Chờ Em Đến Ngày Mai

Chương 45: Kho đông lạnh



Hai người ngủ đến khi trời gần sáng, anh lại dở thú tính. Nằm lên người cô, bàn tay cứ bóp nắn ngực cô.

- "Bà xã, lần nữa có được không."

Thanh Thanh đang ngái ngủ nhưng khi nghe anh nhắc đến chuyện đó lại giật mình dậy.

- "Chẳng phải lúc tối anh đã làm rồi sao."

Thiên Phong xụ mặt xuống.

- "Nhưng bây giờ anh muốn nữa."

Không đợi cô trả lời, anh lập tức giật phăng chiếc chăn ra. Cơ thể mỹ miều của cô hiện rõ trước mặt anh. Bàn tay to lớn chạm nhẹ vào ngực cô, do mới trải qua cuộc ân ái nên cơ thể cô rất nhạy cảm.

- "Ph..ong, sáng em còn đi làm nữa."

- "Bà xã, em quên anh là ai sao, anh có thể cho em nghĩ một tháng."

Cô trợn mắt nhìn anh. Gì vậy, tên điên này mới lờ mờ sáng mà lại nói khùng gì vậy.

Thiên Phong ngồi thẳng dậy, ôm cô đặt lên đùi, để hai chân cô mở rộng đặt ở bên hông anh. Cô cảm thấy thật xấu hổ khi ngồi ở tư thế này, hai tay không tự chủ được mà đặt lên cô anh. Dù gì thì anh cũng đã thấy hết rồi, ngain ngùng chỉ làm anh anh càng chọc ghẹo mình thêm thôi.

Hai tay anh vòng ra sau bóp lấy mông cô. Miệng thì liên tục hôn cô, hai chiếc lưỡi đầy ướt át cứ thế quấn lấy nhau, phát ra âm thanh chóp chép khiến người nghe phải đỏ mặt.

Rời khỏi môi cô, anh như đứa trẻ khát sữa, liên tục ngậm lấy ngực cô hết bên này tới bên kia. Do không chịu nổi sự kích thích, cơ thể cô cứ ngã về phía sau.

Thiên Phong đặt cô nằm xuống, hai chân cô đặt lên vai anh. Bên dưới Thanh Thanh chưa được tẩy rửa nên rất nhầy nhụa, cộng thêm phần dịch thủy cứ ứa ra dính đầy lên đùi anh.

- "Bảo bối, xem em hư hỏng chưa này."

- ",Ưmm, không phải tại anh sao."

Anh lại tiếp tục trêu ghẹo cô. Đặt cậu nhỏ trước nơi tư mật, liên tục cọ sát với nhau nhưng lại không chịu đi vào. Cô vô cùng khó chịu, anh làm cô thành ra như vậy mà lại không chịu đi vào. Huhu anh như đang hành hạ cô vậy.

- "Pho..ng"

- "Muốn anh lắm đúng không."

- ",Không thèm, ai thèm muốn... muốn anh chứ."

Nhìn cô gái nhỏ dưới thân mà bật cười. Khó chịu đến mức muốn phát khóc luôn rồi mà miệng nhỏ vẫn cứng đầu.

Anh đưa cậu nhỏ vào trong cô, thúc được vài cái anh lại rút ra. Cô cảm giác trống rỗng thì oà khóc, chân đạp mạnh vào mặt anh.

- "Anh đi chết đi, đồ xấu xa.. huhu"

- "Nào, ngoan ngoan, anh cho em mà."

Dứt lời anh lập tức đâm cậu nhỏ vào trong cô. Cả hai đều rên lên sung sướng, cô bây giờ không từ chối anh nữa mà thay vào đó là phối hợp vô cùng ăn ý với anh. Anh ra vào liên tục bên trong cô, lúc thì liên tục liên thúc mạnh vào trong cô. Lúc thì lại dừng nữa chừng, kéo cậu nhỏ gần ra ngoài thì lại thúc mạnh vào trong, khiếm cho cô đau đến thấu tận trời xanh mà nhéo lấy tay anh.

Trải qua cuộc hoan ái sung sướng và hạnh phúc, cô nằm gọn trong lòng anh, bàn tay nhỏ mân mê bờ ngực rắn chắc của anh. Vô tình lại nhéo một cái ở đầu ti anh.

- "Đau.."

- "Hứ, anh cũng biết đau sao."

- "Biết chứ."

- "Vậy sao lại làm em đau đến vậy hả."

Gương mặt giả vờ ngây thơ của anh nhìn cô.

- "Bà xã, rõ ràng em cũng phối hợp cùng anh mà.Em cứ hút chặt lấy..."

Cô lấy tay che miệng anh lại.

- "Aa, anh đừng có nói nữa, ngại chết đi được."

Cô đẩy người anh ra, đứng dậy bước xuống giường. Cơn đau nhức tự hạ thể truyền đến đau buốt, cô không vững được mà ngã xuống. Anh lập tức lao lại đỡ lấy cô.

- "Để anh tắm cho em"

- "Không cần đâu, em tự làm được."

Anh ngang nhiên bế cô lên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đặt cô ngồi vào bồn tắm, anh lại ngồi giữa hai chân cô.

- "Ngoan, dạng chân ra anh mới vệ sinh cho em được"

Cô ngượng đỏ cả mặt, nhưng cũng làm theo lời anh. Dang hai chân ra.

Tay anh đưa sát vào nơi tư mật, ánh mắt gian tà nhìn thẳng vào đó. Cô nhìn được anh định làm gì.

Do trải qua hai lần hoan ái nên bên dưới cô đỏ ửng cả lên, viên ngọc quý bị anh làm cho sưng lên.

- "Bà xã, nhìn em là anh không thể kìm chế được."

Cô mệt người dựa vào vai anh.

- "Phong, bên dưới em bây giờ rất đau và rát nữa."

Anh xoa đầu cô mỉm cười.

- "Anh đùa em thôi. Nào, vệ sinh xong anh bôi thuốc giảm đau cho em"

Bây giờ Thiên Phong anh hết sức đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Dạo gần đây anh cảm giác đi đâu cũng có người theo dõi phía sau. Anh nghĩ rằng nhà họ Ninh kia chắc chắn đang chuẩn bị hành động, chuyện lần trước của con gái ông ta, lão già kia nhất định sẽ không tha cho anh

- -

Hôm nay là giỗ của mẹ, anh và cô cùng nhau đi siêu thị để mua đồ về nhà cùng nhau nấu ăn.

Hai người nắm tay nhau hạnh phúc đi dạo quanh siêu thị. Ghé vào quầy ray củ, anh định mua mấy thứ đó, nhưng ở chỗ trưng bày không đủ. Thấy nhân viên đi tới thì anh hỏi:

- "À cô ơi, cái này hết rồi sao."

Nhân viên đáp lại anh:

- "Dạ còn ở trong kho đông lạnh, anh hin có thể vào trong đó lựa ạ. Mời đi lối này."

Nhân viên chỉ đường cho anh và cô đi vào. Do kho đông lạnh chỉ có nhân viên mới được vào và khi ra vào phải khoá cửa cẩn thận.

- "Dạ anh chị đợi tôi một lát, tôi đi lấy cho."

Lúc người nhân viên định vào trong để lấy thì chuông điện thoại lại reo lên, nhân viên cầm điện thoại lên rồi nhìn sang anh và cô.

Anh nhìn người nhân viên rồi nói:

- "Cô nghe máy đi, tôi có thể tự đi được."

Người nhân viên gật đầu rồi chạy đi nghe điệ thoại có vẻ rất gấp.

Anh và cô đi vào trong. Trong này thật sự rất lạnh, nói chuyện mà phát ra khói. Anh nắm chặt tay cô.

- "Có lạnh lắm không."

Cô lắc đầu.

Lúc này ở phía bên ngoài, bảo vệ đi ngang thấy cánh cửa kho đông mở hé, tưởng đâu nhân viên đi ra mà quên khoá cửa, người bảo vệ đi lại lấy chìa khoá dự phòng khoá chặt cửa lại rồi rời đi.

Người nhân viên lúc nãy nghe điện thoại xong thì quay lại, thấy cửa đã bị khoá lại thì nghĩ thầm trong bụng chắc hai người đã ra rồi nên bảo vệ hay ai đó mới khoá cửa lại.

Cô và anh ở trong vẫn chưa biết gì, đi lựa một hồi cũng khá lâu cũng đã mua được rất nhiều đồ nên bây giờ đi ra. Đi đến cửa, anh đẩy ra phía ngoài nhưng lại không được, cố gắng đẩy lại lần nữa nhưng vẫn không được, cánh cửa đã bị khoá tới hai lớp ở bên ngoài.

Bên trong thì lạnh chịu không nổi. Do đây là kho đông nên nhiệt độ lạnh vô cùng và nó được cách âm tươn đối tốt, mặc sức anh la lên để kêu cứu cũng không ai nghe thấy.

- "Phong, bây giờ làm sao đây."

Thấy rõ nét lo sợ trên gương mặt cô, anh nắm tay cô và trấn an.

- "Không sao, để anh gọi điện thoại."

Anh nhấc điện thoại lên gọi, nhưng chết tiệt, lại không có sóng. Anh tức giận mà chửi tục.

- "aisss, khốn thật. Nơi này không có sóng."

Anh đi lại đung hết sức đạp vào cánh cửa nhưng vẫn không hề hấn gì. Tìm xung quanh đó chỉ có một cái cây sắt, anh cầm nó lên liên tục công phá cánh cửa nhưng vẫn không thành công. Chẳng còn cách nào khác, anh ngồi bệt xuống dưới sàn trong trạng thái mệt mỏi. Cô gái nhỏ bên cạnh do lạnh quá mà run lên.

- "Em có sao không."

Anh cởi chiếc vest bên ngoài ra đắp cho cô. Vòng tay to lớn ôm trọn lấy cô.

Vì quá lạnh nên cơ thể cô cứ run lên bần bật, môi nhỏ hồng hào bây giờ vì quá lạnh mà khô lại.

Nhìn thấy cô như vậy thì anh càng khó chịu, tức giận mà nói thầm trong bụng. Cái siêu thị, đợi đến khi anh ra ngoài, anh lập tức mua lại nó.

Qua vài tiếng đồng hồ, cơ thể anh cũng vì vậy mà run lên. Anh ôm trọn người cô vào lòng, vì lạnh mà cô ngất đi từ lúc nào.

Lúc sau khi cô dần dần tỉnh dậy, thấy cơ thể mình được anh ôm trọn vào lòng. Cô ngồi dậy, tay lay nhẹ người anh. Anh vì lạnh và mệt mà ngủ đi lúc nào không hay.

- "Phong, anh sao vậy."

Bàn tay đặt lên trán anh, nóng quá.

- "Phong, anh tỉnh lại đi."

Anh vẫn nhắm nghiền mắt. Cô đỡ anh nằm xuống, lấy chiếc áo vest choàng lại đắp cho anh. Kèm theo chiếc áo khoác mỏng bên ngoài của cô. Để anh nằm ở đó, cô đi xung quanh kiếm gì đó để thắp sáng lên. Đi xung quanh tìm, đứng trước kệ, phía bên trên có vài cây nến bị đốt dở còn sót lại. Cô với tay để lấy xuống, nhưng chiều cao có hạn không thể lấy được. Cô vừa nhảy lên để lấy, cuối cùng cũng có thể lấy được. Nhưng vô tùnh chiếc kệ bị cô làm cho lung lay không vững mà ngã xuống. Kệ sắt đè lên người cô, cơn đau khiến cô nhăn mặt. Thanh sắt vô tình cắt một đường trên trán khiến cô bị chảy máu.

Cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi kệ sắt, dùng hết sức để đẩy nó ra. Cầm nến chạy về phía anh, dùng con dao có hai đầu bật lửa của anh mà thắp sáng lên. Cô không hề thấy đau ở trán, người cô quan tâm bây giờ là anh.

- "Phong, anh tỉnh dậy đi."

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng động, hình như có ở ngoài đó đang mở cửa. Chạy lại dùng tay liên tục đập vào cửa.

- "Có ai ở ngoài đó không, làm ơn cứu với."

Cánh cửa mở ra, người nhân viên luac nãy giật mình khi thấy cô và người đàn ông lúc nãy ở trong này.

- "Hai người, hai người ở trong đây nãy giờ sao."

Thanh Thanh gật đầu.

- "Cô làm ơn, làm ơn gọi xe cấp cứu giúp tôi."

Nhân viên gật đầu rồi chạy đi. Còn Thanh Thanh, cô quay vào trong khó khăn đỡ người anh lên, lê nặng bước chân kéo anh ra ngoài, bảo vệ cũng lập tức đi vào để giúp cô.

- -

Tại bệnh viện, anh được bác sĩ sơ cứu. Chỉ là do ở trong không khí lạnh quá lâu khiến cơ thể không thích nghi được mà nhiễm lạnh rồi ngất đi.

Anh nằm trên chiếc giường trắng xoá. Hơi thở đều đặn khiến cô an tâm hơn nhiều.

Cô ngồi cạnh đợi anh dậy nhưng mệt quá mà ngủ gục trên tay anh từ lúc nào.

Khi anh tỉnh dậy, đầu óc cảm thấy hơi choáng. Nhìn xuống thì thấy cô đang ngủ trên tay mình. Bàn tay còn lại vuốt mái tóc đang che đi mặt cô. Vết thương do thanh sắt gây ra đã được sơ cứu.

- "Cô bị thương sao., anh nhớ trong lúc ngủ nhưng vẫn nghe tiếng cô gọi."

Bàn tay anh vuốt lấy mặt cô, đang ngủ nhưng cảm nhận được nên đã thức giấc.

- "Anh tỉnh dậy rồi sao, có cảm thấy đau ở đâu không, để em gọi bác sĩ."

Cô xoay người chuẩn bị đi, anh nắm giữ cánh tay cô lại.

- "Em bị thương sao, tại sao lại để bị thương."

Cô ngồi xuống cạnh anh.

- "Không đau, anh không sao là ổn rồi.