Chờ Em Đến Ngày Mai

Chương 35: Anh có thể ôm em không?



Xe vừa dừng ở cổng, cô đã tự mở cửa bước xuống xe. Sự mệt mỏi hiện rõ gương trên mặt nhỏ của cô. Anh thấy cô mệt mỏi thì chủ động qua bế cô nhưng cô từ chối, bước vài bước thì cô hơi chóng mặt và loạng choạng suýt té, cánh tay mạnh mẽ từ sau cầm lấy tay cô nên không sao.

- "Sao cứ phải tỏ ra làm gì?"

Không cần cô trả lời, một tay vác cô lên rồi đi thẳng vào nhà. Một mạch đi thẳng vào nhà còn dặn thím Trương nấu giúp anh một bát cháo.

Đặt cô nằm xuống giường, bàn tay vô thức đặt lên cúc áo ở ngực cô. Cô tưởng anh lại định làm gì nên đẩy anh ra.

- "Anh làm gì vậy"

- "Thay đồ cho cô, về nhà rồi đừng mặc đồ này."

- "Chứ cô nghĩ gì, tôi không muốn đụng vào người phụ nữ của nhiều người đàn ông khác."

Bỗng dưng câu nói của anh khiến cho trái tim cô hẫng đi một nhịp. Đến bây giờ anh vẫn nghĩ cô là người như vậy.

- "Ừm, anh nói gì cũng đúng hết."

Lúc này thím Trương cũng mang cháo và thuốc vào.

Anh cầm lấy bát cháo, múc lấy từng muỗng đưa lên miệng thổi rồi đưa cho cô.

- "Ăn đi rồi uống thuốc."

- "Tôi tự ăn được, anh không cần phải làm vậy với người như tôi đâu."

Anh khó chịu đứng dậy. Cô muốn chọc điên anh lên mới chịu hay sao đây. Anh mở laptop rồi ngồi ở trên bàn làm việc. Cô thì nằm trên giường quay lưng ngược lại với anh.

Không lâu thì cô đã ngủ do tác dụng của thuốc. Anh ngồi làm việc nhưng mắt lúc nào cũng nhìn sang chỗ cô nào. Thi thoảng thì đi lại đưa tay sờ trán cô.

Xoay người định rời đi thì nghe thấy môi cô mấp máy vài câu. Cô sốt nên rơi vào tình trạng nói sảng.

- "Pho..ng, đừng đi,"

- "Làm ơn, đừng đi."

- "E..m, nhớ anh."

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt lấy gương mặt nhỏ, nhìn cô gầy quá. Thấy cô như vậy thì anh có một chút gì đó hơi đau lòng, không hiểu tại sao anh và cô lại có khoảng cách vô hình đến như vậy.

- --

Cô ngủ đến khi trời gần tối mức thức dậy, thức dậy thì thấy anh đã đi đâu rồi. Xuống nhà thì nghe thím Trương nói anh đi ra ngoài rất gấp.

Cô chỉ ậm ừ rồi quay về phòng.

Cô ngồi trong phòng thẫn thờ, nhìn sang quả cầu thủy tinh anh đi công tác tặng cô. Nhìn hai người gỗ đặt bên trong quả cầu, nhìn hạnh phúc thật đấy, cô ước gì anh và cô cũng như hai người gỗ này vậy. Đang suy nghĩ thì giọng nói của anh từ sau lưng khiến cô giật mình mà làm rơi quả cầu tuyết xuống sàn, do được làm bằng thủy tinh nên nó đã bị vỡ, nước bên trong bị rơi ra ngoài kèm theo hai người gỗ được đặt bên trong.

Cô ngồi thấp xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, mặc cho tay đã bị cứa đến chảy máu nhưng cô vẫn nhặt lên.

Anh đứng đó nhìn thì tức giận, thẳng chân đá người gỗ văng ra xa.

Hành động của anh làm cho cô tức giận nên đứng dậy hỏi anh.

- "Anh làm gì vậy, tại sao lại đá nó đi."

- "Cô có thấy tay mình bị gì không vậy"

Không trả lời câu hỏi của anh, đi lại nhặt người gỗ lên, lại ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên.

- "Đây là món quà duy nhất anh tặng tôi, tôi không muốn mất nó."

Cô vừa cầm vừa khóc nghẹn nhìn rất đáng thương.

- "Nó đáng để cô phải bị thương như vậy sao."

- "Nhưng nó là thứ duy nhất có thể ở lại bên tôi khi anh rời đi.

Nghe cô nói như vậy thì bao nhiêu sự tức giận từ nãy đến giờ đều tan biến.

- "Nó đã vỡ rồi bỏ đi."

Cô không nghe lời anh, vẫn cầm khư khư trên tay. Anh chỉ biết lắc đầu, cứng đầu như cô anh có kêu bao nhiêu lần cũng vậy thôi.

- "Đi băng bó vết thương đi, chảy máu rồi."

Anh tự tay băng bó vết thương cho cô. Vết cắt cũng không quá sâu.

Anh tức giận là vì không muốn cô bị thương, anh thật sự rất khó chịu khi nhìn cô như thế, nhưng anh không biết phải nói với cô như thế nào cả.

- "Tối nay tôi đi ra ngoài có việc, cô ngủ sớm đi."

- -----

Không biết anh đã uống bao nhiêu chai nữa, vỏ chai nằm lăn lốc dưới sàn cũng khá nhiều.

- "Thiên Phong, cậu uống nhiều quá rồi."

- "Buông ra, tôi muốn uống nữa."

Tử Hàn giằng co chai rượu với anh, mặc cho Tử Hàn có khuyên bao nhiêu đi nữa thì anh uống vẫn cứ uống. Tử Hàn chịu thua để cho anh muốn uống bao nhiêu thì uống.

- "Nhìn cậu bây giờ đi, có giống Dạ Thiên Phong mà tôi biết không, như một con sâu nghiện rượu. Cậu như này làm sao có thể bảo vệ cho vợ cậu."

- "Bảo vệ, vợ tôi. Haha Tử Hàn cậu thật biết nói đùa, cô ta làm gì là vợ của tôi, vợ tôi tại sao lại phản bội tôi, vợ tôi tại sao lại ăn nằm cùng người đàn ông khác."

Anh tức giận nhìn Tử Hàn rồi gặng hỏi, bất chợt giọt nước mắt rơi.

- "Tại sao cậu lại chọn không tin vợ mình, thay vì cậu tin vào những gì mình thấy, tại sao lại không tìm hiểu rõ nguyên nhân chứ. Cậu nhìn đi, ngoài kia sẽ có những người đàn ông yêu cô ấy chiều chuộng cô ấy hơn cậu, tại sao cô ấy vẫn lựa chọn bên cậu."

- "Đủ rồi, Tử Hàn cậu thích cô ta sao, nếu thích cô ta thì cậu có thể..."

Tử Hàn coi mình như đang bị xúc phạm, đứng dậy vung một cú thật đau điếng vào mặt anh, do có men trong người đứng không vững nên ngã nhào về phía sau.

- "Dạ Thiên Phong, cậu xem cho rõ đi. Thật tội cho vợ cậu khi cưới phải một người chồng tồi như cậu."

Nói rồi Tử Hàn lập tức rời đi.

Trên bàn là một sấp hình ảnh kèm theo một chiếc usb quay lại hết toàn cảnh của mọi chuyện. Chuyện giữa cô và Bạch Vũ Hải, có cả vụ việc cô bị đụng xe. Tất cả hoá ra đều được dàn xếp, hoá ra cô chưa từng phản bội anh, hoá ra cô chưa từng nói dối anh....

Anh nhớ lại hình ảnh cô nằm dưới trời mưa lạnh ngắt, hình ảnh cô gọi cho anh để cầu cứu nhưng anh lại chẳng thèm bận tâm. Hình ảnh cô khóc nghẹn trước mặt anh, nhưng anh lại vô tâm không thèm nhìn cô. Hình ảnh cô hỏi anh còn yêu cô không thì anh lại ngập ngừng chẳng nói. Những thứ đó như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực trái.

Anh nhớ cô, anh muốn ôm cô thật chặt vào lòng, muốn hôn cô vào mỗi buổi sáng.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh lập tức lái xe về nhà. Trên đường, không biết anh đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, đối với anh đường về nhà hôm nay xa hơn mọi ngày rất nhiều.

Về đến nhà, những bước chân nặng nề đi vào chiếc phòng chứa đầy những kỉ niệm hạnh phúc của hai người. Anh thấy hình dáng nhỏ bé của cô đang cuộn tròn trên chiếc sofa, hô hấp ổn định khiến anh bất chợt mỉm cười. Anh đi nhẹ nhàng lại vuốt lấy mái tóc đen của cô, đã nhiêu ngày anh không ở cạnh cô rồi anh chẳng nhớ nữa.

Mùi rượu nồng nặc khó chịu khiến cho cô thức giấc. Nhìn thấy anh đang đứng trước mặt, quần áo thì sộc sệch, gương mặt thì chứa đầy sự mệt mỏi của anh.

- "Anh đã uống rượu sao."

- "Tại sao em lại ngủ ở đây."

- "Ờm dạo này tôi hay thức giấc giữa đêm, không muốn làm phiền anh nên tôi."

Cô lúc nào cũng nghĩ cho anh, vậy mà chưa lần nào anh nghĩ cho cô. Chỉ vì chuyện hiểu lầm mà anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô, sự vô tâm thờ ơ của anh súyt mữa hại chết người con gái anh yêu. . W𝙚b‎ đọc‎ 𝓃ha𝓃h‎ tại‎ ﹢‎ T‎ R𝐔MTR𝐔𝐘Ệ𝙽.𝒱𝙽‎ ﹢

Anh cầm chiếc quả cầu thủy tinh cô đặt trên bàn, nó đã được cô dán lại bằng keo rất tỉ mỉ, nhưng không còn giữ nguyên vẹn ban đầu nữa, những vết nứt vẫn còn đó.

Thấy anh cầm lên, cô nghĩ rằng anh không thích nó nữa.

- "Ngày mai tôi sẽ đem bỏ nó, anh không cần lo đâu."

- "Tại sao lại bỏ nó, chẳng phải em nói..."

- "Anh nói đúng, không nên giữ những thứ đã cũ bên mình, những thứ đó chỉ làm cho ta thêm đau lòng mà thôi."

- "Anh say rồi, đi ngủ đi, tôi đi pha cho anh ly chanh nóng."

Nói rồi cô đứng dậy xỏ dép rời đi. Cánh tay mạnh mẽ vòng qua ôm trọn người cô vào lòng

- "Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em có thể đừng giận anh được không."

- "Xin lỗi vì đã không chịu tin em, xin lỗi vì đã vô tâm với em, xin lỗi xin lỗi vì không có mặt lúc em cần."

Anh khóc thật sao, nước mắt anh rơi ướt cả một bên vai của cô. Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy cả.

- "Không cần đâu, tôi không còn để tâm đến nó nữa rồi."

- "Nếu anh đã ổn lại rồi thì ngủ đi, đêm nay tôi ngủ ở phòng khác."

Nằm trên giường cả đêm nhưng cô không tài nào ngủ được, nhìn anh như thế cô thật sự rất đau lòng. Cô có nên tin anh không, có nên cho anh một cơ hội nữa hay không. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra.

Còn về phần anh, cả đêm anh cũng không ngủ, đi xuống nhà lấy rất nhiều rượu, không biết anh đã uống bao nhiêu, uống xong thì anh lại hút thuốc. Nhìn anh bây giờ thật tệ, anh chẳng còn quan tâm đến hình ảnh một tổng tài cao cao tại thượng nữa rồi.

Cô cố nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ được, nên quyết định sang phòng xem anh đang làm gì. Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ ngủ ngon giấc nào ngờ, hình ảnh người đàn ông thẫn thờ ngồi dưới sàn, một tay cầm chai rượu cứ uống liên tục hết ngục này đến ngụm khác, tay còn lại thì cầm thuốc.

- "Anh hút thuốc từ khi nào vậy, sao lại uống nhiều như thế, đừng uống nữa mau đưa cho em"

Cô giật lấy chai rượu đang dang dở trên tay anh, nhưng nó đã bị anh cầm chặt lại. Tay còn lại anh đẩy cô ra xa.Lực đẩy của anh hơi mạnh, khiến cho lưng cô đụng trúng cạnh giường. Hơi đau khiến cô nhăn mặt. Anh thấy hành động vừa rồi của mình thật mạnh tay nên đi lại hỏi thăm cô.

- "Anh xin lỗi. Anh không có ý."

Cô không trả lời, giật lấy chai rượu của anh mà nốc hết vào miệng. Do lần đầu uống nên khiến cô ho sặc sụa, đến mức nước mắt rơi ra. Anh phải vỗ lưng cho cô.

- ",Em bị điên sao."

- "Em muốn uống cùng anh, anh uống được thì em uống cũng được"

- "Phong, em rất nhớ anh."

Lấy hết can đảm thì cô cũng có thể nói nhớ anh, không biết rằng nỗi nhớ đó có được anh đáp lại hay không nhưng cô vẫn muốn nói.

- "Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên làm vậy với em, vợ à anh sai rồi. Anh sai rồi"

Chát chát chát.

Anh vừa nói vừa liên tục dùng hai tay tát vào má mình, hai bên má cứ như vậy mà đỏ ửng cả lên. Cô không muốn anh phá hủy sự đẹp trai này nên nắm chặt hai tay anh.

- "Đừng tát nữa, em không muốn em có một ông chồng xấu trai như anh."

- "..."

- "Anh có thể ôm em không."

Nghe cô mói như vậy, anh không suy nghĩ mà ôm cô thật chặt vào lòng, bao nhiêu nỗi nhớ của anh và cô bây giờ đều được đền đáp. Cô muốn thời gian trôi chậm lại, để khoảnh khắc này cứ tan chậm đi. Khó khăn lắm anh và cô mới có thể giải quyết hiểu lầm với nhau.

Bàn tay anh sờ vào vùng lưng lúc nãy anh xô cô

- "Khi nãy, em có đau không"

Cô nhìn anh mỉm cười.

- "Không còn đau nữa."