Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

Chương 27



Sở Khanh là một gã trăng hoa, có khả năng thu hút người khác bằng vẻ bề ngoài với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ của mình.

Ấn tượng của tôi về lần đầu gặp anh ta không được tốt cho lắm, tôi vốn không ưa những gã mồm mép. Với một người coi tình cảm là thứ thiêng liêng như tôi thì việc anh ta đùa giỡn với điều đó càng làm cho cái nhìn của tôi về anh ta có sự đối xử. Tôi hiếm khi nói chuyện với anh ta, có điều Sở Khanh thường hay xuất hiện cùng với anh nên một vài câu chào hỏi xã giao cũng không có gì là to tát cho lắm.

Sở Khanh thân thiết với anh như hình với bóng. Có nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao hai con người, hai tính cách đối lập lại có thể tìm được một điểm chung nào đó, một liên kết nào đó để có thể gắn bó với nhau đến như vậy? Anh từng bỏ rơi tôi một mình trong quán ăn, để tôi một mình trong thư viện chỉ với một lời giải thích:

"Bạn tôi có việc quan trọng, tôi phải về kí túc trước đây."

Những lúc như vậy, tôi lại thấy hận Sở Khanh kinh khủng.

Tuy nhiên, có hai chuyện của Sở Khanh làm tôi không thể quên. Đầu tiên là về khả năng tư duy thực tế của anh ta.

Tôi vẫn còn nhớ một thời gian đầu sau khi quen biết anh. Lúc đó ở trường tôi xuất hiện một sự việc làm tất cả mọi người hoang mang, những nữ sinh chúng tôi thì chìm trong sợ hãi. Mọi thứ bắt đầu từ việc cô gái ở kí túc đối diện chúng tôi bị trộm mất đồ lót. Khi mới biết, tôi thấy cũng không có gì là ghê gớm, có thể là cậu ta vô tình để lẫn chỗ nào đó và không tìm ra được. Cho đến mấy ngày sau, ở phòng kí túc nữ sát phòng tôi cũng xảy ra trường hợp tương tự. Chẳng biết tin đồn từ đâu đã mở rộng ra khắp trường, rằng có một tên biến thái, bệnh hoạn chuyên đi rình rập những cô gái trong đêm tối, hắn theo dõi đối tượng để tìm cơ hội thích hợp ra tay, nếu không thể làm được, hắn sẽ lấy đồ lót của họ để tạm thời thỏa mãn thú tính của bản thân. Một người yếu bóng vía như tôi chỉ nghe qua cũng đã thấy lạnh hết cả người rồi. Tôi nghĩ ra được một giải pháp để bảo vệ an toàn cho bản thân mình, tôi xếp tất cả đồ lót của mình lại, thay vì cất trong tủ đồ, tôi để sâu dưới ba lô, đè sách vở lên trên. Mỗi khi đi học, tôi luôn mang ba lô theo, có như vậy tôi mới thấy yên tâm được phần nào.

Trong một tuần sau đó, liên tiếp xảy ra thêm hai vụ mất trộm đồ lót nữa, cả hai cô gái đều ở dãy kí túc phía trước kí túc của tôi. Lúc bấy giờ, trường tôi mới nhận thấy vấn đề này thuộc loại cực kì nghiêm trọng, bảo vệ được tăng cường đi tuần tra đêm, sau mười giờ tối, sinh viên trong trường cũng không được phép ra ngoài như trước nữa, tôi còn nghe Đặng Thu Lâm nói là, có cả công an mật đến để theo dõi tình hình.

Tôi không dám tin rằng, trong một trường Đại học lại để xảy ra những chuyện như vậy.

Một buổi chiều sau khi tan học, tôi thấy anh đang đứng lặng lẽ trên sân trường, mắt nhìn về khu nhà kí túc. Kí túc nữ của trường tôi gồm ba dãy nhà được xây dựng song song với nhau, mỗi kí túc có khoảng năm mươi phòng ở. Tôi vừa nhìn thấy anh thì rộn ràng lên hết cả, vui vẻ chạy lại.

Anh giật mình vì dường như bị tôi phá vỡ dòng suy nghĩ, tôi hỏi anh:

"Anh làm gì mà thẫn thờ người ra thế?"

"Không có gì."

Anh lắc đầu đáp rồi quay người bỏ đi. Tôi lon ton chạy theo anh. Anh cứ như vậy, lần nào cũng chỉ nói với tôi được dăm ba câu là lại để tôi ở lại. Tôi cũng quen dần rồi. Trong khi tôi đang thao thao bất tuyệt một mình, đột nhiên anh hỏi tôi một câu không liên quan gì hết:

"Cậu ở kí túc nào thế?"

Tôi cười chỉ tay về hướng phòng 24A của mình cho anh. Anh ậm ừ xong tiếp tục im lặng.

Tôi thì chẳng hiểu anh đang muốn nói cái gì nữa, lời anh nói cũng bí ẩn y chang như con người của anh vậy. Tôi đung đưa chiếc ba lô trên tay, hỏi anh:

"Tối nay em mời anh đi ăn nhé."

"Tôi bận rồi."

"Anh bận đi làm thêm à?"

"Ừ."

"Có xa không vậy anh?"

"Không."

"Anh làm vậy có mệt không?"

"Không."

"Thế chỗ đó có đông người không?"

Anh hừ một tiếng trong cổ họng, còn tôi cười tít cả mắt, nhảy tưng tưng trên sân. Chiếc ba lô tuột khỏi tay tôi bay về phía trước. Móc khóa tuột cả ra để lồ lộ sách vở rơi vương vãi và cả đồ lót của tôi nữa.

Anh kêu lên một tiếng nghe không rõ và quay mặt nhìn sang hướng khác, tôi đỏ hết mặt mũi, cuống cuồng chạy lại nhét mọi thứ trở lại ba lô. Chắc chắn là anh nhìn thấy hết rồi, tôi xấu hổ đến bất động. Làm gì có ai đi học mà mang cả đồ lót theo như tôi chứ, lại còn đồ lót in hình trái tim, in hình mèo Kitty nữa. Tôi chẳng dám nhìn anh, ba chân bốn cẳng chạy tuốt một hơi về kí túc mà không dám ngoái đầu lại. May sao lúc đó cũng chỉ có tôi và anh, nếu có thêm một ai nhìn thấy nữa, chắc tôi phải giết người diệt khẩu luôn mất.

Sáng hôm sau tôi lên giảng đường thì anh đã ngồi ở đó rồi, tôi cố gắng bước đi không phát ra một tiếng động, chui tọt vào dãy bàn sau cùng để tránh mặt anh. Tôi chưa biết phải nói gì với anh nữa. Cho đến giữa buổi học, hai người bảo vệ và một công an mặc đồng phục cùng một cô gái bước vào. Họ đến thẳng chỗ anh ngồi, cô gái kia gật gật đầu và anh công an nói với anh:

"Phiền cậu đi cùng chúng tôi một chút."

Tôi chợt thấy có linh cảm chẳng lành, mọi người thì bắt đầu xì xầm bàn tán. Anh cầm cây bút hỏi lại:

"Có chuyện gì sao?"

Anh công an chỉ vào cô gái kia và nói:

"Chúng tôi nghi ngờ cậu chính là kẻ gây rối gần đây, cậu đã lấy cắp đồ lót của những nữ sinh trong trường, cô gái này chính là nhân chứng."

"Mấy người quá hồ đồ."

Anh chàng Sở Khanh ngồi cạnh anh bỗng đập bàn đứng dậy nói lớn. Đổi lại, anh không có biểu hiện phản kháng nào, anh nói với anh chàng Sở Khanh:

"Không sao đâu."

Thế rồi anh lặng lẽ đứng dậy, hai bảo vệ giữ chặt tay anh đưa đi. Sinh viên cả giảng đường hướng những ánh mắt lạ lẫm về anh. Tôi cũng đứng dậy khi anh bước đến gần, anh khẽ cau mày khi thấy tôi. Tôi run run nói:

"Tại sao anh.."

Tôi không nói được hết câu, cổ họng tôi như nghẹn ứ lại. Anh bặm chặt môi rồi nhìn tôi một ánh nhìn sắc lạnh.

"Cậu thì biết cái quái gì về tôi chứ?"

Anh biến mất phía sau cánh cửa, hai chân tôi mất hết sức lực, mềm nhũn. Tôi gục đầu xuống bàn ôm chặt lấy mặt.

Tôi không có một chút gì nghi ngờ anh cả.

Nếu tôi không tin tưởng anh, tôi đã không đem trọn tình yêu của mình dành cho anh đơn giản đến như thế.

Có lẽ, anh đã nghĩ tôi cũng chỉ như tất cả người khác, anh đã hiểu lầm tôi rồi.

Tôi bỏ dở buổi học, ngồi một mình bên gốc cây trụi lá, tựa cằm lên hai đầu gối, tôi thẫn thờ cầm một chiếc lá vàng khô héo. Một bóng người trải dài bên tôi, tôi ngẩng đầu nhìn lên với đôi mắt đang rơm rớm. Đó là Sở Khanh, anh ta lắc lắc đầu nói:

"Khóc nhè là xấu lắm."

Tôi chẳng muốn để tâm đến anh ta nữa, tôi lại vùi mặt xuống, mấy ngón tay xoay xoay chiếc lá. Anh chàng Sở Khanh ngồi xuống cạnh tôi, khẽ thở dài:

"Có camera ghi lại, họ có hình ảnh cậu ấy đi lại quanh khu kí túc đó, cô gái kia cũng khai báo rằng thấy cậu ấy đi theo mình trên một quãng đường dài."

"Không thể như thế."

Tôi kêu lên, Sở Khanh cũng nhặt một chiếc lá mân mê lúc lâu rồi hỏi tôi:

"Cậu nghĩ cậu ấy là hung thủ thật sao?"

Tôi lắc đầu nói:

"Chắc chắn không phải là anh ấy, kể cả Trái Đất có sập xuống thì anh ấy cũng không bao giờ làm vậy."

"Vậy lúc ở giảng đường cậu muốn nói gì?"

"Em chỉ muốn hỏi anh ấy, tại sao anh ấy lại im lặng đi theo họ, sao anh ấy lại không nói gì hết."

"Vậy là đủ rồi."

Anh chàng Sở Khanh cười một tiếng đứng dậy, anh ta vỗ vai tôi và nói:

"Đi nào, chúng ta cùng đi minh oan cho cậu ta."

Anh ta đưa tôi đến khu kí túc xá nữ chăm chú quan sát với nét mặt đăm chiêu. Sau khi đi hết một vòng, Sở Khanh hỏi tôi:

"Cậu có biết vị trí phòng của những cô gái bị mất trộm đồ không?"

Tôi gật đầu chỉ lại cho anh ta. Sở Khanh ngồi xuống cầm một hòn sỏi vẽ mấy thứ nguệch ngoạc lên nền sân. Đắn đo giây lát, anh ta hỏi:

"Cậu ở phòng nào?"

"Phòng 24A."

"Cậu ta có biết không?"

"Anh ấy biết, chiều hôm qua anh ấy đã hỏi em."

Tôi thoáng ngại ngùng khi nhớ lại về chuyện xảy ra hôm trước. Sở Khanh mỉm cười, vung tay ném hòn sỏi bay đi xa tít.

"Vậy là đúng rồi."

Tôi tò mò nhìn anh ta, Sở Khanh và anh giống y như nhau. Cứ úp úp mở mở. Sở Khanh nhìn về phía phòng tôi, kéo tôi ngồi xuống, chỉ tay lên hình vẽ hỏi:

"Cậu thấy đây là hình gì?"

"Giống như một ngôi sao năm cánh, nhưng chưa hoàn thiện."

Sở Khanh chạy đi nhặt một hòn sỏi và kẻ thêm ba đường thẳng song song với nhau, tôi thấy anh ta đúng là lạ, vừa vất hòn sỏi đi xong giờ lại đi kiếm hòn khác. Sở Khanh nói:

"Đây là sơ đồ khu kí túc xá nữ. Những dấu chấm chính là vị trí phòng của những nạn nhân. Theo đó có thể đoán được, địa điểm tiếp theo mà tên biến thái hành động chính là ở dãy kí túc số 1 này, chính xác hơn thì đó sẽ là phòng ở của nạn nhân đầu tiên."

Tôi vẫn thấy đầu óc mình rỗng tuếch, anh ta nói như một thám tử mà tôi chẳng hình dung ra điều gì, tôi hỏi:

"Ngôi sao có ý nghĩa gì, sao hắn phải làm vậy để vẽ thành một ngôi sao?"

"Vì hắn là một tên bệnh hoạn. Những kẻ có vấn đề về tâm lí luôn luôn muốn tìm đến những điều hoàn thiện, những vẻ đẹp hoa mĩ. Từ xa xưa đến giờ, hình ảnh một ngôi sao năm cánh vẫn thường được dùng để biểu tượng cho điều đó. Tôi nghĩ là cậu ấy đã nhận ra được chuyện này, nó lí giải vì sao cậu ấy lại bám theo cô gái kia, cũng như việc cậu ấy chờ đợi ở bên khu kí túc."

Tôi mở to mắt kêu lên:

"Anh ấy muốn bắt tên thủ phạm."

"Đúng vậy, cậu ấy cho rằng, nếu không bắt được hắn thì sự hiện diện của cậu ấy cũng làm hắn phải tạm thời dời hoãn lại kế hoạch. Chỉ tiếc rằng, tên cứng đầu đó lại không chịu giải thích cho ai hiểu."

Tôi kéo tay Sở Khanh nói gấp gáp:

"Chúng ta đến đồn công an trình báo đi."

Anh ta bật cười:

"Cậu đúng là ngây ngô thật. Có chuyện quan trọng hơn để chúng ta làm đấy."

Tôi đăm chiêu hỏi lại thì Sở Khanh hít một hơi thật sâu và nói:

"Nếu để hắn hoàn thành được hình ngôi sao, chắc chắn hắn sẽ tiếp tục vẽ thêm những ngôi sao khác. Chúng ta cần ngăn chặn hắn lại, cũng là để đưa cậu ấy ra ngoài."

Trời càng về đêm càng thêm lạnh, tôi đã mặc thêm một cái áo khoác theo lời của Sở Khanh. Mưa phùn bay bay nhè nhẹ. Tôi và Sở Khanh ngồi nép sát phía sau lùm cỏ dại xơ xác, nơi ánh đèn điện không thể chiếu đến. Từ chỗ chúng tôi đến căn phòng kia cách khoảng hai mươi mét, tôi hồi hộp với nhịp tim đập thình thịch. Dù chính bản thân đang ở đây, tôi vẫn không tin là có ngày tôi lại làm công việc bắt cướp.

Sở Khanh thì vẫn lặng lẽ, đưa ánh mắt quan sát mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất.

Một giờ đêm.

Tôi bị Sở Khanh phá tan cơn buồn ngủ bằng một giọng thì thầm:

"Hắn đến rồi."

Quả đúng là vậy. Tôi thấy một tên mặc đồ đen, đeo cả khẩu trang che mặt đang bước nhẹ về hướng căn phòng. Hắn đi rón rén, cặp mắt ngó nghiêng xung quanh. Tự nhiên tôi thấy ghê tởm với tên đó dù chưa hề nhìn thấy khuôn mặt, tôi hận hắn còn nhiều hơn nữa. Tôi đập vào vai Sở Khanh.

"Bắt hắn thôi."

"Chờ đi."

Sở Khanh nói khẽ. Hắn nằm sấp trên sân, bò đi như một con giun đất, thế rồi có lúc hắn lại nhảy phóc lên, nép sát vào tường và đi ngang như một con cua vậy. Tôi hỏi:

"Hắn làm cái gì thế?"

"Hắn tránh camera."

Sau khi tiếp cận được sát căn phòng, hắn vươn mình trèo lên hàng rào sắt, di chuyển đến gần ban công. Đó là nơi mà mọi người vẫn dùng để phơi khô quần áo. Động tác hắn nhẹ nhàng mà uyển chuyển, phút chốc đã đạt đến khoảng cách hành động. Hắn kéo nhẹ mấy chiếc móc, gỡ bỏ kẹp nhựa ra và lấy đi hai chiếc quần lót. Chưa dừng lại, hắn nắm tay đưa chiếc quần lót lên mũi và ngửi.

"Kinh tởm."

Sở Khanh như hét lên và chạy thẳng về phía hắn. Hắn giật mình nhận ra mình đã bị phát hiện vội vã tụt nhanh xuống hàng rào. Khi Sở Khanh đến nơi hắn cũng vừa tiếp đất. Hắn nhảy băng qua lùm cây, chạy rất nhanh. Sở Khanh cũng không hề kém. Anh ta búng người lên cao giống như một con hổ lao về phía con mồi. Cú va chạm làm cả hai lăn mấy vòng dưới đất.

Sở Khanh đè lên người hắn đấm túi bụi, tôi rời bỏ chỗ nấp, hét to để đánh thức mọi người. Phút chốc, hàng trăm sinh viên đều quây tròn ở giữa sân. Hắn bị Sở Khanh đánh đến mềm như cọng bún. Tôi không biết rõ, nếu khi ấy tôi không giữ tay Sở Khanh lại thì anh ta còn đánh hắn đến bao giờ nữa.

Câu chuyện thứ hai về Sở Khanh đó là những giọt nước mắt. Điều tôi không bao giờ ngờ được, ẩn sau con người vui vẻ ấy lại là những tâm sự, giằng xé và đau khổ. Sở Khanh đã làm tôi phải thay đổi cái nhìn của mình, khi mà một người đàn ông cũng có thể mang một tâm hồn yếu đuối.

Sở Khanh vẫn thường nói với tôi:

"Nếu cậu muốn biết điều gì thì cứ hỏi tôi, tôi có thể khẳng định với cậu đó là bất cứ lúc nào tôi cũng có thể hiểu được cậu ta đang có suy nghĩ gì."

Mỗi khi nói câu đó, Sở Khanh luôn tràn đầy sự tự tin, tôi cũng chỉ gật đầu và để đó, vì thật sự tôi cũng không tin tưởng vào lời anh ta nói cho lắm.

Cho đến một ngày, anh đột nhiên tỏ thái độ ra mặt với một cô bạn của tôi. Tôi không hiểu nguyên do vì sao cả. Tôi đã thử tìm kiếm câu trả lời từ Sở Khanh.

Tôi hẹn Sở Khanh đến bên hồ nước sau trường, gió ở đây thổi mạnh hơn trong không gian rộng lớn. Mặt nước xanh ngắt đến lạnh lẽo, lác đác một vài sinh viên đang ngồi đọc sách và những cặp đôi đang tựa đầu thì thầm tình cảm.

Sở Khanh xuất hiện với một bộ đồ đen từ đầu đến chân, anh ta đeo thêm một cái ba lô đen nữa, chắc là sắp đi đâu đó. Trông thấy tôi, Sở Khanh cười, vẫn là cách thể hiện quen thuộc khi anh ta gặp một cô gái.

Tôi vừa đi trên con đường lát sỏi quanh hồ, vừa kể lại cho Sở Khanh chuyện vừa xảy ra, anh ta chăm chú lắng nghe, rồi khi tôi kết thúc, Sở Khanh nói:

"Đơn giản thôi, sở dĩ cậu ta như vậy vì cô gái đó tên là Khả Vy."

Tôi sững sờ hỏi:

"Cái tên đó thì làm sao?"

Sở Khanh khẽ cười, cúi đầu nhìn xuống những bước chân của mình rồi đáp:

"Cậu ta bị ám ảnh với những người có cái tên đó."

Tôi tròn mắt nhìn anh ta, Sở Khanh xốc lại ba lô, hai tay đút trong túi áo, lặng lẽ nói:

"Chuyện này nói ra khá là dài, đằng sau câu chuyện này là lí do vì sao cậu ta lại luôn giữ khoảng cách, thờ ơ với các cô gái đến vậy."

Tôi ngắt một chiếc lá vàng sắp rụng chăm chú lắng nghe. Chiều hôm đó Sở Khanh đã kể lại cho tôi toàn bộ câu chuyện.

Anh và Sở Khanh lớn lên cùng nhau trong một mái ấm gia đình. Cả hai cùng nhau đi học, đi chơi, lúc nào cũng có nhau. Anh rất thương Sở Khanh, anh tự mặc định rằng, đó là trách nhiệm của một người anh trai, anh không bao giờ muốn Sở Khanh phải gặp một chuyện buồn nào cả.

Ngày đi học anh và Sở Khanh cùng học chung trong một lớp, ngồi chung một bàn với một cô gái trong chín năm liền. Đó là một cô gái vui vẻ và hồn nhiên, lúc nào cũng có thể cười lạc quan và ngây dại. Cô gái đó là người đầu tiên mà Sở Khanh đem lòng yêu thương. Sở Khanh cho rằng, cô ấy cũng có tình cảm ngược lại. Anh cũng tin vào điều đó. Chỉ là hiện thực đôi khi không giống như những gì mà ta tin tưởng, hiện thực luôn là câu trả lời chính xác nhất. Vào một ngày, cô gái ấy biến mất không một lời tạm biệt, cô gái ra đi mang theo tất cả những tình cảm, những hạnh phúc mà Sở Khanh luôn mường tượng, để lại chỉ còn một khoảng trống bên trong, một khoảng trống bên chiếc bàn thiếu đi một hình bóng. Sở Khanh không trách cô ấy, cũng không hận gì cô ấy. Sở Khanh nói, một cô gái luôn có đặc quyền riêng, đó là xứng đáng được yêu thương và che chở.

Nhưng anh thì lại khác, đó thật sự là một sự đả kích quá lớn với anh. Khi mà người em trai mà anh vẫn luôn hết lòng bảo vệ, người em trai mà anh sẵn sàng hi sinh tất cả để đổi lấy những niềm vui, những gì tốt đẹp nhất lại phải chịu tổn thương, đau khổ bởi một người con gái. Sở Khanh biết, Sở Khanh hiểu, và Sở Khanh vẫn cố tỏ ra bình thường, vẫn cười, vẫn sống đúng với con người của mình, nhưng điều đó lại không giấu được anh. Cũng từ đó, anh biến thành một con người như bây giờ, anh lãnh đạm với mọi cô gái, trở thành một người đa nhân cách, sống trong một cái hố đen do Sở Khanh tạo ra, và không còn tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa.

Anh cứng đầu và cố chấp, Sở Khanh không thể khuyên bảo được, cũng chẳng có ai có thể phá bỏ được hàng rào đang vây chặt xung quanh anh được. Anh không hận con gái, anh chỉ không tin tưởng họ, không tin tưởng vào những cảm xúc của họ. Anh từng đẩy một cô gái xuống hồ nước chỉ vì cô ấy cứ lẽo đẽo đi theo anh. Anh từng nhốt một cô gái trong phòng chỉ vì cô gái cứ liên tục nói bên tai anh không ngừng nghỉ. Tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn vì chưa bị anh đối xử như vậy. Sở Khanh đưa ra một bản giao kèo cho tôi. Trong công cuộc theo đuổi anh, Sở Khanh sẽ ở phía sau làm một hậu phương vững chắc.

Tôi mỉm cười nói:

"Anh không sợ lòng tin của mình đặt vào nhầm người sao?"

"Tôi chỉ đang lợi dụng cậu thôi. Chúng ta có cùng một mục đích, tôi giúp cậu cũng là đang giúp chính mình."

Tôi đập tay với Sở Khanh như một thủ tục để bắt đầu hợp đồng. Dưới sự chỉ dẫn của Sở Khanh, tôi đã đưa ra được những nhận định vô cùng hoàn hảo. Chẳng hạn như có một lần tôi thấy anh đang ngồi trong căng tin của trường, tay cầm một chiếc bánh trầm ngâm, tôi đã nói:

"Anh đang suy nghĩ tại sao chiếc bánh lại có mùi vị này phải không?"

Hay một lần sau khi kết thúc buổi học, anh vẫn ngồi chăm chú nhìn vào cuốn giáo trình, tôi nói:

"Nếu anh chưa hiểu về vấn đề này, em có thể giúp."

Tỉ lệ chính xác luôn là tuyệt đối. Lần nào anh cũng ngạc nhiên thốt lên:

"Sao cậu biết tôi đang nghĩ cái gì thế?"

Tôi thần tượng Sở Khanh kể từ đó. Một buổi tối, tôi đọc được những dòng anh viết trong tấm bưu thiếp ngày Noel.

"Không gian trên cao, những cơn mưa ảm đạm

Heo hút bầu trời, gió thổi giữa tầng không,

Bao phiền, bao muộn tan biến trước lửa hồng

Gạt bỏ nhọc nhằn, trở về trong đêm tối,

Hái một hạt mưa đang mịt mù giăng lối,

Ta thu người, bước dưới ánh trăng tan,

Gió đông sang, lạnh lẽo con đường vàng,

Noel đến gần cũng đâu cần để ý,

Bốn mùa trong năm, mang ý nghĩa gì nhỉ?

Liệu cầu vồng có xuất hiện trong đêm?"

Tôi thắc mắc hỏi Sở Khanh. Sở Khanh lẩm nhẩm đọc bài thơ mấy lần rồi nói:

"Tôi biết ý nghĩa của nó. Có điều lúc này chưa phải lúc. Đến khi thích hợp, tôi tin chính miệng cậu ta sẽ nói với cậu. Còn bây giờ, cậu cứ nghĩ là cậu ta bị chạm mạch đi. Con người mà, ai chẳng có lúc lên cơn chứ."