Chờ Em Đến Ngày Mai

Chương 43



- "Ba, sao ba cứ chờ mãi thế, hắn làm hại con như vậy, sao ba còn chờ gì nữa."

- "Vài ngày nữa, hắn sẽ có một bất ngờ thôi."

- "Con gái ngoan, hắn làm con thành như thế này thì làm sao ba tha cho hắn được."

Ninh lão gia ôm Thẩm Tuyết Mạn vào lòng mà trấn an. Thẩm Tuyết Mạn là đứa con gái duy nhất và cũng là viên kiêm cương của ông. Vậy mà Dạ Thiên Phong anh lại làm cô thành ra như vậy thì ông nhất quyết không tha, cùng lắm thì bỏ cái mạng già này thôi.

Đang ngồi trong phòng họp. Cô là thư kí của anh nên lúc nào cũng ngồi ghế kế anh. Thấy chưa đến giờ họp nên cô chủ động đi lấy nước cho mọi người.

Khi lấy đủ hết, nhìn bề ngoài thì ly nào cũng như ly nào. Nhưng lại có một cái ly được in dấu môi ngay miệng ly. Đúng, nó là ly của Thiên Phong, cô dành riêng cho anh.

Đặt từng ly ở vị trí của từng người, tới chỗ anh khi cô đặt ly xuống. Anh nhìn thấy vết son thì mỉm cười. Cô thì nhìn anh mà nháy mắt. Nhìn vào cứ tưởng anh và cô mới yêu không đó, đã là vợ chồng rồi con ngại ngùng nữa.

Anh cầm ly cà phê lên, thổi thổi sau đó kê miệng ngay chỗ vết son của cô mà uống.

Hai người cứ tưởng mọi người trong phòng họp không ai thấy. Nhưng thật ra ai cũng thấy, ánh mắt của anh thì họp nhưng lúc nào cũng nhìn cô.

Ở dưới gầm bàn. Chân cô và anh cứ quấn lấy nhau. Mũi giày anh cứ được đà vuốt một bên ống quần cô lên. Thanh Thanh nhìn anh mà trợn mắt.

- "Tên chết bầm này, muốn chết hay sao."

Cô nhìn anh mỉm cười, chân còn lại đi giày cao gót không suy nghĩ mà đạp thẳng xuống chân anh.

Một cú đau điếng khiến anh nhăn mặt, nhưng không thể nào phát ra tiếng.

- "Mọi người cũng biết rồi đấy, hiện công ty chúng ta đang rơi vào thế bị động, tại liệu mật đã bị Thẩm Tuyết Mạn đánh cắp nên trong thời gian tới, nếu tìm được chỗ nào tốt và ổn định hơn thì mọi người có thể nghỉ việc ở đây, tôi không trách."

Nghe anh nói thì mọi gười trong phòng cũng hoang mang.

- "Tôi không nghĩ, tôi đã làm ở đây rất lâu rồi. Tôi coi nó như nhà mình."

- "Phải đó, tôi cũng không nghỉ, có đánh chết tôi cũng không nghỉ."

- "Tôi cũng vậy, khi anh gặp khó khăn chúng tôi làm sao có thể bỏ mặc được chứ."

Một người, hai người rồi rất nhiều người cũng đồng loạt lên tiếng. Họ đều là những nhân viên làm lâu và đồng hành cùng anh khi anh mới vừa thành lập công ty.

Mặc dù có nhiều lúc họ thấy anh hung dữ khó khăn và khó chiều nhưng chưa bao giờ ngược đãi nhân viên.

Anh đứng dậy, đi trước mặt mọi người, cúi đầu thay cho lời cảm ơn.

- "### Cảm ơn mọi người đã không rời GM, tôi nhất định sẽ không để mọi người phải thất vọng. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau giúp cho GM trở lại như trước.

Anh đặt bàn tay về phía trước, thấy vậy thì mọi người lập tức đứng lên đi lại đặt tay lên. Sau đó mọi người cùng nhau tung lên, như kiểu sẽ cùng nhau cố gắng dù cho có khó khăn đến mấy cùng sẽ cố gắng cùng nhau.

Sau khi mọi người rời khỏi phòng. Chỉ có cô là không hiểu, nãy giờ anh nói như vậy là sao, cô không hiểu. Hay là có chuyện gì anh giấu không nói cho cô biết sao.

- "Phong, lúc nãy anh nói vậy là sao vậy, em không hiểu."

Nắm lấy tay cô, chuyện mà anh từng muốn giấu cô bây giờ có thể can đảm để nói với cô.

- "Tài liệu của công ty bị mất rồi, nên anh cũng không biết phải làm sao cả."

- "Anh xin lỗi."

- "Tại sao lại xin lỗi em chứ."

- "Lần trước vì chuyện này mà anh phải nhờ Diêu Linh đóng giả người tình của anh, làm cho em tổn thương."

Cô nhìn anh. Không ngờ rằng anh lại làm như vậy.

- "Tại sao lại làm như vậy, anh có biết em buồn đến mức nào không."

- "Anh không muốn em ở bên anh khi anh không còn gì cả, rất tội cho em có biết không. Thanh xuân của phụ nữ trôi qua rất nhanh."

Biết rằng anh lúc nào cũng nghĩ cho mình, cô ôm chầm lấy anh. Giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế mà rơi xuống.

- "Anh bị ngốc sao, anh nghĩ em thèm cái danh tiếng hay cái tài sản gì đó của anh lắm sao. Em chỉ cần anh thôi."

Cô buông anh ra, hai tay đặt lên hai bên má của anh mà nhắc nhở.

- "Sau này không được làm vậy nữa, em sẽ rất buồn khi anh làm như vậy đấy."

- "Bà xã đại nhân, anh đã biết rồi."

Cô đặt tay lên đầu anh.

- "Tiểu Phong ngoan."

Ểy, cô lại vừa gọi là gì nữa đó. Anh khó chịu bắt cô lại, ôm chặt eo nhấc bổng cô mà đặt lên bàn làm việc.

- "Em vừa gọi là gì hả."

Hai cánh tay đặt lên vai anh.

- "Tiểu Phong à, không được bắt nạt bảo bối có biết không."

Anh càng lúc càng ngã người về phía cô, cô thấy anh ngã thì càng lùi về sau. Khi hai tay anh chặn lại thì cô mới ngồi im lại.

- "Đúng là anh không dạy em thì em hư rồi bảo bối nhỏ à."

Đặt một nụ hôn lên chiếc môi nhỏ của cô. Cô không né tránh mà thay vào đó đón nhận nó một cách tự nhiên nhất.

Bàn tay hư hỏng của anh lại từ tốn cởi một cúc áo nhưng đã bị cô ngăn lại.

- "Anh làm gì vậy, bị điên à."

- "Đúng vậy, nhìn em thôi anh cũng điên mất."

Nói xong anh lại vùi đầu vào cổ cô mà hôn hít. Hương nước hoa kèm theo mùi thơm của sữa tắm khiến anh quyến luyến không thôi. Hôn đến mức cổ cô đã có vết đỏ vẫn không buông ra. Hai tay cô liên tục đánh vài vai anh, anh bị điên à ở đây là chỗ làm có ai thấy thì cô chui vào đâu đẫy.

- "Phong, buông em ra, ở đây không được."

- "Ưm, bà xã..Ngoan nào.."

- "Thiên Phong, tôi và Diêu Linh vừa tìm ra..đ..ư..ợ..c"

Tử Hàn bất ngờ đi vào mà không gõ cửa, vô tình lại thấy được cảnh này. Anh cầm sấp giấy lên che mắt Diêu Linh lại.

- "Anh làm gì vậy."

- "Không nên nhìn. Không tốt cho sức khoẻ."

Thanh Thanh lúc này hoảng hồn, chết cô rồi. Cô đã nói rồi mà anh vẫn không nghe. Lập tức đẩy người anh ra, cài lại cúc áo sau đó chạy ra ngoài. Thiên Phong nhìn Tử Hàn mà tức muốn xì khói, sao cứ tới lúc quan trọng của anh là bọn họ lại phá đám thế.

Anh kéo ghế ngồi xuống, nói với giọng mỉa mai.

- Hai người đến đúng lúc lắm đó."

- "Phong, tôi vừa tìm được một số tài liệu quan trọng cho rằng ông Ninh Doãn buôn bán chất cấm."

Tử Hàn cầm một sấp giấy đưa cho Thiên Phong. Tất cả đều là dữ liệu được ghi chép lại, hoá ra Ninh lão gia [Ninh Doãn] ông ta cả gan buôn bán chất cấm, còn vận chuyển sang nước khác.

Thiên Phong xem xong thì mỉm cười, cuối cùng thì ông trời cũng giúp anh. Lần này thì có thể nắm thóp được ông ta rồi.

- "Lần này cả cha và con cũng không thể thoát nổi."

Đưa cho anh xong thì Tử Hàn và Diêu Linh ra về. Ra đến xe thì Tử Hàn lên xe, còn Diêu Linh thì đứng ở ngoài.

Tử Hàn hạ cửa kính xuống.

- "Lên xe đi, tôi đưa cô về."

Diêu Linh khoanh tay quay mặt sang chỗ khác.

- "Tiểu háo sắc, tôi không cần anh. Tôi có thể bắt xe về được."

Tử Hàn bực dọc mở cửa đi xuống, kéo tay cô lôi vào xe

- "Aiza, bà cô của tôi ơi, làm ơn vào xe giúp tôi. Ai không biết sẽ nói tôi bắt nạt cô thì chết.

Ngồi vào xe, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Không nhận lại được sự cảm ơn mà còn bị liếc cho một cái.

- "Háo sắc."

Tử Hàn khó chịu quay nửa người sang cô.

- "Này cô, tôi đang có lòng tốt với cô đấy. Đừng có giở thói tiểu thư với tôi."

Câu nói của anh khiến cho Diêu Linh gục mặt xuống. Nét buồn hiện rõ trên mặt.

- "Phải tôi tiểu thư đấy, làm gì có tiểu thư nào mà bôn ba khăp nơi như tôi.