Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 62: Giả mạo gặp nhau



- Con ** nó,thằng khốn kia lại hãm hại ta.

Lý Kỳ Phong chạy vào một ngõ hẻm tức giận thô bạo nói,không ngờ hắn lại bị người ta phác họa treo thưởng,nếu không phải hắn sớm phát hiện ra trốn nhanh thì đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Nhắm mắt cũng biết được người truy nã hắn là ai,rõ ràng là đám người kia biết được hắn cầm tấm bản đồ nên mới truy nã hắn,đúng là tai bay vạ gió,tên kia lại kéo thù hận cho hắn.

- Được rồi,đã vậy thì đừng trách ta hung ác...trạng chết thì chúa cũng băng hà,chuyện này ta không chịu một mình đâu.

Lý Kỳ Phong nghiến chặt răng,khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác.

Đầu tiên hắn lén lút đi vào một cửa tiệm bán đồ trang điểm của nữ nhân,sau đó hắn tô vẽ,trang điểm một hồi lâu làm cho gương mặt của mình giống với gương mặt của tên thiếu niên kia nhất có thể,cuối cùng hắn vẫn đánh bài ăn quỵt không trả tiền,mà cơ bản cũng không có tiền mà trả.

Tiếp theo hắn nghênh ngang đi trang bức đánh mặt,cướp giật,đánh nhau,chửi bới,ăn quỵt,trêu chọc dân nữ,...tất cả đều với khí thế hiên ngang đầy thô bạo,việc sau đó thì ai cũng biết rồi,hắn bị đám võ giả,tu sĩ hộ vệ của trấn truy sát chạy bán sống bán chết,cả trấn bị hắn làm huyên náo gà bay chó chạy,mãi đến khi trời sẩm tối hắn mới cắt đuôi được đám người truy sát.

Lý Kỳ Phong bây giờ đang trốn ở trong một nhà phàm nhân,nhịp tim hắn vẫn còn đập dữ dội vì kích thích và hoảng loạn,qua một hồi bị đuổi bắt chân khí và thần thức của hắn lại tiêu hao đi một phần không nhỏ,bên ngoài chắc hẳn có rất nhiều người đang tìm kiếm hắn,võ giả,tu sĩ,cảnh vệ,còn có cả phàm nhân,nếu bây giờ mà thò mặt ra chắc chắn sẽ bị úp sọt.

Hắn vỗ vỗ lên gương mặt cải trang của mình vô cùng hài lòng,bây giờ e rằng cả trấn đều nhận ra gương mặt này rồi.

- Hừ...dám chơi xỏ ta thì cũng đừng trách ta ác.

Lý Kỳ Phong tưng tửng nói,dù sao hắn cũng tin rằng tên thiếu niên kia không thể cải trang thành người khác mãi được,mà một khi hắn hiện ra gương mặt thật thì...hắc hắc.

Sau một hồi điều tức lại chân khí,cảm giác đã hồi phục phần lớn,hắn lấy một cái khăn tạm che mặt lại,ánh mắt lóe lên đầy nham hiểm,thần thức mở ra quan sát một hồi rồi nhảy ra ngoài.

Mục tiêu lần này hắn định chơi lớn hơn một chút,nhảy vào quấy phá nhà lão Vũ trưởng trấn gì đó,thông qua tin tức hắn vừa nghe được ban nãy thì đám người đuổi giết hắn là do lão già này cầm đầu,hừ..dám truy nã hắn thì cũng không có quả ngon mà ăn đâu.

Lý Kỳ Phong thấp thỏm như một tên trộm,thân pháp di chuyển nhẹ nhàng hướng đến nhà Vũ trưởng trấn,trong lúc bị truy đuổi hắn từng chạy qua đó rồi,cứ nhà nào to nhất thì ắt hẳn là nhà lão ta,không cần nghĩ nhiều cũng biết.

Trước mặt hắn bây giờ là một ngôi nhà to lớn và khang trang,ngôi nhà này có ba lầu,ở cổng có tu sĩ khai điền cảnh đứng gác,xung quanh lại có tu sĩ đi lại tuần tra vô cùng xâm nghiêm.

Lý Kỳ Phong mở rộng thần thức ra nhìn theo đám tu sĩ,sau đó khi xác nhận đám người kia đã đi khỏi hắn mới nhảy vào,đêm tối thân ảnh của hắn lướt nhanh qua đám tu sĩ rồi thuần thục như một hắc miêu nhảy lên cửa sổ lầu hai không một tiếng động.

Trống ngực của hắn đập nhanh dữ dội,vừa hưng phấn lại vừa thấp thỏm lo âu,phải biết đây là nhà của cao thủ trúc cơ cảnh,nếu hắn bị phát hiện thì vô cùng nguy hiểm,dù lão ta không có thân pháp như hắn nhưng đã là cao thủ trúc cơ,thân thể,chân khí và thần thức mạnh mẽ vô cùng,nếu không phải lúc sáng hắn chạy trốn trong địa hình phức tạp thì sớm đã bị lão giả tóm sống.

Cao thủ trúc cơ cảnh đã bắt đầu bước vào giai đoạn chính thức tu tạo cơ thể,vậy nên xác xuất hắn chạy trốn của hắn ở một nơi thế này sợ rằng dưới ba phần.

Võ giả cửu cấp đột nhập vào nhà cao thủ trúc cơ,việc này nói ra sợ rằng sẽ không ai tin,nhưng suy nghĩ của hắn rất đơn giản,đã sợ thì không làm mà đã làm thì không sợ.

Lý Kỳ Phong điều chỉnh lại tâm trạng,thần thức mở rộng ra thăm dò cẩn thận từng chút một rồi bắt đầu di chuyển,hắn vừa đi ra khỏi phòng ngủ đã nghe được tiếng nói của lão giả phát ra ở dưới đại sảnh,điệu bộ vô cùng bực mình:

- Ăn hại,toàn là một lũ ăn hại,chỉ là một tên tụ khí cảnh nhỏ bé mà để hắn làm loạn cả trấn lên,nuôi các ngươi còn có tác dụng gì???

Lý Kỳ Phong thu liễm lại khí tức rồi ẩn nấp một chỗ kín đáo,qua khe hở hắn nhìn thấy ở đại sảnh có ba lão giả đang ngồi.

Lão giả ngồi ở giữa khí tức vô cùng nguy hiểm,là người đã đuổi theo hắn gần nhất chắc là Vũ trưởng trấn,ngồi bên phải là lão giả mặc trường sam màu xanh,gương mặt có phần na ná giống gã Trương Bác ắt hẳn là Trương Sơn,còn lại là một lão giả mặc y phục màu xám,người vừa nói là lão giả này.

Bên dưới là ba tu sĩ khai điền cảnh đang khom lưng cúi thấp đầu xuống đất,một tu sĩ hơi ngẩng đầu bất đắc dĩ nói:

- Tống lão bớt giận,chỉ là tên kia..quá mức trơn trạch,hơn nữa tốc độ lại vô cùng nhanh nên chúng ta không kịp bao vây.

Lão giả Tần Quỳnh nghe xong giận đến run rẩy thân mình đạp cho gã tu sĩ một cái quát to:

- Phế vật.

Lão giả Trương Sơn lộ vẻ kỳ quái nói:

- Tên kia có phải là cái tên mới bị truy nã không???

Tu sĩ kia hơi sửng sốt nhưng vẫn lắc đầu:

- Không phải Trương tiền bối,y là một người khác hẳn.

Lão giả nghe xong cũng trầm lặng không nói gì thêm,lúc này lão giả trúc cơ cảnh mới nghiêm giọng phất tay nói:

- Được rồi,tất cả lui đi,lần sau còn để kẻ gian quậy phá như vậy nữa thì đừng trách bổn tọa vô tình.

- Vâng,Vũ trưởng lão.

Ba gã tu sĩ gật đầu vâng dạ rồi lui ra ngoài.

Lão giả Tần Quỳnh mở miệng nói:

- Trương huynh,có tin tức gì của tên tiểu tử cướp đi địa đồ chưa??

- Không có,tên kia sợ rằng đã trốn ở đâu đó hoặc có thể đã bị yêu thú giết chết rồi.

Trương Sơn lắc đầu,thấy sắc mặt hai người trông rất khó coi lão khẽ nở một nụ cười nói tiếp:

- Nhưng hai vị yên tâm,ta từng vào động phủ đó rồi,đường đi lối lại đa phần ta đã nắm rõ trong đầu.

Vũ trưởng lão nghe xong gương mặt hơi giãn ra,lão nghiêm nghị nói:

- Lão phu chỉ cần thanh ngân lam thảo,mọi thứ đều không cần,nhưng phải chắc chắn là nó vẫn còn ở đó.

Trương Sơn gật gù nghiêm túc nói:

- Việc đó Vũ huynh yên tâm,ở đó không biết vì sao có một con hắc kim hùng yêu thú tứ giai sơ kỳ chặn lối,đừng nói là một tiểu tử miệng còn hôi sữa,cho dù một mình Vũ huynh muốn vào cũng khó mà vào được.

Hắc kim hùng chiếm hang động lại còn là yêu thú tứ giai,hai lão giả kia nghe xong vô cùng kinh hãi,hô hấp như bị nghẹn ở cổ,thảo nào lão già Trương Sơn lại chịu chia tấm bản đồ này với bọn họ,hóa ra là không nuốt được một mình,đúng là lão cáo già nham hiểm.

Thấy hai người bọn họ vẫn còn đang suy nghĩ sợ bóng sợ gió Trương Bác khẽ mỉm cười nói:

- Hai vị yên tâm,hắc kim hùng tuy mạnh nhưng trí tuệ không cao,với tu vi của Vũ lão huynh cộng thêm hai người chúng ta,chỉ chọc tức khiêu khích nó một phen,dẫn dụ nó đi chỗ khác là có thể lấy được thanh ngân lam thảo.

Vu lão giả và Tần Quỳnh hai người liếc mắt nhìn nhau ánh mắt bớt đi một chút lo âu khẽ gật đầu,Tần Quỳnh có phần sốt ruột nói:

- Việc này nếu đã quyết thì không thể chậm chễ được,tu sĩ ở khu vực thành Phong Kiều mạnh hơn chúng ta rất nhiều,ngộ nhỡ bị bọn họ phát hiện ra thì nhất định xôi hỏng bỏng không.

Riêng việc này thì tất cả mọi người đều nhất trí tán thưởng,Vũ trưởng trấn nghiêm túc nói:

- Vậy được,chúng ta ngày mai lên đường luôn,tránh đêm dài lắm mộng.

- Tốt.

Lý Kỳ Phong nghe tới đây liền lén lút cẩn thận đi vào căn phòng trước đó,hô hấp trì trệ không dám thở mạnh,chỉ khi đóng lại cửa phòng lại hắn mới thở ra một hơi,mồ hôi ướt thấm đẫm sống lưng.

Linh giác của cao thủ trúc cơ nhất định mạnh hơn tu sĩ khai điền cảnh cao cấp rất nhiều,hắn không dám lộ ra một chút dị dạng nào,mặt mũi hắn giờ này vẫn còn đỏ bừng vì nín thở,nhưng cũng may mắn là hắn đã nghe trộm được một tin tức rất trọng yếu.

“Có yêu thú hắc kim hùng tứ giai chặn ở cửa vào,hơn nữa đám người này này mai sẽ xuất phát”

Hô hấp của hắn trở nên dồn dập,nhịp tim đập nhanh hơn mấy lần,cơ hội của hắn e rằng chỉ có lần này,một cao thủ trúc cơ cảnh,hai lão già khai điền cảnh cao cấp,một con yêu thú tứ giai,bất kỳ gặp phải một người nào hắn cũng không cơ cơ hội phản kháng,hơn nữa gặp phải yêu thú hay lão giả trúc cơ kia cơ hội trốn thoát gần như là không có.

Phải biết rằng con yêu thú tứ giai hắn gặp lúc sáng cách xa hắn tận năm mươi trượng,vậy mà xuýt chút nữa hắn đã chạy không thoát,nếu không phải nó không không đi ra khỏi lãnh địa thì hắn đã bị nó vồ chết,bây giờ nghĩ đến hắn vẫn còn cảm giác lạnh buốt.

“Yêu thú tứ giai quá kinh khủng”.

Lý Kỳ Phong hé mở cửa sổ quan sát,khi không thấy tu sĩ nào canh gác đi qua,hắn mới nhảy ra ngoài rồi nhảy lên lầu ba.

“Dù sao đã vào rồi thì ít nhất cũng kiếm được cái gì đó mang đi”

Lý Kỳ Phong lẩm bẩm nói rồi thản nhiên bỏ tấm lụa che mặt ra,đây cũng là ý đồ của hắn khi vào đây.

Hắn men theo hành lang lầu ba cẩn thận di chuyển,tầng lầu hai là phòng ngủ thì nơi cất giữ tài bảo hẳn là ở lầu ba.

Cuối dãy hành lang của lầu ba,ánh mắt hắn sáng lên khi thấy một căn phòng bị khóa cửa ở cuối hành lang,thầm nghĩ hẳn là căn phòng này nên hắn mới rón rén đi tới,vừa đi vừa ngó nghiêng.

Khi hắn chuẩn bị dùng kỹ năng trước kia của mình mở khóa thì cái khóa đột nhiên bung ra,cửa không khóa.

Lý Kỳ Phong hơi nghi hoặc nhưng vẫn phóng ra thần thức,khẽ mở cửa đi vào.

- Vụt..vù..

“Nguy hiểm”.

Một bóng đen lóe lên như chớp nhoáng tấn công hắn,Lý Kỳ Phong chỉ kịp né ra theo bản năng.

- Ân,hả??

- Móa..đậu xanh!!!

Lý Kỳ Phong và người áo đen kia thốt ra đầy kinh ngạc,hai bên ta nhìn ngươi-ngươi nhìn ta trong tích tắc.

Gương mặt người áo đen đỏ bừng,thân hình run lên vô cùng dữ dội,chỉ tay về phía hắn giận dữ nói:

- Đồ khốn,không ngờ lại dám mạo danh thành bổn đạo gia làm chuyện trộm gà bắt chó,hơn nữa lại cải trang ta thành ra bết bát khó coi như vậy.

Lý Kỳ Phong cũng ngỡ ngàng nhìn “hắn” đang đứng trước mặt,không phải mà là kẻ trước mặt cải trang thành hắn mới đúng,từ gương mặt,thân hình,giọng nói,..tất cả đều giống hắn y đúc,nếu có gì đó khác biệt thì chỉ là khí chất khác lạ mà thôi.

Khỏi cần nghĩ cũng biết tên giả mạo hắn là ai,Lý Kỳ Phong căm phẫn nói:

- Con ** ngươi,ngươi cũng cải trang thành ta thì sao,lại còn mò vào đây chuẩn bị ăn trộm vu họa cho ta...hừ..hừ...cũng ngon lành đấy!!!

Hai người hầm hừ với nhau nhưng cũng không dám kêu gào to tiếng,đôi bên đều xấu tính như nhau,sau khi giằng co bằng ánh mắt một hồi,Lý Kỳ Phong “giả” phất tay mở miệng nói:

- Tạm không tính toán với ngươi,ta tranh thủ phát tài đã.

Nói rồi tên này lục lọi đồ đạc xung quanh,cứ thấy thứ gì tốt là nhét vào biến mất thứ đó,Lý Kỳ Phong kinh hãi nhìn y suýt nữa thì hô lớn:

- Nhẫn trữ vật.

Trên ngón tay của tên kia có đeo một chiếc nhẫn khiến hắn chú ý,chẳng nhẽ đây chính là nhẫn trữ vật,đồ vật do luyện khí đại sư chế tạo ra,chuyên dùng để lưu trữ đồ vật,là bảo vật vô cùng quý giá mà chỉ có cao thủ nguyên anh cảnh mới có.

Lý Kỳ Phong nhìn đến đỏ mắt,suýt nữa thì lao lên cướp,cũng may là hắn nhanh chóng bình tĩnh lại,dù sao hắn đánh không lại tên kia,hơn nữa giờ phút này còn có cao thủ trúc cơ cảnh phía dưới,thấy tên kia vẫn tham lam lấy đồ,hắn mới sực nhớ ra nhảy vồ vào lục lọi theo miệng hô lên:

- Của ta...ta cũng phải lấy.

Hắn mở ra một cái hòm nhỏ,bên trong có rất nhiều linh thạch,nhìn sơ qua cũng phải hơn một ngàn linh thạch,hai mắt hắn lóe lên vội vàng vơ vét sạch cho vào cái túi ba lô mình đang đeo.

- Móa.

Tên kia nhìn thấy hắn phát tài như vậy ánh mắt đỏ lên,lục tung những cái hòm khác,cuối cùng cũng thu vào được một thanh binh khí nhị phẩm.