Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 140: Ra nước ngoài



Tình cảm đẹp đẽ nhất trên thế gian này chắc có lẽ là loại tình cảm dù cho đối phương có ra sao thì người còn lại vẫn sẽ yêu, bấy chấp yêu, một đời cũng không thấy hối tiếc. Tình yêu của Định Ngôn đối với Niên Ái chính là như thế, dù cô không tỉnh lại nhưng người mà anh muốn lấy trước sau cũng chỉ có một mình Niên Ái.

Thở chậm ra, Định Ngôn lại nói tiếp:"Gần đây anh nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ của chúng ta."

Định Ngôn:"Anh cũng đã hiểu được tại sao lúc đó em lại cần thời gian để suy nghĩ về việc anh lừa gạt em."

Định Ngôn:"Tình cảm mà em muốn là một loại tình cảm mà cả hai điều có thể cùng nhau san sẻ, cùng nhau bước tiếp có đúng không?"

Định Ngôn:"Nhưng lúc đó anh lại lừa gạt em, chuyện gì cũng làm một mình."

Định Ngôn:"Anh còn tự hỏi nếu đổi ngược lại anh có giận không?"

Định Ngôn:"Tất nhiên là giận, chẳng những giận mà còn rất giận."

Định Ngôn:"Anh nhớ em từng nói 'lừa gạt có mục đích thì không tính là lừa gạt sao?'"

Định Ngôn:"Em nói rất đúng, trên đời này đâu phải cứ có nguyên nhân là sẽ được tha thứ."

Nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của Niên Ái, Định Ngôn nói:"Nhưng vì anh thật sự yêu em, em có thể tha thứ cho anh không?"

Định Ngôn:"Có được không?"

Mắt đã đỏ lên, mỗi lần đến thăm cô Định Ngôn điều sẽ hỏi rằng cô có tha thứ cho anh không? Câu trả lời trong hơn 2 năm nay vẫn là 1, chính là sự im lặng, sự im lặng đến đau đớn đâm thẳng vào trái tim anh. Giá như mọi thứ có thể quay trở lại, giá như khi ấy anh không ích kỷ giấu cô mọi chuyện, nhưng trên đời là gì có hai từ giá như.

Khóc nấc lên thành tiếng, anh gục đầu xuống giường bệnh bên cạnh cánh tay của cô. Đôi vai từng đợt run lên, anh không hề muốn mọi chuyện hiện tại xảy ra, cũng từng nghĩ không muốn đối diện, thậm chí là ôm niềm tin biết đâu một ngày nào đó sẽ lại có một phép màu. Nhưng đợi mãi đợi mãi chỉ càng thấy sự hao mòn trong anh tăng lên.

Thời gian khiến cho một người quên đi một người cũng khiến cho một người yêu sâu đậm thêm một người. Người ta thường nói rồi thời gian sẽ xóa mờ tất cả, nhưng thời gian đối với Định Ngôn mà nói nó không xóa mờ gì cả, chỉ khắc ghi thêm, khắc ghi tình yêu này của anh trở nên không thể dứt ra được khỏi cô.

Anh đã từng có một suy nghĩ, nếu như có một ngày cô không còn sống trên đời này nữa anh cũng sẽ chết theo cô, xuống hoàng tuyền tìm cô rồi lại cùng cô đến một thế giới khác, ở đó hai người sẽ bắt đầu lại, sẽ lại yêu nhau.

Máy đo nhịp tim ngày càng chuyển động bất thường rồi thi thoảng rơi thẳng xuống. Định Ngôn đã kịp phát hiện ra, anh hoảng hốt gọi đi tìm bác sĩ, trước khi đi, Định Ngôn đã thấy khóe mắt cô rơi ra một giọt nước mắt, giọt nước mắt đau lòng.

Đứng bên một góc nhìn bác sĩ khám sơ lược cho Niên Ái, Định Ngôn như người mất hồn. Ông Mạc Minh và bà Lệ Chi sau khi được Định Ngôn thông báo thì đã nhanh chóng trở vào bệnh viện. Gương mặt lo lắng của bọn họ hiện lên trông thấy.

Sau khi thăm khám một lúc lâu cuối cùng cũng đã xong xuôi tất cả. Một vị bác sĩ bước lên đại diện nói:"Tình hình bệnh nhân đã tạm ổn."

Bác sĩ:"Nhưng do cơ thể bệnh nhân từ đầu đã yếu ớt vậy nên chúng tôi e rằng bệnh nhân sẽ không còn trụ được lâu nữa."

Bác sĩ:"Chúng tôi khuyến cáo người nhà nếu có điều kiện thì hãy đưa bệnh nhân ra nước ngoài chữa trị."

Bác sĩ:"Ở các nước phát triển hơn họ sẽ có những biện pháp tiên tiến hơn để kéo dài mạng sống cho bệnh nhân thêm mấy năm."

Bà Lệ Chi lo lắng hỏi:"Vậy nếu ở trong nước thì còn bao nhiêu thời gian vậy bác sĩ?"

Bác sĩ:"Nếu ở trong nước thì cao nhất là hai tháng."

Bà Lệ Chi ngồi bệch xuống sàn, ông Mạc Minh vội đỡ lấy bà, nữa ngồi nữa quỳ theo bà. Định Ngôn liếc mắt về phía Niên Ái, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Không còn thời gian để do dự thêm, kéo dài được một năm thì một năm, hai năm thì hai năm vậy, được ngày nào, hay ngày ấy.

Định Ngôn dứt khoát:"Con sẽ đưa Niên Ái ra nước ngoài để chữa trị."

2 Tuần Sau Tại Sân Bay.

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Niên Ái được đặt trên một chiếc xe lăn bên cạnh là một dụng cụ truyền dịch kèm theo. Hai bên gia đình đến tiễn hai người họ chuẩn bị ra nước ngoài.

Bà Lệ Chi rưng rưng xoa tay Niên Ái rồi nhìn Định Ngôn:"Niên Ái sau này, trông cậy vào con rồi."

Định Ngôn mỉm cười:"Vâng ạ, con sẽ cố gắng."

Ông Mạc Minh vỗ vai anh:"Ra nước ngoài nhớ cẩn thận, có chuyện gì cũng nên gọi về nhà, bác và bác gái nhất định bằng mọi giá giúp đỡ."

Định Ngôn:"Vâng"

Bà Liễu Giai đi đến ôm con trai vào lòng:"Đến nơi nhớ gọi về cho ba mẹ."

Ông Trần Kiên bước lên một bước:"Cả nhà chờ tin vui từ con."

Không khí có chút nặng nề, để phá vỡ cái không khí quái quỷ này, Đình Luân mang vẻ tươi cười nói:"Nhớ mang em dâu tốt của anh bình an trở về đấy nhé."

Phương Kì cũng phụ họa theo chồng:"Đúng đấy, ngoài người em dâu này anh chị không nhận cô gái nào làm em dâu nữa đâu."

Kiệt Tâm nhìn sang Đình Luân và Phương Kì:"Chúng tôi cũng vậy, ngoài Định Ngôn ra cũng không nhận người em rễ nào khác nữa đâu."

Ly Mạc:"Đương nhiên rồi, Định Ngôn tốt thế mà, người vạn năm khó tìm đúng không ba mẹ?"

Bà Lệ Chi gạt nước mắt, đứng lên:"Đúng rồi, Định Ngôn rất tốt."

Bà Lệ Chi:"Lúc trước hai bác có điều không phải với con và gia đình bên nhà, hai bác thấy rất có lỗi."

Ông Trần Kiên:"Kìa chị,sau này điều sẽ trở thành người một nhà hết rồi còn khách sáo làm gì?"

Bà Liễu Giai:"Ông nhà tôi nói đúng đấy, những chuyện trong quá khứ điều bỏ qua đi."

Ông Mạc Minh đặt tay lên vai bà Lệ Chi như muốn an ủi:"Dù sao cũng thành thật xin lỗi anh chị và gia đình mình."

Ông Trần Kiên:"Không sao, thật sự không sao đâu mà."

Nhìn đồng hồ trên tay, Định Ngôn:"Đến giờ rồi, con xin phép đi trước đây ạ."

Nói rồi, anh đẩy Niên Ái vào trong. Trước khi đi, anh vẫy tay chào mọi người, lần này đi cũng không biết khi nào sẽ trở về, có thể là 1 năm cũng có thể là 10 năm. Chỉ cần ngày nào cô còn chưa tỉnh lại, thì ngày ấy vẫn sẽ chưa trở về. Nhưng anh lại không hề cảm thấy nuối tiếc khi vào ra đi, vì với anh nơi nào có cô, thì nơi ấy chính là nơi có hạnh phúc. Dù rằng cô sẽ không tỉnh lại, dù rằng cô không thể trả lời những câu hỏi của anh, thậm chí không nghe thấy những lời mà anh nói, nhưng anh vẫn sẽ không từ bỏ, đến phút cuối cùng.