Chờ Em Đến Ngày Mai

Chương 39: Chúng ta ly hôn đi



Cô đã ở nhà cùng với mẹ hơn một tuần rồi. Cô thật sự rất nhớ anh. Tại sao từ ngày cô về ở cùng với mẹ anh không ghé sang thăm cô. Anh không còn yêu cô nữa sao.

Thật ra anh có ghé sang để thăm cô, nhưng đều bị mẹ ngăn lại. Bà muốn anh hãy suy nghĩ là kiểm điểm lại bản thân về những chuyện mình làm, suy nghĩ thật kĩ say đó gặp cô cũng chưa muộn.

Từ ngày cô sang nhà mẹ, anh ngày nào cũng chìm trong men rượu. Không ăn không uống, đi làm về chỉ biết uống rượu và thuốc lá. Bôn dạng nhếch nhác của anh thím Trương nhìn cũng chỉ biết lắc đầu. Dù bà mới vào làm không lâu, nhưng bà thấy được cách cưng chiều và yêu thương của anh dành cho cô nó như thế nào. Tại sao phải làm khổ nhau như vậy.

Tử Hàn và Diêu Linh biết thì vẫn khuyên anh, nhưng không đây vào đâu.

Từ ngày chuyển về đây, mẹ không cho cô đi làm ở công ty của anh nữa. Vì muốn hai người tránh mặt nhau một thời gian nên bà đành phải làm vậy thôi.

Thanh Thanh cảm thấy trong người hơi có chút khó chịu, cảm giác bức rức nên đi ra ngoài vườn hoa ngồi cho thoải mái. Cô lại nhớ đến anh, không biết bây giờ anh đang làm gì, đã ăn uống gì chưa và anh có nhớ đến cô như cách cô nhớ anh không.?

Cô đang bị cuốn trong dòng suy nghĩ thì mẹ đi ra.

- "Ôi trời, con ngồi ở đây làm mẹ đi tìm khắp nơi."

- "Có chuyện gì sao ạ."

Đứng cạnh mẹ còn có thêm một ngườu thanh niên khá là trẻ tuổi đứng đó.

Bà nhìn cô rồi nhìn sang người thanh niên đó mỉm cười.

- "Đây là Trần Khang, con của bạn mẹ. Nó mới về nước nên sang thăm mẹ. Con làm quen với nó một chút đi."

Cô nhìn Trần Khang rồi gật đầu.

Sau đó mẹ anh đi vào trong.

- "Cô là vợ của anh Phong sao."

Thanh Thanh gật đầu.

Trần Khang nhìn cô.

- "Chắc hẳn cũng giỏi không kém anh ấy nhỉ."

Hai người ngồi đối diện nhau. Vô tình gió thổi khiến cho lá cây rơi vào tóc cô. Trần Khang đưa tay để lấy xuống giúp cô.

- "Tô.i, cảm ơn."

- "Không có gì."

Thiên Phong đứng ở ngoài từ nãy đến giờ nhìn thấy hết. Thấy cả lúc Trần Khang lấy lá xuống cho cô. Anh bỗng nhiên nổi cơn ghen, hùng hổ đi vào, gương mặt đỏ như lửa, phá tan cuộc trò chuyện của cô và Trần Khang.

- "Cậu làm vậy là có ý gì với vợ tôi."

Trần Khang không để ý tới câu hỏi của anh, đứng lên lịch sự đưa tay ra chào Thiên Phong.

- "Rất lâu rồi mới gặp lại anh đấy."

Anh không thèm chào Trần Khang, chỉ liếc một cái rồi nắm tay cô đi vào trong. Cơn ghen bùng nổ khiến anh càng thêm khó chịu mà nắm cổ tay cô chặt hơn, đến mức đỏ ửng cả lên.

Anh kéo cô vào nhà, mẹ thấy được thì ngăn lại.

- "Con làm gì vậy, sao lại kéo con bé như thế."

Anh không quan tâm, anh nắm tay kéo cô lên phòng rồi khoá chặt chốt lại. Đẩy cô ngã ra giường rồi trực tiếp nằm đè lên, hai tay khoá chặt tay cô, gương mặt tức giận mà hôn lấy cô.

- "Anh làm gì vậy."

- "Buông ra."

Anh nghe cô hỏi vậy thì dừng lại hành động.

- "Anh hỏi em, rốt cuộc em và tên đó là quan hệ gì mà hắn lại thân mật với em như vậy."

- "Tôi với cậu ấy chỉ là mới gặp."

- "Mới gặp, mới gặp mà lại thân đến mức đó sao."

- "Hay là em cần đàn ông đến như vậy."

Câu nói của anh như đang xúc phạm cô vậy. Chẳng khác gì anh nói cô đang câu dẫn Trần Khang.

- "Anh nổi điên gì vậy chứ, tại sao anh cò người khác mà tôi không thể."

Câu hỏi của cô khiến anh đang nóng giận càng thêm nóng hơn. Giữ mạnh tay cô, liên tục hôn vào cổ cô. Tay cởi từng cúc áo ra khỏi người cô.

Cô ra sức vùng vẫy khỏi anh, nhưng sức của cô làm sao mà so với sức anh được.

Giọt nước mắt ấm ức cứ thế mà tràn trên khoé mi.

Lúc này, anh đã cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, nhìn thấy cô khóc thì mọi hành động đều dừng lại. Đứng dậy khỏi người cô.

Bàn tay anh đưa lên lau đi nước mắt trên má cô.

- "Đừng khóc, anh xin lỗi."

Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn còn đọng nước trên đó.

- "Anh đi đi, tôi không cần lời xin lỗi."

Cô cài lại cúc áo rồi đứng lên định đi ra ngoài thì cánh tay anh kéo cô lại ôm chặt vào lòng.

- "Anh nhớ em, anh sai rồi, về với anh được không."

Cô gỡ tay anh ra, xoay người lại. Đứng đối diện anh nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

- "Mình cho nhau thời gian đi."

- "Anh không muốn, về với anh có được không."

- "Rốt cuộc thì anh muốn gì, anh ngoại tình trước mặt tôi, anh bảo tôi ly hôn, nhưng thứ đó đủ cho trái tim tôi chết dần chết mòn theo từng ngày rồi."

Cô vừa nói vừa khóc.

- "Anh lúc nào cũng nói yêu tôi, yêu tôi tại sao lại đối xử với tôi như vậy."

- "Anh nghĩ rằng khi tôi thấy anh bên người khác thì tôi vui lắm sao."

- "Không những chỉ có lần này, còn cả lần anh đi công tác, anh lại ngủ cùng cô ta. Ôm ấp cô ta, nhưng tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó."

- "Vậy mà..."

Cô lùi lại phía sau, đưa tay lau đi nước mắt. Nếu anh và cô thật sự phải kết thúc, thì hãy để nó kết thúc ở đây.

- "Lần công tác, em nói vậy là sao.?"

Cô ngước mắt đỏ hoe nhìn anh mỉm cười.

- "Chúng ta ly hôn đi. Tôi mệt rồi."

Nói xong thì cô đi xuống nhà. Chỉ còn mình anh đứng đó như chết lặng. Cô thất vọng, cô thật sự rất thất vọng về anh. Đúng, anh làm cô buồn nhiều như vậy, tổn thương nhiều như vậy mà.

Nở nụ cười thất vọng. Người như anh mà bây giờ lại rơi vào tình trạng này có ai tin không