thoại bàn rồi cung kính nói: “Thưa, Lâm tổng tìm ngài.”

Lâm Cát Vũ nhận lấy điện thoại, nói cám ơn rồi đóng cửa phòng lại. Anh vừa đưa điện thoại lên tai thì đã nghe Lâm Thiên Vũ chất vấn: “Làm gì mà lâu vậy?”

Lâm Cát Vũ chậc lưỡi đáp: “Anh biết rồi mà còn hỏi.”

Lâm Thiên Vũ nghe được câu trả lời liền cười khoái trá trong điện thoại. Lâm Cát Vũ hừ hầm một lúc rồi nói: “Nửa đêm nửa hôm gọi em có chuyện gì?”

Lâm Thiên Vũ tí nữa đã quên mất đại sự cho nên khi được nhắc thì anh liền vào ngay vấn đề chính: “Anh vào phòng làm việc tìm ít đồ thì nhìn thấy cái két sắt lạ. Em lấy về từ đâu vậy?”

Nghe đến đây, Lâm Cát Vũ mới giật mình nhớ lại câu chuyện của nửa năm trước. Đúng ra anh nên nói ngay khi gặp anh trai mình nhưng vì gặp phải vô vàn những chuyện gấp khác cho nên anh đã quên bén đi.

Lâm Cát Vũ ngồi xuống sofa trong phòng, tỉ mỉ kể lại câu chuyện cái két sắt cho anh mình nghe: “Em lấy chiếc két sắt từ căn phòng trong khách sạn The Charming.”

Lâm Thiên Vũ nghe đến cái tên khách sạn nơi tưng là tổ ấm uyên ương một thời của mình thì anh liền rùng mình. Quá khứ bắt đầu như từng đợt sóng dâng trào trong tâm chí anh đến mức sau khi cúp máy điện thoại anh vẫn còn thấy lạnh sống lưng.

Lâm Thiên Vũ ôm trán phiền não nghĩ về một thời ăn chơi của mình rồi nghĩ về nữ vương ngây thơ hồn nhiên và cuộc sống ở Inca. Bất giác anh cảm thấy bản thân trong năm qua đã thay đổi rất nhiều, giống như vừa bước qua được một kiếp khác với một cuộc sống rất khác.

Băng Thanh - cái tên mà khi nghĩ lại anh thấy lòng mình có nhiều day dứt. Yêu thì không hẳn, giận thì cũng đã nguôi nguây. Sau sáu năm thì cái còn lại giữa anh và cô ấy chỉ là chiếc tủ sắt này.

Chiếc tủ sắt vẫn an tĩnh nằm bất động trong phòng làm việc tại biệt thự nhà họ Lâm ở Los Angeles nửa năm nay bởi vì Lâm Cát Vũ dù muốn nhưng vẫn ngại mang nó về New York cho nên đã đặt nó ở đó chờ Đoàn Nam Phong nghĩ cách giúp anh xử lý.

Lâm Thiên Vũ nghĩ ngợi hồi lâu, nửa muốn đối diện với quá khứ nửa lại thôi. Anh đưa mắt nhìn chiếc tủ sắt nửa quen nửa lạ rồi tắt đèn bước ra khỏi phòng làm việc.

Trùng hợp thay đêm đó anh lại nằm mơ thấy Băng Thanh. Trong giấc mơ anh đã hỏi cô rằng rốt cuộc cô chứa cái gì trong chiếc tủ sắt đó.

Băng Thanh không đáp, chỉ nở nụ cười bí ẩn như thách thức anh tìm câu trả lời rồi quay mặt đi. Đó cũng là lần cuối cùng Lâm Thiên Vũ nhìn thấy cô.