Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

Chương 42



Tâm trạng tôi không được tốt. Đúng hơn thì nó rất tệ. Sáng nay, tôi đã cãi nhau với anh nhân viên soát vé dưới tầng hầm gửi xe. Anh ta không làm sai gì cả. Tôi kiếm cớ gây chuyện vậy thôi. Một vài người lạ lẫm trên đường tôi nhìn cũng chẳng vừa mắt. Tôi lái xe kiểu rất bố đời, tôi không quan tâm gì cả. Tôi chắc rằng người ta cũng hướng về tôi và chửi tôi nhiều lắm.

Tôi vào ca cùng một tâm trí trên mây và phong cách mặc đồ thời trang kiểu hiphop. Áo mặc ngược, cúc áo cài lệch khuy, mũ đội lệch một bên lỏng lẻo. Máy in bill thông báo có người gọi món. Một spaghetti bolognese và một beefsteak medium.

Tôi bật bếp bắt đầu làm việc. Nhật Linh đi chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ để ra đồ ăn giúp tôi. Tôi cho đồ ăn ra đĩa trắng, decor thêm một vài cọng rau rồi đưa cho tiếp thực. Nhật Linh đập lên người tôi chỉ tay vào bếp gas còn chưa tắt.

"Tắt giúp tôi đi", tôi nói và ngồi xuống chiếc ghế nhựa.

"Tôi mà quên là anh mắng tôi như xối nước. Ở đó đi, tôi lấy giúp anh cốc nước đá cho tỉnh táo."

Tôi nhìn thấy hình ảnh của mình qua chiếc tủ inox. Khác lạ. Hoàn toàn không hề giống tôi nữa. Cơ thể nặng nề một cách khó chịu. Cả cái không gian này chặt chội và bức bối làm sao.

"Hàn Phi. Anh thử đi."

Nhật Linh trở lại với đĩa mì Ý còn đang bốc khói. Tôi lấy một sợi để ăn. Vị gì đây? Tôi nhai một lúc rất lâu rồi lấy thêm một sợi mì nữa. Nét mặt Nhật Linh nhìn tôi đầy sửng sốt. Tôi không biểu hiện gì. Một ý nghĩ loé lên trong đầu. Tôi lật đật đứng lên để làm lại phần khác. Nhật Linh giữ tay tôi lại.

"Về nhà đi."

"Tôi ổn."

"Không hề. Anh lắng nghe tiếng khách hàng đang phàn nàn kìa. Hàn Phi. Mọi người đều cần công việc. Đừng để ảnh hưởng đến họ. Về nghỉ ngơi cho tốt."

Tôi nằm dài trên ghế thở từng tiếng mệt nhọc. Mệt mỏi quá. Đầu tôi đau nhức, người cũng nóng lên. Chắc là bị sốt. Tôi bước đến bên tủ thuốc nhỏ đặt phía trên bếp, nhiều loại thuốc quá. Tôi thấy có Vitamin, Panadol, C sủi cam và mấy loại buộc kín trong giấy gói. Bệnh là do viruss, thuốc làm ra tác dụng để tiêu diệt chúng. Tôi uống hết một lượt rồi nhanh chóng thiếp đi.

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy trời đã tối. Con Mập đang liếm tay tôi. Nó vẫn làm thế mỗi khi đòi ăn. Thuốc có vẻ công hiệu, người tôi hết sốt, chỉ còn hơi mệt và thấy lâng lâng. Tôi không thấy đói. Tìm trong tủ lạnh còn một cái đùi gà đông đá, tôi nhúng vào nước rồi bỏ vào bát cho con Mập.

Tôi từng xem video về việc người ta cho chó ăn thịt sống. Họ nói làm vậy sẽ giúp tăng cường hệ tiêu hóa cho chúng, cũng như giữ được nguyên dinh dưỡng của thịt.

Con Mập hích mũi ngửi mấy cái rồi sủa với tôi. Tôi nói:

"Ăn đi. Không thì mày ngồi chờ cho tan hết đá rồi ăn. Tao đi hóng gió đây."

Bên ngoài trời lạnh, cũng may là tôi mặc đủ ấm. Đường phố giờ này đông vui và náo nhiệt. Tôi bước trên vỉa hè lát gạch đỏ, đút hai tay trong túi áo, thích thú ngắm nhìn quang cảnh phố lên đèn.

Một quán ăn trải bàn ghế dài chắn cả lối đi, tôi cau có lách người đi qua, miệng thầm nhủ:

"Mình sẽ báo công an dẹp hết cái mớ lộn xộn này."

Mùi thơm ngào ngạt đầy mê hoặc của hàng thịt nướng quyến rũ tôi. Tiếng thịt kêu xèo xèo trên than củi càng làm con người ta ngây ngất. Có một lần khá lâu về trước, tôi phải đi nhổ răng. Khó hiểu là một mình chiếc răng mọc một kiểu tận bên trong hàm nhưng nó lại được gọi là răng khôn. Nếu được đặt tên thì tôi phải gọi nó là răng óc chó. Lúc đó tôi rất đau, chỉ có thể ăn được cháo loãng. Tôi với Tiểu Hồ cùng nhau đi dạo, cũng là đi qua quán thịt nướng này. Tiểu Hồ hỏi tôi:

"Ngon quá anh nhỉ?"

"Anh chịu thôi. Anh ăn không được."

"Vậy anh có thấy thơm không?"

"Có chứ."

"Thơm thì mình đi lại vòng nữa để anh ngửi cho đã."

Thơm thật. Nhưng sao hương thơm này không giống như ngày trước, không quen thuộc như ngày trước nữa? Những cặp đôi kia đang tay trong tay. Kì lạ, dường như tôi thấy Tiểu Hồ đang đi ngay bên cạnh.

"Xoè bàn tay anh ra nào."

"Em làm gì vậy?"

"Anh nhìn xem. Tại sao tay anh lại lớn bằng cả hai lần tay em như vậy?"

Đúng là Tiểu Hồ.

Đúng là con đường tôi vẫn nắm tay Tiểu Hồ dạo bước.

"Sao anh lại khoác tay em thế?"

"Không được à?"

"Anh làm thế thì sao em nắm tay anh được."

Sao thế nhỉ?

Rõ ràng tôi thấy Tiểu Hồ vừa mới ở đây. Tiểu Hồ lại biến mất. Hiểu rồi. Tiểu Hồ lại trốn ở một gốc cây nào đó để ú òa tôi đây mà. Cây này không có. Cây kia cũng không. Đi đâu mất rồi? Ơ hay! Sao cảm giác chân tôi đi không chạm đất. Tôi có uống rượu đâu, làm sao mà như đang say rượu vậy. Có lẽ nào tôi luyện được thuật khinh công rồi chăng? Bay trên ngọn cỏ, lướt đi trên mặt nước? Thử xem. Tuyệt vời! Tôi bay được thật. Tôi thành cao thủ rồi, tôi thành siêu nhân rồi.

Là lá la là la. Đi mây về gió. Cơ thể tôi nhẹ nhàng lướt trên không trung. Cao thế này mới nhìn rõ được hết, mới nhìn thấy được Tiểu Hồ đang ở đâu chứ. Ở dưới kia, có một đám đông đang xôn xao gì đó. Lại gần xem nào. À! Thì ra là đánh lộn. Cô gái trẻ tuổi bị một thanh niên túm tóc, miệng hắn chửi, tay hắn tát, hắn đá. Khỉ thật. Đánh phụ nữ là không được rồi. Sự tức giận trong tôi sao bỗng nhiên bừng lên dữ dội. Con mẹ nó. Thằng chó đẻ. Tao sẽ thế thiên hành đạo. Sứ mệnh của tao là mang lại bình yên và công bằng cho Thế giới. Tao sẽ giải quyết mày trong một chiêu bằng ba thành công lực.

Tao tóm được mày rồi. Cho mày một đấm. Ngã rồi hả? Nằm im đấy cho tao. Thằng khốn nạn. Đánh con gái này, đánh con gái này. Chống cự à? Giỏi lắm. Chà chà, nhặt cả cục đá lên cơ đấy. Nhìn tao làm gì? Lại đây!

Đám đông chết tiệt này làm gì đấy? Tại sao tôi lại đang nằm dưới đất? Sao thấy mắt như mờ đi vậy nhỉ? Đúng rồi! Thằng khốn mới lấy đá đập vào đầu mình. Chết cha. Tôi sờ tay lên đầu. Không cảm giác gì cả. Không đau đớn gì cả.

Ồ! Bầu trời cao vời vợi. Gió thổi qua tán cây. Mát quá. Nhẹ nhàng quá.

Kệ đi. Phải ngủ một giấc. Hai con mắt không biết nghe lời, tự nhiên mở không lên được nữa.