Chờ Ánh Dương Quay Đầu Nhìn Tôi

Chương 26: Mất Con



*Bùm*- tiếng va chạm giữa hai xe vang lên

Chiếc xe cán ngay bên tôi ngồi, mọi thứ trong mắt tôi khi ấy cứ xoay vòng vòng rồi tôi ngất lịm đi. Câu cuối cùng tôi nghe được là:

- “Ngọc Chi, con cố lên, mẹ đưa con tới bệnh viện”

Mẹ anh lúc này vô cùng hoản loạn. Nhìn thấy tôi không chỉ chảy máu đầu mà còn…..phần dưới.

—————

Tại bệnh viện

- “Con giải thích với mẹ, chuyện này là như nào”

Tiếng mẹ anh đanh thép hỏi chính thằng con trai mình đứt ruột đẻ ra. Anh cũng đang bàng hoàng không kém.

- “Mẹ….Con xin lỗi”

*Chát*

*Chát*

*Chát*

Tiếng tát của mẹ anh liên tiếp vang lên trong không gian tĩnh lặng. Anh chỉ biết cúi đầu nhận sai.

- “Con biết con bé mang thai mà dám ly hôn với nó. Con ghét bỏ nó đến thế sao”

- “Mẹ…nhưng mà…. Đứa bé cũng chưa chắc là của con”

- “Con còn dám nói”

- “Mẹ không hiểu, cô ta còn nằm với hai người đàn ông khác, tận mắt con thấy”

Mẹ anh nghe xong thẫn thờ, ngồi bụp xuống ghế. Nhẹ giọng nói:

- “Mẹ tin con bé không phải người như vậy, nhất định có uẩn khúc”

Anh cũng chỉ biết im lặng không biết phải làm sao. Bỗng mẹ anh lên tiếng:

- “Con về đi, mẹ ở đây với con bé. Không biết nó chịu được tin này không”

Mẹ anh thở dài rồi bước vào phòng bệnh. Lúc này, tôi cũng lờ mờ thức dậy. Tôi hoảng hốt nhìn mình đang nằm trên giường bệnh, ngay lập tức hỏi mẹ anh:

- “Mẹ, đứa bé trong bụng con…..”

Mẹ anh đượm buồn tiến lại gần tôi. Nắm lấy tay tôi an ủi:

- “Con à, xem như đứa bé không có duyên với nhà mình được không con”

Tôi thẫn thờ ôm bụng nói:

- “Vậy là….Không…Không….Tất cả là giả dối….Mẹ lừa con đúng không….Là giả….Tất Cả….”

Mẹ anh thấy tôi điện loạn liền ôm chầm lấy tôi. Nhìn tôi vừa khóc vừa nói:

- “Con ơi, mẹ xin con bình tĩnh lại được không. Con như này, đứa bé cũng không vui được.”

Tôi dừng lại, không lẩm bẩm nữa. Một lúc sau, tôi nói:

- “Mẹ ra ngoài được không, con muốn nghỉ ngơi”

- “Vậy mẹ mua ít cháo cho con nhé, con nằm nghỉ ngơi đừng nghĩ ngợi lung tung được không”

Tôi gật đầu trong vô thức. Thấy mẹ đi, tôi liền đi xuống giường tìm túi của tôi. Bụng tôi mới mổ nên đi lại vô cùng khó khăn. Đau đớn vừa ôm bụng vừa bước đi.

Tiến lại chiếc túi. Tôi điên cuồng tìm hộp thuốc trầm cảm và thuốc ngủ. Uống vài ba viên rồi quay trở lại giường.

Kể ra cũng tốt. Không liên quan gì đến anh nữa. Được uống thuốc lúc nào cũng được. Là tốt….hay xấu đây.

Tôi ngủ một giấc đã đến tối. Thấy hộp cháo bên cạnh kèm tờ note “Đêm mẹ lại đến với con nhé. Cháo mẹ đã mua con bỏ vào lò vi sóng quay lại cho nóng rồi hẵng ăn. Nãy mẹ gọi dậy ăn con mà mãi không thấy con dậy. Nghĩ con mệt nên thôi. Con cứ nghỉ ngơi nhé. Mệt thì ngủ đừng nghĩ nhiều.”

Giờ mới 8h tối. Nãy tôi ngủ quá nhiều nên giờ không ngủ được nữa. Đang miên man suy nghĩ thì

*Cộc Cộc*- tiếng gõ cửa vang lên

Không đợi tôi trả lời, người kia cũng tự động bước vào. Là anh. Tôi ngạc nhiên nhìn anh không nghĩ anh cũng đến đây.

- “Đỡ hơn chưa.”

- “…..”

- “Ăn gì chưa”

- “…..”

- “Không muốn trả lời tôi sao”

- “…..”

- “Vậy tôi đi trước, nghỉ ngơi cho tốt”

- “…..”

Tiếng đóng cửa vang lên.Tôi nên trả lời như nào đây. Tôi lúc này nghĩ “im lặng là tốt nhất”. Dù sao, cũng là người xa lạ cả rồi. Ha, cuối cùng xa lạ dù cố gắng gần vẫn là xa lạ.

Khoảng chừng 5 phút sau

*Cộc Cộc* tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tôi tưởng anh quay lại định nói lời cảnh báo gì. Nhưng không, là một người khác. Tôi nhìn rất quen. Anh ta lên tiếng trước:

- “Chào em, không biết em còn nhớ anh là ai không”