Chiếm Lấy Em

Chương 38: Cưa đổ em



máy bay đã đáp xuống sân bay Hồ Nam, Lưu Bình Bình và Thế Anh bước ra khỏi sân bay, không như Lưu Bình Bình có rất nhiều người thân đến đón thì Thế Anh chả có ai cả

Lưu Bình Bình vừa nhìn thấy người thân thì xà vào lòng họ, Thế Anh nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, anh đi đến gần Lưu Bình Bình

'' nè tôi đi về nhà trước nha" Thế Anh nói xong thì đi

" cậu ta là ai vậy?" ba của Lưu Bình Bình hỏi

" ở đây đông quá, mình về nhà đi nha" Lưu Bình Bình nói

về đến nhà, cậu em họ Lạc Vỹ chạy đến ôm lấy cô, thằng nhóc này cũng đã 12tuổi rồi, quậy như khỉ vậy đấy

" chị Bình Bình " Lạc Vỹ hô hào vui vẻ

" tiểu khỉ con, đi đâu qua đây vậy?" Lưu Bình Bình hỏi

" đi qua chơi với chị nè" Lạc Vỹ nói

" cha dạo này lớn quá ta" Lưu Bình Bình nói

" cha đem vali lên phòng cho con nha'' Ba của Lưu Bình Bình nói

" dạ" Lưu Bình Bình gật đầu

" mà nè tiểu Bình, anh chàng ở sân bay là ai vậy?" Mẹ cô hỏi

" à anh ấy là đồng nghiệp của con đấy" Lưu Bình Bình nói

" chỉ là đồng nghiệp thôi à?" Mẹ nói giọng có chút thất vọng

"sao vậy mẹ?" Lưu Bình Bình hỏi

" con cũng 26 tuổi rồi, có phải cũng nên tìm người yêu rồi không?" Mẹ nói

" chẳng phải mẹ nói là không được yêu sớm sao?" Lưu Bình Bình nói

" đó là khi con còn nhỏ, bây giờ già cái đầu rồi mà còn chưa có người yêu" Mẹ lại than thở

" thôi mẹ, con mới về mà" Lưu Bình Bình nói

Thế Anh đứng trước mộ của mẹ, anh nhìn ngôi mộ đã lâu không có người đến thăm, thắp nén hương rồi lau dọn, anh quỳ trước mộ mẹ

" mẹ, con về rồi, con xin lỗi vì đã lâu không giếng thăm mẹ, con bất hiếu không làm tròn nhiệm vụ của 1 đứa con ngoan, để mẹ cô đơn không ai chăm sóc" Thế Anh đau đớn nói

ngày mẹ anh mất là ngày anh đi thi đại học, anh biết chứ, nhưng lại không đủ dũng cảm để từ bỏ ước mơ của mình để về nhìn mẹ lần cuối, sau lần đó anh luôn tự trách bản thân, anh không giám đối mặt với hiện thực, là do anh hèn hạ, nhút nhát

Âu Thần đứng sau lưng Thế Anh nói " tôi nghĩ bác gái cũng không muốn cậu từ bỏ tương lai sự nghiệp của bản thân để về gặp bác ấy lần cuối đâu"

Thế Anh nhìn lên, lau đi nước mắt rồi đứng dậy

" quá khứ hãy cho nó qua đi, đừng cố lụt lại nữa, cậu không sai" Âu Thần nói rồi vỗ vai Thế Anh

Thế Anh gật đầu như hiểu ý

đến trưa lúc gia đình Lưu Bình Bình đang ăn cơm sum vầy cùng nhau thì có tiếng chuông cửa

" à để con ra mở cửa" Lưu Bình Bình nói rồi đi

cô mở cửa nhà ra thì thấy Âu Thần đang đứng đấy, cô có chút bất ngờ khi thấy anh

" xin chào" Âu Thần nói

Lưu Bình Bình vẫn còn giận Âu Thần vì anh ta đã lớn tiếng với cô hôm qua

" Âu tổng à, anh đến đây làm gì chứ?" Lưu Bình Bình nói

" tôi đến Hồ Nam chơi nên muốn đến thăm gia đình của nhân viên mình" Âu Thần nói

" cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà nhà tôi nhỏ lắm, tôi sợ người cao sang như anh lại không ở được" Lưu Bình Bình nói

mẹ của Lưu Bình Bình đi ra nhìn thấy Âu Thần thì liền hỏi

" ủa ai vậy con"

" à là sếp của con, anh ấy đến chào hỏi rồi định đi bây giờ đấy" Lưu Bình Bình nói

" đâu có" Âu Thần vội nói rồi tự nhiên đi vào trong nhà, bắt tay mẹ của Lưu Bình Bình

" chào bác con là sếp của Lưu Bình Bình, hôm nay con còn đem ít quà đến biếu cho gia đình mình ạ" Âu Thần vui vẻ nói

" trời ơi đến chơi là được rồi, phiền con quá" Mẹ Lưu Bình Bình nói

Lưu Bình Bình đứng người, cô không hiểu tại sao cái tên này lại có thể tự nhiên như vậy được

" không sao đâu bác, quà nhỏ thôi à" Âu Thần nói

" à gia đình của mình định ăn trưa à?" Âu Thần nói

" đúng rồi, con vào trong ăn chung luôn nha" Mẹ cô nói

" mẹ à, anh ấy là sếp, là con trai nhà giàu có, mấy món này anh ấy không ăn được đâu" Lưu Bình Bình nói

" ê nè vậy là em không hiểu tôi rồi, tôi rất thích mấy món này, với lại bữa cơm gia đình là ấm cúng nhất, sau có thể đem đi so sánh với món ăn nhà hàng 5 sao được" Âu Thần nói

{ cái gì mà em với tôi chứ, còn cơm gia đình ấm cúng nữa, anh đúng là biết cách diễn mà} Lưu Bình Bình vô cùng khó chịu

" vậy cậu vào bàn ăn luôn đi " cha của Lưu Bình Bình nói

" dạ con cảm ơn gia đình mình ạ" Âu Thần nói rồi hiên ngang vào trong bàn ăn

Lưu Bình Bình vô cùng khó chịu không hiểu tại sao anh ta lại đến đây như vậy, suốt bửa ăn còn dẻo miệng khen đồ ăn ngon lấy lòng mẹ của cô nữa chứ

" trời ơi món này ngon quá đi mất, còn ngon hơn cả nhà hàng 5 sao luôn đấy" Âu Thần nói

" con cứ nói quá không à" Mẹ của Lưu Bình Bình thích thú nói

" con không nói quá đâu, ngon thất đấy, bác gái bác có thể chỉ con cách nấu mấy món này không ạ?" Âu Thần nói

" cậu cũng biết nấu ăn à?" Cha của Lưu Bình Bình nói

" biết chứ, con từ nhỏ sống xa gia đình, không biết nấu ăn thì chết đói sao?" Âu Thần nói

" con trai mà biết nấu ăn như vậy là giỏi lắm đấy" Mẹ của Lưu Bình Bình nói

" không biết nấu ăn vẫn có thể mời người đẹp về nấu cho ăn mà, anh thiếu gì tiền, người đẹp cũng có thiếu đâu chứ" Lưu Bình Bình mỉa mai

mẹ và cha của Lưu Bình Bình có chút không vừa ý với Âu Thần lắm

" haz, em nói gì vậy? tôi đến giờ vẫn chưa 1 mảnh tình đây này" Âu Thần nói

" vậy gu con gái của con là gì?" mẹ Lưu Bình Bình nói

" không hot girl thì cũng là mỹ nữ" Lưu Bình Bình nói

" lại hiểu lầm nữa rồi, bây giờ là thời đại nào rồi, đã yêu thì phải cưới, vì vậy muốn yêu ai phải chọn lựa kĩ càng, người con gái mà con cho là phù hợp nhất, không phải là hoàn cảnh gia đình, mà người con gái đó phải dịu dàng, có học thức, quang trọng là con yêu cô ấy" Âu Thần nói

" cậu quả nhiên là chàng trai chính chắn mà" Cha Lưu Bình Bình nói

" dạ" Âu Thần nói

anh thành công chiếm được thiện cảm của cha mẹ Lưu Bình Bình

đang ăn thì có cuộc gọi đến, Âu Thần ra ngoài nghe, anh cố tình nói lớn cho người bên trong nghe thấy

[ alo tôi nghe] Âu Thần trả lời

[ thưa tổng giám đốc, dịp Tết này khách sạn đông quá rồi, không còn phòng nữa phải làm sao?] Thế Anh giả vờ nói

[ nè cậu nói gì vậy hả? không còn phòng thì tôi phải ngủ ở đâu đêm nay đây?] Âu Thần nói

cha mẹ của Lưu Bình Bình cũng nghe thấy, họ cứ tưởng là thật nên khi Âu Thân đi vào trong thì đã nhiệt tình mời anh ở lại 1 đêm

" mẹ à không phải mẹ nói đàn ông không được đến nhà mình sao?" Lưu Bình Bình nói

" nhưng mà sếp của con cũng đâu còn chỗ để ngủ, thôi thì ngủ cùng Lạc Vỹ cũng được mà" mẹ cô nói

" haz mọi người làm sao vậy hả? sao lại bị anh ta xoay như chong chóng mà không biết hả?" Lưu Bình Bình khó chịu nói rồi đi lên phòng

{ muốn cưa đổ trái tim em phải cưa đổ người nhà em trước đã, kế này của Thế Anh đúng là không sai mà} Âu Thần suy nghĩ