Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 75: Gặp lại Hoàng Gia Khiêm



Từ lần chia tay trước, Yên Di quay về biệt thự Cielo của Cao Thừa Hiên đã hơn ba tháng, cuộc sống cũ dần trở lại với cô. Ngày nào cô cũng đứng ngóng ra cửa với một hy vọng mong manh rằng Hoàng Gia Khiêm sẽ đến tìm cô và đưa cô ra khỏi nơi này. Dù rằng thái độ ngày hôm đó của anh rất tệ nhưng Yên Di vẫn không trách anh. Cô vẫn hy vọng được lần nữa nhìn thấy anh Nhưng không, một chút tin tức, một niềm hy vọng nhỏ cũng không có. Nhiều lúc cô tự hỏi, có phải anh đã quên cô rồi hay không?

Những lúc như vậy Yên Di lại như người mất hồn. Cô ăn không còn thấy ngon, nhìn mây cũng không thấy đẹp nữa. Tình cảm là cái gì mà cứ thích giam cầm người ta trong khổ sở?

Trước khi gặp anh, niềm hạnh phúc mỗi ngày của cô là được ăn ngon. Gặp anh rồi cô mới biết cái miệng còn có thể dùng để hôn và được anh hôn thật ra còn thích hơn được ăn ngon.

“Yên Di à Yên Di, tại sao lại không có tiền đồ như vậy. Suốt ngày nhớ một người không nhớ mình. Có ích hay không? Chi bằng tận hưởng lúc còn có thể ăn, cố ăn nhiều một chút như vậy thì cái miệng sẽ vì gà quay, tôm hùm mà cũng không còn tơ tưởng đến nụ hôn kia.

Yên Di chính là đơn giản ngồi ăn và ăn như vậy cho đến khi Cao Thừa Hiên xuất hiện. Anh ta chỉ nói vài câu thông báo với cô rằng bà nội anh ta sẽ kết hôn với ông nội anh ta và kêu cô chuẩn bị hành lý sáng mai sẽ bay đến Los Angeles tham dự đám cưới vài ngày. Yên Di đang ăn tôm liền ngẩng ra hỏi lại: “Bà nội sao? Ông nội sao?”

Cao Thừa Hiên gật đầu. Yên Di lại hỏi: “Không phải ông nội anh mất rồi sao? Bà nội lại đi bước nữa hả?”

Cao Thừa Hiên nghĩ đến mối quan hệ mới của nhà mình thì đã thấy đầu rối rắm. Anh phát chán khi phải giải thích mấy chuyện này lần nữa. Cho nên anh thở dài lắc đầu bỏ lên phòng mình. Yên Di cũng không bận tâm chuyện anh ta có trả lời mình hay không, cô lẳng lặng mở thiệp cưới ra xem. Chiếc thiệp màu kem trang nhã ghi tên của hai người kết hôn là ông Hoàng Thời và bà Cao Nhã Miên. Yên Di nghĩ nghĩ, ngẫm ngẫm lại thấy cái tên này xa lạ với mình.

“Rõ ràng bà nội chồng của nàng tên là Lương Phi Phụng mà? Chuyện này là sao?” - Yên Di thầm hỏi.

Yên Di nghĩ nghĩ lại cầm đùi gà cắn một cái, vừa nhai vừa nghĩ. Chỉ tiếc cái đầu nhỏ của cô có nghĩ nữa cũng nghĩ không ra. Cho nên, cuối cùng cô đành hỏi quản gia để ông ta giải thích cho cô hiểu.

Đêm đó, Yên Di lại không ngủ được. Nàng cứ lẩm bẩm về mối quan hệ của nàng và Hoàng Cao Thừa Hiên: “Nếu Hoàng Cao Thừa Hiên gọi Hoàng Thời là ông nội. Còn Hoàng Gia Khiêm lại gọi Hoàng Thời là ông ngoại. Như vậy không phải hai người họ là anh em họ hay sao? Mà mình lại là vợ của Hoàng Cao Thừa Hiên, như vậy không phải Hoàng Gia Khiêm kia lại là anh chồng của mình hay sao?”

“É!” - Yên Di nghĩ đến đây liền khựng lại. Dù ngốc nghếch đến mấy cô cũng hiểu quan hệ này có phần kỳ kỳ và cũng có thể sau khi biết được chuyện này thì hắn đã chủ động rời khỏi cô. Yên Di nghĩ đến đây, ánh mắt thoáng buồn nhưng rồi liền lấy lại tinh thần ngay. Vì cô nghĩ đến chuyện ngày mai cô sẽ cùng Hoàng Cao Thừa Hiên đến Los Angeles. Cô không tin ông ngoại anh ta kết hôn mà anh ta không tham dự. Cho nên cô chắc chắn sẽ được gặp lại Hoàng Gia Khiêm. Nghĩ đến đây, tâm tình cô phấn chấn hẳn lên. “Hoàng Gia Khiêm, ngày mai em sẽ được gặp anh rồi!” Trong lòng thiếu nữ có một loại kích động muốn được hét lên.

Đương nhiên Yên Di không hiểu được hết nỗi lo lắng của Hoàng Gia Khiêm. Với cô hạnh phúc đơn giản chỉ là được nhìn thấy anh. Còn chuyện làm ăn, mặt mũi thể diện gì gì đó thì cứ mặc kệ đi. Tuổi mười chín ăn chưa no lo chưa tới, cô cần gì quan tâm cổ phiếu lên hay xuống, kinh tế tăng hay giảm, dự án đầu tư hay bài toán kinh tế khó hiểu giữa các tập đoàn. Trong lòng cô, chữ yêu sẽ đi đầu tiên. Lần này gặp lại Hoàng Gia Khiêm, cô sẽ nói anh chờ cô hai năm nữa để cô được tự do thì hai người họ có thể qua lại yêu đương nhau một cách đúng nghĩa. Cô sẽ không ngại chuyện anh là anh của Hoàng Cao Thừa Hiên. Bởi vì cô và hắn còn “sạch hơn nước sạch”, “trong hơn nước sông” cho nên dù có gặp lại hắn cô cũng không ngại gọi một tiếng “em chồng”. Nghĩ đến đây, Yên Di lại thấy tâm tình vui vẻ. Ngày mai, ngày mai cô nhất định sẽ nói như vậy với Hoàng Gia Khiêm.

Từ giây phút đó Yên Di cứ trằn trọc, cô chờ đến sáng, đếm thời gian từng phút để được gặp người đàn ông ấy. Suốt chặng đường đi cô cứ liên tục xem đồng hồ, liên tục nhìn bản đồ xem mình còn bao nhiêu cây số nữa sẽ đến Los Angeles. Cô cứ chờ, cứ chờ trong hồi hộp và bồn chồn. Từng chút từng chút một thấp thỏm. Từng chút từng chút một bồi hồi.

Đến cuối cùng khi gặp được hắn, cô như vỡ òa vì vui sướng nhưng hắn không nhìn cô. Một chút cũng không có. Cô tiến lại trước mặt hắn, hắn lạnh nhạt đi lướt qua cô. Yên Di tự hỏi có phải cô quá nhỏ bé khiến hắn không nhìn thấy hay là do hắn quá bận bịu mà quên mất cô? Nhưng hình như không phải như vậy...

Yên Di thấy hắn quay đi, cô liền quay lại kéo tay hắn, lớn tiếng gọi tên hắn. Đáp lại cô là thanh âm bực bội và phiền chán của hắn. Từng lời hắn nói như dao nhọn đâm vào tim cô, hoàn toàn vô tình, hoàn toàn lạnh lùng.

“Tôi không có tránh mặt cô, chỉ là không có lý do để gặp cô thôi.” - Hoàng Gia Khiêm lạnh nhạt nói ra một câu phũ phàng: “Cô là vợ của Thừa Hiên là em dâu của tôi. Quan hệ của chúng ta không thích hợp để nói chuyện riêng hay kéo tay như vậy?”

Yên Di rất đau, rất đau. Có rất nhiều lời cô muốn nói với hắn nhưng đều là lời chưa kịp ra khỏi miệng đã theo cảm xúc mà trôi đi phiêu tán. Những tưởng sau đó cô đã buông bỏ được nhưng trái tim dại khờ lại cứ nhu nhược mà tiếc rẻ, níu kéo. Dẫu sao tình cảm đầu tiên này với cô mà nói là rất quý báu, làm sao có thể nói bỏ là bỏ dễ dàng được. Cho nên mặc dù cảm thấy trái tim buốt đau nhưng Yên Di vẫn không chịu buông bỏ hy vọng trong mối quan hệ với Hoàng Gia Khiêm.