Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

Chương 30



Những gì thuộc về lần đầu tiên luôn để lại những cảm giác khó quên nhất, để lại những điều ngọt ngào nhất.

Lần đầu được đi xem phim, lần đầu được đi sở thú, hay lần đầu biết yêu một người.

Cửa hàng kẹo ngọt cạnh bên trường tôi là nơi mà tôi gắn bó rất nhiều. Có điều tôi chưa bao giờ được tận hưởng chiếc kẹo đầu tiên ra lò khi tiệm đó mở cửa.

Và đó cũng là lí do tôi đưa ra điều ước đầu tiên của mình.

"Em muốn có được chiếc kẹo sớm nhất của một ngày mới."

Trời sáng, khi tôi bước chân ra khỏi kí túc chuẩn bị lên giảng đường thì anh đã đứng ở đó rồi. Trên tay anh là một chiếc kẹo bông đỏ. Anh đưa nó cho tôi và nói:

"Tôi làm xong rồi."

Tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn anh hỏi:

"Anh chắc đây là chiếc kẹo đầu tiên chứ?"

Anh gật đầu nói:

"Khi tôi đến cửa tiệm còn chưa mở cửa."

"Nhưng một ngày mới không phải bắt đầu từ buổi sáng."

Tôi nói và lấy chiếc kẹo để trong túi xách ra.

"Em mua nó từ không giờ đêm."

Anh tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi khẽ cười, lấy chiếc kẹo từ tay anh.

"Điều ước số một này anh cần phải thực hiện lại, hi vọng ngày mai anh có thể hoàn thành nó."

Tôi là người đặt ra cho anh ba việc anh phải làm như một lời xin lỗi dành cho tôi. Ba nguyện vọng tôi ghi trên ba tấm thiệp, anh đã bốc được nguyện vọng đầu tiên này.

Buổi tối hôm đó, sau khi chuẩn bị kĩ lưỡng, tôi rời khỏi kí túc. Tôi đoán là đêm nay anh sẽ chờ đợi bên cửa tiệm để làm nhiệm vụ. Không phải là làm khó anh, tôi chỉ không muốn anh hoàn thành những điều tôi muốn đơn giản được như vậy.

Cửa tiệm này cứ đến gần hai ba giờ là đóng cửa, có lẽ cũng chỉ có tôi được đặc cách là ngoại lệ khi quá nửa đêm, tôi gọi hỏi mua kẹo vẫn được bác Lý đồng ý. Tôi ngồi thư giãn trên chiếc bàn tròn, gặm nhấm chiếc kẹo dịu ngọt. Tôi nói qua về tình hình cho bác Lý nghe, không quên dặn bác nhất định phải làm khó anh thật là khó.

Bác Lý cười khà khà đồng ý với yêu cầu của người khách hàng thân thiện. Tôi cười tít mắt cám ơn bác. Tôi giúp bác thu dọn, quét sạch lại cửa hàng một lượt, bác đóng cửa ngồi đối diện với tôi và nói:

"Cháu chắc cậu ta sẽ đến chứ?"

Tôi gật đầu quả quyết:

"Chắc chắn đó bác, cháu sẽ cho anh ấy ngạc nhiên khi thấy cháu ở trong này."

Bác Lý vuốt vuốt chòm râu hỏi:

"Cháu định làm khó cậu ta đến bao giờ?"

"Cháu cũng chưa biết, ai bảo anh ấy làm cháu bị tổn thương."

Tôi ngả người ra ghế tựa lặng lẽ nhìn chiếc kim giây quay vòng. Bác Lý đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, ngồi cùng tôi và chờ đợi. Khi ba chiếc kim đồng hồ xếp thành một đường thẳng, bác Lý bắt đầu làm việc, cùng lúc tiếng đập cửa bên ngoài vang lên.

Tôi ra hiệu cho bác im lặng. Bác Lý tập trung vào chiếc kẹo sắp hoàn thành. Rất nhanh, tôi nhận chiếc kẹo bông từ tay bác, tôi vò chiếc áo bác Lý cho nhăn nhúm lại, làm mái tóc bác rối lên như kiểu bác vừa ngủ dậy nữa. Bác cười chỉ tay vào trán tôi và đi ra mở cửa.

Tôi nấp sau tủ bánh, cười thầm với chiếc kẹo trên tay. Anh mang vẻ mặt khó xử, gãi gãi đầu nói:

"Cháu xin lỗi vì gọi bác khuya như này, bác có thể làm giúp cháu một cây kẹo được không?"

Bác Lý giả bộ như không biết chuyện gì:

"Tôi đi nghỉ rồi. Sáng mai cậu hẵng quay lại."

Anh lặng lẽ xin xỏ:

"Một lần thôi bác, nó quan trọng với cháu lắm."

Bác Lý làm vẻ mặt trầm giây lát rồi cho phép anh vào trong.

Có vẻ như chỗ nguyên liệu đang để trên bàn làm anh tò mò, anh hỏi:

"Bác mới làm kẹo sao?"

"Tôi làm lúc trước, buồn ngủ quá rồi đi ngủ luôn, cũng không kịp dọn dẹp."

Câu trả lời của bác dường như không thuyết phục được anh. Anh bước chậm rãi vào sâu bên tủ đựng bánh, đưa mắt nhìn khắp một lượt. Tôi nhanh chân nấp vào trong nhà vệ sinh, hé nhìn qua khe cửa. Được một lát, anh hỏi bác Lý:

"Bác ở đây một mình à?"

"Có mình tôi thôi, con cháu chúng nó không yêu thích cái nghề này, dọn ra ngoài ở riêng hết cả."

"Bác không thuê người giúp việc sao?"

"Cửa tiệm bé, làm bánh kẹo cũng không vất vả, sức tôi lo được. Với lại, bí quyết gia truyền, tôi không muốn người ngoài được biết."

Anh lẩm nhẩm gật đầu, chống tay lên cằm. Bác Lý hỏi:

"Có gì quan trọng mà cậu đêm hôm phải vất vả đi mua kẹo như này?"

Anh khẽ cười, lắc đầu nói:

"Tự nhiên cháu thèm thôi ạ."

Bác Lý cười ha hả:

"Bị bạn gái giận đúng không? Gớm. Qua mặt tôi sao nổi."

Anh gượng cười không đáp. Tôi mon men nhích từng phân một để thu hẹp khoảng cách. Bất chợt tôi giật mình vì bác Lý kêu lên, tiếp đó tôi thấy bác Lý túm chặt lấy tay anh nói lớn:

"Thằng nhóc, tôi nhận ra cậu rồi."

Bác biết anh sao? Tôi thầm nghĩ. Hai mắt anh mở to nhìn bác, giọng anh bỗng trở nên run run:

"Cháu và bác mới gặp nhau thôi mà."

Bác Lý sáp lại gần anh, giọng nói bác trở nên đanh thép:

"Chính là cái thằng tiểu tử này, hôm nay lại đến đây nộp mạng. Tôi phải cho cậu một trận."

Anh giơ hai tay lên che mặt. Tôi sững sờ chưa hiểu chuyện gì, đang định bước ra can ngăn thì lại đổi ý. Tôi phải chứng kiến xem anh đã làm gì để bác tức giận như vậy, cũng là để bác trừng trị cho anh một trận cũng đáng.

Bác Lý kéo anh về phía quầy bánh, chỉ tay lên mô hình chiếc bánh bông lan bằng sứ:

"Cậu còn nhớ nó không?"

Anh lắp bắp không ra tiếng, nhìn anh như một đứa trẻ làm sai bị cha mẹ trách phạt. Bác Lý cầm chiếc bánh lên nói:

"Thừa nhận rồi đúng không? Cái tên trời đánh nhà cậu, mấy tháng trước dám dùng nó để uy hiếp tôi hả?"

Anh bị bác dồn vào góc tường, một tay bác cầm chiếc chổi lông gà, tay kia giữ chặt lấy anh. Anh vội vã phân bua:

"Bác đừng đánh, đừng đánh, có gì chúng ta từ từ nói chuyện."

Bác Lý vụt anh một gậy vào chân, lắc đầu:

"Không đánh cậu không được, uy hiếp tôi hả, uy hiếp tôi hả?"

Cứ một câu bác lại đánh anh một cái. Anh thì cứ nhảy tưng tưng lên không dám phản kháng. Bác Lý đánh anh một chặp rồi bắt anh quỳ xuống trước bàn thờ, ra lệnh cho anh thú tội và nhận lỗi.

Anh ngoan ngoãn làm theo. Bác Lý thắp cho anh một nén hương cắm lên bài vị. Anh chắp hai tay vào nhau bắt đầu nói:

"Tôi là Trần Hàn Phi, sinh viên Đại học X. Buổi tối ngày 20 tháng 11, tôi có ghé qua cửa hàng xin bác Lý làm cho một chiếc bánh bông lan. Tôi biết là từ lâu bác đã không còn làm loại bánh đó nữa. Bác từ chối. Một giây phút mất kiểm soát, tôi đã lấy chiếc bánh mô hình sứ này đe dọa bác sẽ đập vỡ nó. Vì sợ hãi nên bác Lý đã phải làm theo yêu cầu của tôi. Tôi biết đây là bảo vật vô giá đối với bác. Tôi rất hối hận. Cầu xin Tổ nghề bao dung tha lỗi cho sự ngu ngốc của tôi. Cầu xin bác Lý bỏ qua cho tôi lần này. Tôi Trần Hàn Phi xin cúi đầu tạ tội."

Anh dập đầu ba cái trước sự chứng kiến của bác Lý và tôi. Bác Lý dường như đã nguôi giận, còn tôi thì lặng người. Đó là chiếc bánh anh mang đến cho tôi vào ngày sinh nhật. Tôi như thở mạnh hơn, tim đập cũng loạn nhịp. Chiếc kẹo bông trên tay tôi run run, hương vị của chiếc bánh đột nhiên lại ùa đến.

Anh vẫn luôn chê tôi ngu ngốc. Ấy vậy mà bản thân anh cũng làm những chuyện ngu ngốc đâu kém gì tôi?

Bác Lý treo chiếc chổi lông gà lại bức tường, thở dài một tiếng:

"Chỉ một lần duy nhất thôi đấy."

Anh gật đầu rối rít:

"Cháu biết rồi, cháu cám ơn bác."

Bác trở lại chỗ làm kẹo, đưa cây kẹo bông cho anh. Bác hắng giọng một tiếng gọi tôi. Tôi giật thót, ngượng ngùng bước ra. Nét mặt anh ngạc nhiên đến tột độ khi nhìn thấy tôi, tôi bẽn lẽn nói:

"Em qua đây để mua kẹo."

Tôi đi bên anh trên con đường mòn nhỏ hiu hắt, một chút gió lạnh màn đêm với hơi sương ẩm ướt trải dài trên những chiếc lá. Anh bước thật chậm, hai tay đút trong túi áo. Anh không nói gì. Chỉ là một dáng vẻ trầm ngâm, tĩnh lặng. Tôi đưa một cây kẹo cho anh.

"Anh ăn đi."

Anh nhẹ lắc đầu, thở ra một làn hơi trắng. Tôi thì thầm:

"Về điều ước của em, hôm nay anh đã thực hiện xong rồi."

Anh nhìn tôi hỏi:

"Cậu đã nghe thấy hết?"

Tôi mím môi gật đầu, tôi nghe thấy và biết được anh đã vì tôi mà làm nhiều điều như vậy. Anh thoáng chau mày, nói khẽ:

"Về thôi."

Các cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa, những tán cây xào xạc trong gió khúc ca nhẹ nhàng. Cổng trường tôi im lìm, ánh đèn yếu ớt từ trong nhà bảo vệ le loi hắt ra, nghe có tiếng vô tuyến như còn chưa tắt. Tôi hỏi anh:

"Anh vào kí túc bằng cách nào?"

"Cậu thì sao? Hôm qua cậu cũng ra ngoài để mua kẹo."

"Em qua bên nhà bạn ngủ nhờ."

Anh đập tay vào trán kêu lên. Chỉ tay vào cánh cổng cao đến bốn mét, anh hỏi:

"Cậu trèo qua được không?"

"Em trèo được, em chỉ lo bị bảo vệ bắt thôi."

"Cậu biết vậy mà vẫn đi làm mấy chuyện ngu ngốc."

Anh trách tôi nhưng lại với giọng điệu thật ấm áp. Anh nhìn quanh nghe ngóng kĩ một hồi rồi đỡ tôi lên, hai tay tôi bám vào những khe sắt song song, đu người bắt đầu vượt rào. Không có gì là khó khăn cả, so với việc trèo cây bàng để lên phòng anh thì cánh cổng sắt này quá ư đơn giản. Tôi đáp đất, đứng ngăn cách với anh qua những thanh sắt đã tróc sơn. Tôi mỉm cười:

"Anh vào nhanh đi."

Chỉ một thoáng chốc, anh đã đứng sát cạnh tôi. Một chú bảo vệ mặc thường phục đang ngả người trên chiếc ghế, ngáy to từng tiếng. Thấy an toàn, anh khom người di chuyển thật nhanh, tôi theo anh như hình với bóng, vượt qua được phòng trực, chúng tôi chạy hối hả đến khu khuôn viên sau trường.

Cảnh vật ở đây đều thay đổi khi mùa xuân đến, hoa nở nhiều hơn, cây cũng đâm chồi nảy lộc. Dòng nước yên ả trôi với một vài gợn sóng.

Anh thở từng tiếng gấp gáp, chống tay lên một thân cây rồi bất chợt kéo tôi ngồi xuống, nấp sau bụi cỏ dại.

Anh lấy một ngón tay đặt lên môi tôi. Theo đôi mắt của anh, tôi thấy hai bảo vệ đang soi đèn pin đi trực, họ đứng trên cây cầu gỗ đảo đèn pin một vòng rồi tiến về phía chúng tôi. Khoảng cách ngày càng thêm một gần.

"Không ổn rồi."

Anh thầm kêu lên, tôi cũng lo lắng, bàn tay nắm chặt lấy tay anh.

"Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ, cậu nhân cơ hội đó hãy chạy khỏi đây."

"Còn anh thì sao?"

"Họ không bắt được tôi đâu, chúng ta sẽ gặp nhau dưới kí túc của cậu."

"Anh phải cẩn thận đấy."

Anh vỗ vào tay tôi rồi lùi về phía sau, nhanh nhẹn và dứt khoát. Qua một lùm cây, anh đứng bật dậy và chạy. Hai bảo vệ kêu lên vội vã đuổi theo, họ chạy qua chỗ tôi trong gang tấc, vết chân để lại chỉ cách tôi không quá mười cen ti mét.

Tôi rời bụi cỏ, cố hết sức không gây ra một tiếng động nào, băng qua cây cầu, tôi hướng thẳng về khu kí túc. Lúc này tôi mới hoàn hồn, cửa kí túc đang khóa chặt, các phòng cũng không còn ánh sáng. Tôi ngồi thu mình sau bệ đá bê tông với tâm trạng thấp thỏm.

Đã hơn mười phút trôi qua, anh vẫn chưa xuất hiện. Hàng loạt những câu hỏi nối tiếp nhau lấp đầy trí óc tôi, không hiểu sao chỉ toàn những lo sợ, những suy nghĩ cực đoan. Tôi tự động viên mình rằng anh sẽ không để bị bắt, nhất định anh sẽ đến, tôi luôn tin tưởng anh, anh nói được thì sẽ làm được.

Mưa. Một vài hạt mưa nhỏ bé vừa rơi trên mặt tôi. Mười lăm phút rồi, anh không thể đi lâu như vậy được. Tim tôi đập thình thịch, cả người cũng run lên vì lo sợ. Tôi sợ hãi chạy vụt ra khoảng sân rộng, cảm giác này sao lại bất an đến thế?

"Kẹo."

Tiếng nói khe khẽ trút hết mọi gánh nặng trong tôi. Khoảnh khắc lãng mạn chưa kịp làm tôi thỏa mãn thì anh đã kéo tôi về hiện thực:

"Cậu phải về phòng nhanh lên, chúng ta chưa thoát được đâu."

Lời nói của anh có tác dụng ngay tức khắc. Với tình hình hiện tại, tôi không thể đủ khả năng trèo lên tầng hai được. Anh vừa cảnh giác bốn xung quanh, vừa nhìn lên căn phòng của tôi. Trầm ngâm giây lát, anh hỏi:

"Phòng cậu có dây thừng không?"

"Không có."

Tôi cuống quýt trả lời. Anh cũng gấp gáp:

"Quần áo, gọi điện cho bạn cậu đi. Lấy quần áo buộc lại thành một sợi dây rồi thả xuống, cậu sẽ leo lên bằng cách đó."

Tôi vội vã bấm số cho Đặng Thu Lâm và nói qua về tình hình. Căn phòng của tôi ánh đèn sáng lên, mất khoảng ba phút, Đặng Thu Lâm đứng trên ban công thả xuống một đống đồ quấn chặt lấy nhau. Anh túm lấy đầu dây buộc chặt hông tôi lại. Sau khi thử về độ chắc chắn, anh vẫy tay ra hiệu cho mấy cô bạn kéo tôi lên.

Cả người tôi được nhấc bổng, hai chân chới với trong không khí. Ánh mắt anh căng lên khi tôi ngày một cao. Và khi tôi an toàn trên ban công phòng mình, anh mới như trút bỏ được căng thẳng. Anh mỉm cười rồi trở lại dáng vẻ vội vã, băng qua những hạt mưa. Hình bóng anh mờ khuất dần sau những tán cây đen đã xum xuê cành lá.