Chờ Đợi Lời Hồi Đáp Đến Muộn

Chương 17



Tôi được người ta gửi thư tình đó nhe, đó là năm 2 đại học, tôi được đám bạn ngưỡng mộ, tụi nó chọc tôi đến đỏ cả mặt.

Hôm đó về phòng trọ, tôi hưng phấn bừng bừng, cảm giác như vừa trải nghiệm một cảm giác gì đó lạ lẫm lắm.

Không lâu sau đó cậu bạn kia hẹn gặp tôi, phải nói sao ta, tôi cảm thấy cậu ấy rất được.

Ngoại hình cậu ta rất ưa nhìn, nhất là chiều cao, quần áo thì sạch sẽ. Nhìn qua là một người rất biết chăm chút cho bản thân.

Cậu ấy nhìn tôi cười rất thoải mái, chính điều này lại càng được ghi điểm trong lòng tôi. Hai đứa tôi chỉ thuận theo cảm xúc bản thân ngồi nói trên trời dưới đất mà đến tối muộn khi nào không hay.

Đến khi chia tay ra về, tôi còn hơi lưu luyến cậu ấy, dù sao khi tìm được người mình cảm thấy thích hợp cũng nên thử xem sao? Giờ tôi cũng đã lớn rồi mà, cần gì phải do dự.

Tôi mang tâm trạng vui vẻ ấy về đến phòng trọ thì lại vô tình gặp phải mẹ, lúc ấy cũng đã khá trễ. Tôi không ngờ mẹ lại có mặt ở đâu vào giờ này.

Nhìn hiện trạng trong phòng tôi lúc này chắc là mẹ lại giúp tôi dọn dẹp. Trên bàn học của tôi, cuốn sổ và bức thư bạn nam kia tỏ tình với tôi vẫn còn để ở đó, lúc ấy tôi biết chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.

"Mẹ, sao hôm nay mẹ đến trễ vậy?"

"Ừ, nhớ con thôi" Mẹ tôi đặt bức thứ xuống.

Mẹ ở với tôi một ngày, trong suốt một ngày đó tôi với mẹ dường như cố tình không muốn nói đến chuyện gì đó. Nhất là mẹ, bà cứ luôn cố né đề cập tới vấn đề tình cảm của tôi, cứ mấy lần mấp mé nói tới bà lại hay lảng đi chuyện khác.

Tôi biết chuyện của mình sớm muộn bà cũng biết nhưng lại không lường trước được bản thân sẽ lại khó chịu như vậy.

Mẹ với tôi cứ như vậy cho đến buổi chiều hôm đó. Hai mẹ con cùng ăn cơm chiều trong căn phòng nhỏ, không ai nói chuyện trong suốt bữa cơm.

Đến tối, mẹ cũng mở lời

"Mẹ biết con không được bình thường "

Tôi quay đầu nhìn mẹ

"Mẹ từng đọc nhật kí của con, trong đó con có viết con đã từng thích thầm một người con trai"

"Hai anh em con nói chuyện, có lần mẹ đã nghe được"

Mẹ tôi hít sâu một hơi

"Mẹ vẫn lựa chọn không tin, không nghe"

"Nhưng,....thật sự.....con không thích con trai được không?"

"Tại sao con lại vướng vào cái đó cơ chứ?"

"Có phải cha mẹ lục đục với nhau nên con như thế không? Mẹ cũng cố gắng trao hết tình thương cho con rồi, tại sao con lại vậy cơ chứ?"

"Trời ơi"

Mẹ tôi cuối thấp đầu mình, gối tay lên gối, mẹ khóc.

Tôi tưởng mẹ mình sẽ chửi ầm lên rồi đánh tôi.

Nhưng không, bà không làm thế, bà chỉ trách bà, trách tại bản thân bà không tốt.

Tôi nhẹ lại gần ôm lấy bà, tôi cũng khóc.

Mẹ đừng như vậy mà, tại con, không phải lỗi của mẹ, tại bản thân con không tốt.

Buổi tối hôm đó tôi với mẹ cứ như vậy mà lẳng lặng chìm vào giấc ngủ. Tôi có suy tư riêng của mình còn mẹ chắc bà cũng như vậy.

Tôi đã giải thích với bà bằng tất cả kiến thức tôi đã tích luỹ được trong ngần ấy năm đi học của mình để thuyết phục mẹ rằng tôi chỉ hơi đặc biệt hơn mọi người thôi và đồng tính không phải là bệnh.

Tôi biết cái gọi là khoảng cách thế hệ và nhận thức của mỗi người là khác nhau nhưng tôi mong bà có thể chấp nhận mình vì hơn tất cả, tôi hy vọng mẹ sẽ luôn bên cạnh tôi.

Hôm sau mẹ tôi lên xe buýt về nhà, trước khi đi hai mẹ con vẫn không nói gì với nhau. Trước lúc bà đi, tôi đã nhìn vào mắt bà thay lời từ biệt. Tôi biết chuyện của tôi không thể ngày một ngày hai là có thể chấp nhận nhưng tôi tin rằng sự nổ lực của tôi nhất định sẽ cho bà câu trả lời tốt nhất.

Mấy hôm đó lòng tôi cũng thật nặng, tôi không còn tâm trạng yêu đương nữa rồi nên thẳng thừng từ chối người con trai kia.

Tôi biết làm như vậy tôi sẽ rất khó kiếm được người thứ hai hợp ý như vậy nhưng có nhiều chuyện không có duyên lại càng khó cưỡng cầu.

Em trai tôi nhắn tin hỏi thăm tôi, nó giờ đã lớn, dậy thì thành công nên cao ráo, cũng khá đẹp trai. Tuy sống xa nhau nhưng hai anh em vẫn giữ được tình cảm khi còn bé.

"Anh hai, mẹ mấy may bà buồn thui hà? Bộ có chuyện gì hả anh?"

Tôi thật bất hiếu, làm mẹ mình không vui, bà sống và cố gắng vì chúng tôi rất nhiều, tôi thật có lỗi.

"Em quan tâm mẹ giúp anh"

Tôi tắt máy điện thoại nằm xuống giường mà suy nghĩ, tạm thời tôi sẽ không thiết lập mối quan hệ yêu đương, cứ tạm thời như vậy đi.

Mẹ tôi cũng không nhắc lại việc đó với tôi nhưng thỉnh thoảng bà sẽ hỏi tôi mấy câu kì lạ.

"Con thích con trai ở điểm nào?"

"Con có thích xài mĩ phẩm không? Rồi có từng xài mĩ phẩm chưa?"

.........

Tôi không trả lời bà, vì căn bản tôi không biết nên trả lời như thế nào.

Khoảng một tháng những tin nhắn của mẹ đứt đoạn không còn liền mạch như trước. Tôi lo lắng hỏi em tôi, nó bảo mẹ vẫn bình thường, tôi cũng bớt lo hơn.

Thời gian trôi qua cũng mau, năm hai kết thúc tôi được nghỉ hè một tháng. Lần đó về nhà, không khí gia đình tôi có gì đó rất lạ.

Mọi người nhìn tôi ánh mắt như đang thăm dò một cái gì đó.

Tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, cứ mỗi lần mọi người tụ họp với nhau tôi hãy đi ra ngoài sân ngồi đó một mình.

Vẫn là như thế, thoải mái hơn.

"Anh hai, đang buồn à"

"Không, anh chỉ cảm thấy ở ngoài đây dễ chịu hơn thôi"

"Mẹ nói chuyện của anh với người nhà rồi"

Em tôi khỏi nói tôi cũng biết.

"Hình như chưa nói với cha"

Em tôi nhìn tôi.

"Thật ra em thấy chuyện này cũng bình thường, sao người lớn họ lại đặt nặng này kia"

Em tôi nó luôn hiểu tôi đang gánh nặng chuyện gì trong đầu, tôi phải cảm ơn nó rất nhiều.

"Đợi anh tự lập rồi,....sẽ khoẻ hơn"

Em tôi không nói chuyện đó nữa, nó lảng sang chuyện khác, bắt đầu kể chuyện trên trời dưới đất.

Tôi với nó cách nhau cũng chỉ 4 tuổi nhưng tính cách hai đứa khác nhau thành ra cũng có những trải nghiệm khác nhau.

Tôi ước cũng được như nó, tự do, hoạt bát, làm những điều mình thích.

Tôi chỉ ở nhà một tuần lễ, hè này cần tận dụng để kiếm tiền.

Tôi phụ bán ở cửa hàng tiện lợi, bê đồ lên kệ, làm phục vụ,.... công việc cũng khá ổn.

Mấy anh chị nhân viên tính tình rất hoà đồng, tôi lại rất thích cái không khí ấy.

Năm 3, năm 4 trôi qua, tôi càng ngàng càng ít về nhà hơn, có khi mẹ không đến thăm tôi, em tôi không nhắn tin gọi điện hỏi thăm, tôi cũng quên luôn việc mình có nhà để về.

Càng lớn tôi cảm thấy khoảng cách của mình với gia đình càng ngày càng xa, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân mình vì sao mọi chuyện lại như vậy.

Nhưng trước nhất tôi phải lo cho tương lai của mình, tôi vừa làm vừa học, cái gì học được tôi đều cố gắng học.

Mấy anh chị tôi quen họ cũng cố gắng, tôi cũng không thể thua họ.

Ngày tôi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, tôi đã vô tình thấy qua bóng dáng cậu ấy, Thanh Phong.

Cậu ấy mặt đồ màu xanh, đội nón, nhìn là biết là người trong “ngành”. Nếu cậu ấy được đào tạo chính quy từ đại học có lẽ giờ này cậu ấy cũng đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp như tôi.

Cậu ấy cũng ngoái đầu lại nhìn tôi, tôi mỉm cười nhẹ cũng chẳng biết người kia có thấy hay không.

Lâu như vậy rồi lại gặp lại nhau, cảm xúc khác xa lúc trước rất nhiều, không còn cảm giác hồi hộp, tim đập loạn nhịp. Nhìn anh ấy tôi như đang nhìn một chút về tình yêu học trò năm ấy mà thôi.