Chị Vợ, Anh Yêu Em

Chương 92: Gặp con



Đoàn Nam Phong không hề phản ứng kích động gì trước tiếng hét sư tử hống của nàng. Hắn từ từ mở mắt ra, không quên chấp thêm vài cái trước khi nhả ra. Tinh Vân sắc mặt không thể xấu hơn nhìn “tác phẩm” của hắn dính trên người nàng còn chảy xuống cả ra trải giường mới thay hôm qua. Nàng muốn lấy chân đá hắn nhưng rút kinh nghiệm những lần trước bị hắn nắm chân giở trò xấu cho nên cố gắng nhịn hắn. Vì rốt cục thì gặp “tiểu soái ca” quan trọng hơn.

Nàng bước xuống giường đi vào nhà tắm, trong lúc đang tắm rửa kỳ cọ thì hắn bước vào. Nàng giật mình nhớ là đã đóng kín cửa. Thì ra hắn giống chủ nhà hơn nàng, cả chìa khóa phòng tắm lẫn két sắt của nàng hắn đều có hết. Lần đầu yêu đương không có kinh nghiệm, nếu được làm lại nàng sẽ phải giữ cái gì đó cho mình đề phòng lúc chia tay còn có đường trốn.

Hắn tùy ý bước vào bồn tắm rộng rãi âu yếm nàng, kích thích nàng, sau đó quấn nàng trong một chiếc khăn tắm lớn bế nàng ra giường.

“Tiểu soái ca của mẹ, trước khi cứu con ra khỏi cô nhi viện, mẹ chỉ có thể nín nhịn cho ba con hành hạ thôi. Sau này con lớn nhất định phải thương mẹ đó nha.” - Tinh Vân vẩn vơ nghĩ thầm nhưng người nào đó liền đọc ra ý nghĩ của nàng liền lên tiếng hỏi: “Bé con, em nghĩ vớ vẩn gì vậy?”

“Tinh Nhật...” - Nàng chán nản nói một nửa rồi lại thôi.

“Cho anh thêm một lần nữa rồi anh đưa em đi gặp con.” - Người nào đó trong mắt đã đầy dục vọng nên lên tiếng bàn điều kiện với nàng.

Tinh Vân yếu ớt kháng cự: “Hôm qua anh chỉ nói một lần mà.”

Đoàn Nam Phong cười đểu nói: “Bé con, em nhớ nhầm rồi, điều kiện trao đổi của chúng ta là em cho tôi, tôi đưa em đi gặp con. Tôi không có nói số lần.”

Nàng vốn biết nàng không “cáo già” bằng hắn cho nên chỉ có thể ngẩng ra rồi lại cụp mắt xuống, cố nén nhịn để dành hơi cho cuộc sống hơn là tranh cãi với hắn.

Sau một hồi dồn dập, hắn mới chịu rút quân. Trước khi rút quân hắn còn nói ra lời thách thức nàng: “Hôm qua em không thích, hôm nay tôi lại cho em thỏa thê. Muốn không lấy tôi sao? Xem tôi cho em nếm mùi đây. Thích không? Thích không?”

Lời vừa dứt hắn liền “chạy nước rút”. Hai tay nàng nắm chặt ra giường liên tục lắc đầu kêu rên khiến hắn càng thêm phấn khích hơn.

Nàng nhớ đến “con mèo bệnh” hôm qua nhấc không nổi tay múc cháo hôm nay không biết kiếm đâu ra nhiều sức lực như vậy. Mới sáng sớm đã vận động mạnh như tham gia thế vận hội Olympic. Biết thế hôm qua nàng để hắn đứ đừ nằm trên giường thì có phải là thượng sách hay không? Còn bày đặt làm người tốt chăm sóc hắn để hôm nay hắn lại bắt nạt nàng.

Nghĩ xong Tinh Vân ngoài chán nản ra thì không biết làm gì hơn. Cô thở dài nằm rạp xuống giường.

...

Một lần nữa Tinh Vân và hắn lại vào phòng tắm kỳ cọ. Một lần nữa hắn lại giở trò nhưng cô đã sớm ngăn lại bằng một câu quan tâm: “Anh vừa mới khỏi bệnh, ở đây lạnh.”

Hắn mỉm cười ôm nàng: “Bé con, em thương tôi không?”

“Anh dùng não nghĩ đi. Đầu óc không nên lấp đầy t*ng trùng như vậy.” - Nàng đanh đá trả lời rồi huýt hắn một cái.

Hắn yêu thương ôm nàng vào lòng bày tỏ: “Tôi yêu em, thực sự rất yêu em.”

Nàng chẹp môi, lạnh nhạt đáp: “Tôi không tin”

Sau đó nàng nhẹ đẩy cửa đi ra ngoài bỏ lại hắn ngẩng người đứng như tượng phía sau. Lúc hắn ăn mặc chỉnh bước xuống phòng ăn thì đã thấy nàng cắm cúi dọn bữa sáng ra bàn. Hắn bước vào bếp bê thức ăn giúp nàng, rồi quan tâm nói: “Sao không đợi anh làm cho. Nhìn nè, mồ hôi chảy khắp trán rồi. Hắn rút khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng. Từ góc độ này nhìn hắn thật đúng là trai đẹp trong truyền thuyết. Nàng mê mẩn và lưu luyến nhìn hắn, bất giác đưa tay lên muốn chạm nhẹ vào mặt hắn nhưng lại nghĩ người đàn ông này không thuộc về mình nên thôi đành rút tay lại.

Sau bữa sáng, đúng như lời hứa, hắn lấy xe đưa nàng đi gặp con. Ngôi trường nằm không xa Nebula và biệt thự của nhà họ Cao cho nên chỉ đi xe mười lăm phút là đến. Nơi này xung quanh tươi mát, không khí trong lành yên tĩnh lại có bảo vệ canh cổng nghiêm ngặt. Vừa nhìn thấy xe của Đoàn Nam Phong, người bảo vệ nhanh chóng bước ra cúi đầu chào và bấm nút mở cổng. Chiếc xe lăn bánh vào khoảng sân rộng, Đoàn Nam Phong nói đó là nơi tập luyện thể thao của trường. Hôm nay vẫn trong kỳ nghỉ lễ cho nên học sinh sẽ được sinh hoạt ca hát và làm các hoạt động có ích bên trong hội trường.

Lúc bước vào cổng trường, nhân viên đã thân thiện đứng ở cổng chào đón cô và hắn.

“Vợ tôi.” - Hắn vừa nói với mọi người vừa cầm tay nàng tiến vào trong.

Nhân viên liền cúi chào: “Xin chào bà Đoàn. Cậu chủ nhỏ đang ở bên trong.”

Tinh Vân liền nhanh rảo bước vào bên trong muốn ôm lấy con nhưng khi nhìn thấy Tinh Nhật đang chơi cùng những bạn khác rất vui thì nàng dừng bước đứng quan sát. Đoàn Nam Phong đứng phía sau vỗ vai nàng ra vẻ đồng cảm và động viên nàng nên mạnh mẽ hơn.

Con của nàng đang chơi rất vui vẻ và những đứa trẻ ở đây cho nàng cảm giác chúng rất ngoan và được dạy dỗ đàng hoàng tử tế. Nàng đứng quan sát một lúc thấy cách bọn chúng đối xử với nhau rất lịch sự. Muốn lấy hỏi xin, đón nhận nói cám ơn dù rằng chúng lớn hơn con của nàng rất nhiều. Sau đó Đoàn Nam Phong đưa nàng ra phòng nghỉ ngồi đợi. Một lúc sau tinh Nhật được đưa đến. Thằng bé gặp mẹ rất vui nhưng không quên quay lại nói tạm biệt cô giáo. Sau khi cô giáo rời đi nó mới chạy đến ôm ba mẹ.

“Cưng à, mẹ nhớ con quá!” - Tinh Vân hồ hởi ôm con hôn hít nựng nịu.

“Mami, con cũng nhớ mẹ!” - Cậu bé ăn mặc đồng phục học sinh, yêu thương áp má vào mặt Tinh Vân nói ra những lời âu yếm.

“Vậy có nhớ ba không?” - Đoàn Nam Phong lúc này cũng ngồi thấp xuống, mặt đối mặt với Tinh Nhật và nhướng mày hỏi.

“Daddy, con đương nhiên nhớ người. Các cô giáo và mọi người ở đây đều nói người là vị thánh đã cưu mang và cho họ cuộc sống mới.” - Tinh Nhật ôm cổ ba nói ra một tràng dài ngoài sức tưởng tượng của Tinh Vân. Điều này cho cô thấy có lẽ câu này con trai cô đã được nghe rất nhiều lần nên mới nhớ rõ ràng và chính xác như vậy.

Đoàn Nam Phong mỉm cười xoa đầu con căn dặn: “Tinh Nhật, con là con trai lớn nhất của ba mẹ. Sau này khi ba mẹ già con phải thay ba mẹ chăm sóc cho từng người ở đây. Bởi vì họ là thành viên của đại gia đình Đoàn Thị có biết không?”

“Con biết rồi ba.” - Tinh Nhật vui vẻ lễ phép đáp lời.

Tinh Vân không hiểu Đoàn Nam Phong nói nhiều với nó như vậy nó có hiểu hay không. Nhưng cô thấy đứa con mới ba tuổi của cô có vẻ nói chuyện nhiều hơn và mạnh mẽ hơn so với lúc ở nhà với ba mẹ và ông bà. Nhìn con biết thêm nhiều điều và ra vẻ trưởng thành thì Tinh Vân cũng an tâm phần nào.

Sau khi tặng quà Giáng Sinh cho con, cô và Đoàn Nam Phong cùng ở lại ăn trưa với mọi người ở đây. Điều kiện nơi này quả là không tệ, trang thiết bị khang trang đến vậy, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng rất tốt. Cô cảm giác nơi này như một gia đình lớn hơn là một ngôi trường hay viện cô nhi.

Lúc chia tay, Tinh Vân không quên hỏi con có muốn về với mẹ hay không? Thằng bé cư nhiên trả lời cô rằng: “Con thích đi học.”

Tinh Vân nhìn Đoàn Nam Phong, sau đó mỉm cười xoa đầu con: “Con ngoan ở đây học cho giỏi, lần sau ba mẹ lại đến thăm con.”

Tinh Nhật gật đầu đánh tay với cô rồi vui vẻ quay vào trong. Lúc đi cậu không quên quay lại vẫy tay chào cô và Nam Phong.

Tinh Vân nhìn Nam Phong sau đó nhìn sang con. Có lẽ Nam Phong không sai khi gửi nó vào ngôi trường này. Thằng bé có vẻ cứng cáp và trưởng thành hơn. Đúng là so với cô, hắn còn thương con hơn.