Chờ Đợi Lời Hồi Đáp Đến Muộn

Chương 22



Tôi cảm thấy hôm nay mình không khoẻ, cả người mệt mỏi vô cùng, cổ họng vừa nóng vừa rát, chắc chắn tôi bị cảm rồi.

Tan làm tôi ghé tiệm cháo gần đó mua một bọc cháo nóng đem về, mới vừa bước ra cửa lại đụng mặt anh ấy.

"Cậu sao vậy?" Anh ấy nhìn tôi

"Ừ, hơi mệt chút"

Mới trả lời anh ấy xong, tôi cảm giác mình hơi bị choáng, lung lay cơ thể một chút rồi mới đứng vững.

"Cậu đứng ở đây đợi tôi một chút"

Anh ấy mua ba bịch cháo đi ra, nắm tay tôi dẫn ra ngoài bãi đỗ xe, tay anh ấm rất dễ chịu làm tôi không muốn buông ra.

Anh ấy lấy tay mình vịn lên trán tôi, nhíu mày lại.

"Phong mua xong chưa?" Hoàng Huy chạy xe tới phía sau còn chở thêm một người khác, Huy đưa mắt nhìn tôi.

"Tường, cậu cũng ở đây à "

Anh ấy lấy phần cháo của mình rồi đưa hai phần kia cho Hoàng Huy, hai người hình như trao đổi ánh mắt với nhau thì phải, tôi mệt muốn chết cũng không còn tâm trạng nào nhìn ai muốn làm gì, định làm gì nữa.

"Tường, tôi thấy cậu không khoẻ hay tôi chạy xe cậu về cơ quan tôi nhe, tối nay tôi trực nên cậu yên tâm"

Hoàng Huy xuống xe đưa tay nhìn tôi, tôi hơi chần chừ một chút nhưng chưa kịp làm gì thì hai mắt đã tối sầm lại rồi.

Lúc mở mắt ra lần nữa tôi đã nằm trong bệnh viện, nhìn ra cửa sổ trời cũng đã tối rồi.

Tôi nghe tiếng y tá ở ngoài dặn dò gì đó, khi bên ngoài yên tĩnh rồi, cửa phòng bệnh của tôi cũng được mở ra.

"Tỉnh rồi hả, truyền hết chai nước này là có thể về rồi"

Anh ấy đi qua giường trống bên cạnh ngồi nhìn tôi.

Hai người trong phòng, không khí ngượng ngùng bao trùm khắp phòng.

"À" Hay người cùng lên tiếng, rồi cùng im lặng.

Tôi vẫn nên bắt chuyện trước vậy.

"Anh làm gần công ty tôi hả?"

"Ừ, không gần nhưng mỗi ngày đều chạy xe qua công ty của cậu" Anh ấy gật đầu, mắt nhìn ra cửa sổ.

Tôi cũng hiểu tại sao mình luôn vô tình gặp anh ấy mấy lần rồi, thì ra là cùng đường.

"Tiền viện phí bao nhiêu vậy? Tôi trả anh" Tôi với tay lấy bóp tiền.

Anh ấy ngăn lại nói "Không cần đâu, có bảo hiểm chi hết rồi,không tốn tiền"

Tôi đưa mắt nhìn anh ấy "Thật không?"

"Thật"

Nói vậy, thì tôi không khách sáo đâu nha.

Đợi truyền hết chai nước biển, tôi mới nhớ ra cái xe của mình.

"Phong, xe của tôi đâu?" Tôi quay đầu tròn mắt nhìn anh ấy.

"Thằng Huy lấy chạy về cơ quan rồi"

Vậy tôi về bằng gì "Anh có đi xe đến đây không?"

"Không" Rồi tôi với anh ấy sao về nhà.

Anh ấy lấy điện thoại ra "Tôi đặt taxi"

Tôi không nói gì, thu dọn đồ đạc xuống lầu, lúc lên xe tôi cũng không thấy có chỗ nào kì quái. Nhưng tới khi xe dừng lại ở một căn nhà kì lạ, tôi mới sực nhớ ra.

"Ủa, không phải nhà tôi hả?" Tôi nhìn anh ấy

Anh ấy mở cửa cho tôi xuống xe, gương mặt ngay thẳng.

"Cậu ở nhà một mình, lại đang bị bệnh, lỡ có chuyện gì rồi sao?"

Ừ, anh ấy nói cũng đúng nhưng mà khoan đã sao anh ấy biết tôi sống một mình.

"Sao anh biết tôi sống một mình" Nghĩ gì hỏi nấy, có đôi lúc tôi như vậy đấy.

"Suy đoán"

Đúng là nghiệp vụ cảnh sát có khác, bái phục.

Nhà anh ấy rất sạch sẽ, nội thất cũng tối giản hoá, cho thấy chủ nhân của nó không thường xuyên ở nhà.

Tôi ngồi lên ghế sofa, anh ấy rót cho tôi một cốc nước ấm, rồi làm gì đó ở dưới bếp, một lúc sau cái khay được đưa đến trước mặt tôi.

Là cháo cảm, có trứng, tiêu và hành lá, anh ấy cũng có một chén như thế còn nghi ngút khói.

"Cháo thịt bầm hồi nãy cậu mua, tôi vừa hâm lại thêm chút nguyên liệu vô thôi"

Chắc anh ấy ngại tôi nhìn anh ấy bằng con mắt ngưỡng mộ.

Tôi nhìn chén cháo tự dưng nhớ đến mẹ, lúc tôi bị bệnh bà cũng nấu cháo cảm cho tôi, còn đặt biệt bỏ hai cái trứng gà.

Hình như cũng lâu không về nhà rồi.

Tôi hút từng ngụm, cháo nóng làm cổ họng tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhưng lỗ mũi cũng xụt xùi mấy cái.

Anh ấy đưa khăn giấy qua, tôi nhận lấy giải phóng nơi bị tắt nghẽn.

Thanh Phong ăn vậy mà nhanh hơn tôi, anh ấy đứng lên thu dọn rồi đi đâu mất.

Tôi ngồi ở đó thổi thổi ăn gần cả tiếng mới xong, lúc quay đầu lại, anh ấy lại tiếp tục đưa một cốc nước ấm cùng vài viên thuốc.

"Tôi không có mền sạch hay là...cậu đợi đây chút tôi đi mua"

Tôi nhanh uống xong cốc nước, đưa tay ngăn anh ấy lại.

"Thôi không cần đâu, tôi có áo khoác ngủ một đêm như vậy là được"

"Không được như vậy không thoải mái"

"Vậy thôi tôi về nhà"

"Không được" Anh ấy dứt khoác nói.

"Phiền anh lắm, còn sớm mà tôi đặt taxi về nhà"

Mặt anh ấy vậy mà tối sầm lại, anh ấy không nói gì.

Một lúc sau anh ấy mới "ừ" một tiếng.

Tôi về đến nhà cũng đã khuya rồi, nhờ có thuốc và cháo lúc chiều tôi cũng khoẻ ra không ít.

Điện thoại tôi nhận tin nhắn tới

"Thuốc ở uống đầy đủ"

"Đừng uống nước đá"

"Ngủ ngon"

Ha, sao tôi cảm thấy anh ấy dễ thương cơ chứ, tôi cũng không biết nên dùng tính từ nào diễn tả cho đúng cảm xúc lúc này của tôi nữa. Có thể rất lạ đi.

Nhưng vì sao anh ấy lại quan tâm đến tôi như thế? Là bạn bè sao, tôi chỉ cười một cái, tôi không nên hy vọng nhiều.

Anh ấy đối với tôi chắc cũng đơn giản là bạn thôi, mấy lần gặp nhau chắc chỉ là trùng hợp thôi. Tôi lắc đầu, trùm chăn ngủ, cũng tự dặn bản thân.

Tường à, mày không được như năm lớp 8, nhớ đó.