Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời

Chương 35: Quá khứ đã không còn quan trọng



Thực ra Hạ Anh đã chuẩn bị tâm lý gặp anh sẽ nói gì, sẽ làm gì, tất nhiên còn phụ thuộc thái độ của anh. Chắc hẳn anh sẽ không vui vẻ chào đón cô đâu, bởi dù gì người gây ra tổn thương cho anh vẫn là cô. Nhưng cái hoàn cảnh đang diễn ra trước mặt này, cô ngàn lần không thể tưởng tượng ra.

Hạ Anh vốn định gõ cửa trước khi vào, nhưng vì cửa chỉ khép hờ nên Khánh Duy liền đẩy ra, Hạ Anh vẫn là nhanh tay gõ cửa mới ngước mắt lên nhìn.. Bốn người đều rơi vào lúng túng.

Kim Thanh xanh mặt cố gắng rút tay ra khỏi anh nhưng lại không được, do đã bị Nam Phong cố tình giữa lại, anh nhẹ nhàng buông ra, chỉnh lại váy áo cho cô rồi nói cô về chỗ của mình trước đi, lát nữa sẽ nói chuyện tiếp. Kim Thanh càng không ngờ, anh thế mà lại đối xử với mình gióng như hai người đã yêu nhau từ lâu, làm mặt cô đỏ bừng đến lợi hại.

Nam Phong bình tĩnh một cách lạnh lùng.

- Không phải nên gõ cửa trước khi vào sao?

- Anh, hai người làm gì ở đậy vậy? Chị ta sao lại ở đay? Hai người là thế nào?

Khánh Duy sau khi á khẩu một phút mới khó khăn hét lên được mấy câu nhưng cũng không to như cậu nghĩ.

- Từ bao giờ anh phải báo cáo chuyện của mình với em?

Nam Phong cơ bản không có nhìn em mình, ánh mắt anh dán chặt vào cô gái còn đứng chết chân ngoài cửa.

Hạ Anh cố gắng chánh ánh nhìn sắc lạnh của anh mà cố gắng lên tiếng.

- Xin lỗi, đã đến không đúng lúc, Chúng tôi sẽ quay lại sau, xin lỗi đã làm phiền.

Hạ Anh trong giọng nói có chút run, có lẽ hình ảnh vừa rồi còn hơn ngàn mũi dao đâm nát trái tim đã tổn thương đến không còn hình hài của cô. Cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường nhưng lời thốt ra lại như cùng vỡ vụn. Trước mắt chỉ còn một khoảng trống rỗng đến mức cô cũng không biết phải sắp xếp từ ngữ như thế nào cho đúng.

- Vẫn trong giờ làm việc, là chúng tôi không đúng, chuyện này sẽ không để xảy ra lần nữa. Có chuyện gì hai người vào đây nói.

Bước chân Hạ Anh đang định quay đi thì vội vô thức quay lại, luống cuống đến tội nghiệp.

- Là tài liệu kế hoạch cùng một số khung của bản tin đều cần anh duyệt trước. Ngày mai sẽ thêm số liệu cụ thể do phía Chính Phủ cung cấp để lên sóng..

- Tôi sẽ xem luôn, hai người có thể chờ ở đây.

Kim Thanh bưng ra hai cốc nước, cũng không biết cái không khí căng thẳng đến khó thở này là sao.

Nam Phong đọc qua một lượt lập tức ném mạnh xuống bàn trước mặt.

- Đây là thực lực của những người giỏi nhất sao? Mấy người có phải do ở nước ngoài quá lâu nên đã quên cả Tiếng Việt rồi chứ? Tôi cần bản hoàn chỉnh?

- Nhưng sô liệu phải chờ chỗ anh gửi sang.

Khánh Duy không nhịn được mà đứng lên.

- Đây là công việc, anh không vì em là em của anh mà nhắm mắt cho qua đâu. Hãy làm việc cho nghiêm túc.

- Vậy anh nói xem, ngoài số liệu thì chỗ nào cần sửa, chúng em sẽ sửa.

- Hãy viết lại toàn bộ, tôi không duyệt được một phân nào cả.

- Tôi sẽ viết lại.

Hạ Anh nói rồi cầm tài liệu cúi chào và đi thẳng ra ngoài.

Khánh Duy nhìn anh đầy khó hiểu và bất mãn, anh hà cớ gì phải làm vậy?

Bọn họ ra ngoài cũng là giờ ăn trưa, Hạ Anh thực sự không nuốt nổi thứ gì. Cô mua một cốc trà sữa rồi một mình lên tầng thượng. Vừa đóng cảnh cửa lại chân cô như không còn sức lực mà khụy xuống. Hạ Anh tựa người vào tường mà khóc nức nở, dường như không thể kiểm soát được nữa.

Lúc này cũng không biết cảm giác phải gọi là gì. Chỉ biết nước mắt cứ rơi mãi không thể ngừng lại được.

Tiếng chuông điện thoại làm cô ngưng lại giây lát, vội lau nước mắt, hít thở vài lần mới nghe.

- Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ăn cơm chưa? Sao mắt mẹ đỏ thế kia? Mẹ lại khóc phải không? Chỗ làm việc mới không tốt sao?

Anh Khôi, giọng nói vô cùng dễ thương nhưng khi thấy mẹ buồn thì lại sốt ruột cực kì. Cậu bé là rất lo lắng cho mẹ đó, người đàn ông trong gia đình mà, có gì quan trọng hơn mẹ của bé chư?

- Mẹ tốt mà, là vì nhớ con quá thôi. Bây giờ sẽ không khóc nữa, thật sự không khóc nữa. Con đi học thế nào?

Hạ Anh cố cười với con nhưng tay càng cố gắng lau nhanh những giọt nước mắt lì lợm cố sức rơi mãi.

- Con rất vui, các bạn cũng rất nhiều. Mẹ đừng lo lắng. Mẹ phải ăn cơm và nghỉ một chút đấy.

- Mẹ biết rồi.

Điện thoại đã tắt Hạ Anh còn ngồi ngây ngốc một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

Bên ngoài cửa Nam Phong chỉ ăn một chút rồi đứng lên. Anh mỗi lần đến đây làm việc khi căng thẳng sẽ lên sân thượng để nghỉ một chút, ngắm nhìn xung quanh, cảm giác cũng không tệ. Chính là thói quen anh bị ai đó làm ảnh hưởng.

Hạ Anh đặc biệt thích những nơi thế này. Nhưng anh không nghĩ lại gặp cô ở đây, anh đã đứng đấy một lúc đủ lâu để nhìn thấy ai đó rơi nước mắt, đủ để thấy tim mình đau đến tê dại. Nếu là trước đây anh không cho phép ai làm cô khóc, không cho phép ai làm tổn thương Hạ Anh của anh. Chỉ cần cô có chuyện phiền lòng anh sẽ lập tức ôm lấy mà dỗ dành, mà vỗ về. Cô lại nhanh chóng cười tươi, vui vẻ một cách đơn thuần.

Nhưng người con gái này, đã phải trải qua những gì để phải khóc như chưa bao giờ được khóc, chẳng lẽ chỉ vì vài câu nói của anh mà phải ức nghẹn đến vậy. Chẳng phải cô ấy cũng có người khác sao? Đương nhiên với anh bây giờ có gì đáng để cô bận tâm, việc cô nhìn thấy vừa rồi chẳng phải rất bình thương sao. Không thể là việc khiến cố bất ngờ.

Nam Phong chỉ đứng đó rồi quay đi, tậm trạng anh lúc này còn tệ hơn cả chữ tồi tệ. Tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này? Tại sao lại không thể nói với nhau một lời tử tế? Tại sao anh vẫn yêu cô nhiều như vậy? Yêu đến điên dại, đến không còn nhận ra bản thân mình. Cứ nghĩ sẽ chấp nhận được việc cô có gia đình rồi. Cứ nghĩ gạt hết đi là được, cứ nghĩ tiếp xúc với người khác sẽ sớm quên được như cô đã quên anh. Nhưng anh lại sai rồi. Anh vẫn là không thể làm được. Đứng trước cô, nếu anh không cố xù lông lên thì anh sẽ lập tức mềm lòng, lập tức thua cuộc. Sẽ chỉ làm trò cười thêm cho cô mà thôi. Anh thật thuộc dạng đàn ông lụy tình đến thế.

Hạ Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại bắt tay vào công việc. Cố gắng hoàn thành để về đón Anh khôi. Ngày đầu thằng bé đi học, cô cũng muốn làm một người mẹ bình thường như những người khác. Dù càng lớn Anh khôi càng giống ba nó, luôn luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cho cô. Ngày đầu làm việc đã không suôn sẻ, nhưng vẫn hi vọng những ngày sau sẽ tốt hơn.

Những ngày tiếp theo đều vô cùng căng thẳng. Nam phong ngoài việc yêu cầu nghiêm ngặt trong công việc, đôi lúc còn tạo thêm áp lực bằng những văn bản yêu cầu nhóm thông tin nắm rõ đến thuộc lòng, rồi chỉnh sửa không dưới ba lần trước khi lên hình. Lại đặc biệt yêu cầu cao hơn đối với Hạ Anh.

Cuộc họp diễn ra mới được một tuần, Hạ Anh cũng tăng ca đều cả sáu ngày đến mười giờ tối mới về. Hôm nay chủ nhật, cô cũng không được nghỉ.

Bảo mẫu của con trai đã xin nghỉ phép vì nhà có việc gấp. Minh Anh lại có cuộc họp đại diện của Bộ ngoại giao nên không thể đưa cháu đi theo. Dù dạo này Minh Anh phải ở lại nhà của em gái luôn, do cô thường về muộn. Chỉ để thằng bé ở cùng bảo mẫu lại không yên tâm. Cũng đành vậy, đợi một thời gian nữa công việc của cô vào quồng rồi, sẽ thoải mái hơn thôi.

Hôm nay Hạ Anh đành xin phép đưa Anh Khôi đến cơ quan cùng mình. Thằng bé rất tự lập và biết điều nên cô càng yên tâm. Vậy là chuyện đồng nghiệp xì xèo cô là mẹ đơn thân đã được chứng thực, không còn là tin đồn nữa.

Một cô gái trẻ đẹp, giỏi giang lại không có chồng, khiến cho đấng mày râu xuýt xoa, giá như mình có thể được làm bố của con cô ấy. Nhưng cũng không ít chị em phao tin đồn, cô dùng mỹ nhân kế nọ kia. Nói chung có người yêu thì có người ghét, thế gian là vậy, cô không bận tâm. Nhưng Khánh Duy thì sẽ không ngại mà tận lực bênh vực cô. Ai cũng biết mối quan hệ của họ rất tốt, lại là bạn học.

Chuyện cũng đến tai Nam Phong, anh thật sư khó chịu, nhưng cũng không có tư cách gì để tham gia. Hơn nữa chuyện nơi công sở vốn phức tạp. Cố lơ đi, nhưng anh sẽ xử đẹp những người tung tin đồn xấu về Hạ Anh. Dù không biết anh tại sao lại vẫn bảo vệ cô, chỉ là anh không thể dùng lý trí trong những trường hợp có liên quan đến cái tên Hạ Anh.

Anh Khôi, nhìn thằng bé rất ngầu. Lại luôn thích tỏ ra mình đã lớn nên triệt để theo kiểu cool boy. Đã được mẹ dặn trước những gì không được phép làm ở đây. Cậu bé nhìn qua một lượt rồi ngồi vào ghế sofa tiếp khác trong phòng làm việc của mẹ, Anh Khôi chỉ chăm chú lắp lego. Lúc lúc lại nhìn xem mẹ làm gì.. đến gần trưa thì cậu đã ngáp dài rồi lăn ra ngủ.

Hạ Anh chỉnh lại tư thế cho thằng bé rồi mang tài liệu sang phòng Nam Phong cùng thảo luận.

Cô mải việc nên quên mất còn có cục bông mềm mềm kia ngủ dậy mơ màng không thấy mẹ đâu, cũng không có ai để hỏi thì vô cùng hoang mang. Cậu bé chạy qua vài phòng rất lễ phép chào hỏi rồi tìm mẹ mà vẫn không thấy. Đi ngang qua phòng của Nam Phong thằng bé bị thu hút bởi tiếng quát lớn. Lại thấy mẹ mình đang đứng đó cùng nói xin lỗi và cầm tập hồ sơ lên.

- Chú là người xấu, sao lại bắt nạt phụ nữ?

Nam Phong bất ngờ bị một thằng bé vài tuổi vạch trần sự vô lý của mình thì thoáng chút bối rối. Nhưng thật nhanh đã nhận ra đó là con trai của Hạ Anh thì anh càng cười khẩy.

- Từ bao giờ đài truyền hình lại biến thành nhà trẻ vậy? Cháu đến đây từ bao giờ?

- Cháu đương nhiên đến cùng với mẹ. Ở đây thật không tốt, chúng ta ra ngoài đi mẹ.

- Con trai, mẹ còn phải làm việc. Con có thể giữ lời hứa được hay không? Còn có, mau xin lỗi người lớn. Mẹ không dạy con nói chuyện như vậy!

- Là con sai rồi, con xin lỗi chú. Nhưng chú có thể nói chuyện riêng với con một chút được không ạ?

- Được, chúng ta ra ngoài nhé.

Hạ Anh nhìn con trai tỏ vẻ người lớn cô không còn thấy lạ. Nên chỉ cười trừ, để thằng bé làm việc nó thấy cần phải làm. Hạ Anh hoàn toàn không biết nó muốn nói chuyện gì với Nam phong.

- Con muốn nhờ chú một việc có được không ạ.

- Con nói thử xem.

- Chú đừng mắng mẹ con nữa.

- Tại sao?

- Vì mẹ sẽ khóc, con không muốn mẹ khóc nữa.

- Mẹ con hay khóc lắm sao.

- Vâng, con gái mà.. haizzz

Nam Phong nhìn dáng vẻ của thằng bé mà bật cười vô cùng thoải mái. Một đứa bé mới bốn năm tuổi, vậy mà có mặt ở đây từ sáng đến giờ không gây ra một âm thanh đặc biệt nào? Đến mức Hạ Anh còn quên mất sự có mặt của con mình. Có phải nó cũng lại tự ép bản thân phải lớn trước tuổi như mẹ không. Anh vừa thấy đáng yêu mà lại xót xa trong lòng. Không lẽ hai mẹ con không sống cùng ba nên cậu bé luôn nhận cho mình cái trách nhiệm của một người đàn ông. Hạ Anh lại không hề yếu đuối, cuộc sống của họ đã như thế nào là điều anh thực rất muốn biết. Chỉ có điều anh lấy tư cách gì để được biết đây?

Anh định bế thằng bé ra cửa hàng tự động bên cạnh mua kem cho nó. Mà thằng bé tận lực từ trối việc bị anh bế. Nó tự đi rất tự tin bên cạnh anh. Nam Phong lại bước chậm hơn để cậu bạn bên cạnh theo kịp không mấy khó khăn.

- Con có thể lấy thêm một chiếc không.

- Được chứ.

- Chú cũng thích ăn kem socola ạ? Mẹ con cũng chỉ thích loại này.

- Vậy sao. Nó rất ngon đấy.

Thực ra đây lại là thói quen anh bị Hạ Anh làm ảnh hưởng. Có rất nhiều, rất nhiều việc khi ở gần nhau, yêu nhau rất lâu người ta sẽ làm giống nhau đến khó lòng thay đổi.

Nam Phong đang định bóc kem giúp thì thằng bé đã tự tay bóc được rồi. Quả thật anh rất nể cách dạy con của Hạ Anh. Chợt nhìn thấy dây giầy của bé bị tuột. Anh nói để chú buộc lại cho con nhé. Nhưng Anh khôi đã nhan tay đặt kem lên bàn mà tự cúi xuống buộc dây một cách thuần thục, kết quả rất gọn gàng đẹp mắt. Nó mới nói với Nam Phong:

- Mẹ con nói những việc mình làm được nhất định phải tự làm. Không nên ỉ lại vào người khác, càng tận hưởng sự chăm sóc của người khác như thói quen thì sau đó nếu họ dời đi rồi mình sẽ trở nên vô cùng bất lực và ngốc nghếch.

- Vì thế con được dạy để tự làm hết mọi việc của mình.

- Và giúp mẹ những việc có thể làm nữa.

- Còn Ba con?

* * * Nhắc đến Ba thì thái độ của Anh Khôi khác hẳn, có chút buồn lại mông lung khó tả. Thằng bé chỉ lắc đầu không nói.

- Con không sống cùng ba bao lâu rồi?

- Con chưa từng gặp.

- Thật sao?

- À, có ba Jess, nhưng đó là ba đỡ đầu. Không phải ba đẻ của con.

- Không phải ư?

- Vâng ạ, Mẹ chỉ nói nếu con ngoan và không đòi hỏi thì mới gặp được ba. Nhưng nhắc đến Ba là Mẹ sẽ khóc nên con không muốn gặp Ba nữa.

* * *

Năm năm quá, đã có quá nhiều điều, nhiều việc anh không hay biết. Vậy thì thứ anh giữ lại chỉ là Hạ Anh của quá khứ. Cô ấy của hiện tại thật sự với anh đã là hai thế giới xa lạ rồi.

- Chú còn chưa hứa với con, đừng bắt nạt mẹ con có được không. Chú là đàn ông mà.

- Uhm, được. Chú hứa, nhưng còn có một điều kiện.

- Chú nói đi ạ.

- Chúng ta sẽ là bạn, như những người đàn ông. Cũng có một số việc là bí mật chỉ đàn ông chúng ta biết với nhau thôi.

- Okie, thành giao.

Nam Phong đưa cậu bé về không lâu sau thì Minh Anh đã đến đón cháu mình.

Hạ Anh chưa kịp hỏi con đã nói chuyện gì mà cả ngày nay Nam Phong dễ chịu với cô hẳn, cũng không yêu cầu tăng ca nữa.

Từ ngày về nước, hôm nay Hạ Anh mới có được một ngày đi làm về đúng giờ như bao người bình thường khác, dù hôm nay là chủ nhật thì cái gọi là ngày nghỉ lại quá là xa xỉ rồi.

Vừa đỗ xe ở tầng hầm Hạ Anh gặp Khánh Duy mới biết thì ra họ ở cùng một toàn nhà. Lại cùng đi uống nước như thời đi học một chút, nhưng đã không còn những câu chuyện vô tư vui vẻ như trước. Bây giờ lại là rất nhiều những câu chuyện những điều muốn nói nhưng lại thôi, muốn hỏi lại bỏ qua. Cuộc sống mỗi người vốn khác, nhưng hai người lại có chung một mối quan hệ thành ra không phải cái gì cũng có thể thoải mái như những ngày xưa cũ.

Khánh Duy lờ mờ hiểu ra vụ say rượu đi vào lịch sử đó của Nam Phong là do đâu. Hẳn là quá đau lòng và sốc nặng khi nhìn thấy người mình yêu và một lòng chờ đợi bao năm nay xuất hiện trở lại cùng một cậu con trai mà cô sinh ra với một người đàn ông khác. Nhưng còn chuyện anh với Kim Thanh thì cậu vẫn là chưa có lời giải.

Lại nhắc đến Kim Thanh, cô ả vốn là không đơn giản như những gì cô ta thể hiện ra. Mà phải nói là quá khéo léo che mắt người khác nên ít ai nhận ra con người thật của cô ta là như thế nào. Phu nhân Lý cũng chủ yếu do mẹ cô nàng là bạn học cũ mà tin tưởng chứ bà chưa có tiếp xúc nhiều nên khó tránh khỏi tâm cơ của cô ta.

Kim Thanh cũng khá thông minh nên không khó nhận ra giữa Nam Phong và Hạ Anh có vấn đề bất thường. Cô cho người điều tra, hoàn hảo nắm rõ không sót một chi tiết nào trong mối quan hệ của hai ngươi, đã từng đẹp như ngôn tình ấy. Nhưng để ra đến nông nỗi này thì cô lại chưa biết lý do, bất quá cô cũng đoán là do đứa bé kia, chắc hẳn là vì Hạ Anh có con với người khác mà ra. Dù họ luôn tỏ ra không quen biết ngoài công việc.

Chuyện Hạ Anh làm mẹ đơn thân cũng do một tay cô ta tung tin. Cô cũng thừa nhạy cảm để biết Nam Phong còn yêu cô ta nhiều thế nào. Mặc anh tỏ ra ghét bỏ Hạ Anh bao nhiêu thì ánh mắt là thứ không biết nói dối. Giới hạn của Nam Phong chính là Hạ Anh. Yêu và hận anh ấy chẳng phải đang bị dày vò bởi hai điều này sao? Để cô giúp anh rửa hận, và vứt hết cái mớ tình cảm ngu muội ấy đi. Cô vẫn sẽ là người ở bên cạnh và có được anh. Kế hoạch chẳng phải quá hoàn hảo sao.

Ngày thứ chín của kỳ họp quốc hội. Bắt đầu những phiên chất vấn liên quan đến vấn đề đầu tư phát triển kinh tế.

Hạ Anh cầm tài liệu trên tay, đọc đi đọc lại những con số tránh nhầm lẫn. Chỉ cần sai một số thì kết quả sẽ là khôn lường nên cô có chút căng thẳng. Nam Phong đưa cô một cốc nước ấm. Vẫn là thói quen, mỗi khi căng thẳng cô sẽ rất khát nước. Nhưng nếu uống nước lạnh sẽ liền bị ho đến khản giọng, chỉ có thể uống nước ấm, sẽ giúp cô nhanh chóng bình tĩnh lại được.

Hạ Anh nhận cốc nước liền uống hết luôn. Nhưng không ngờ sau đó thì vô cùng đau bụng, cô chạy vào nhà vệ sinh, bắt đầu toát mồ hôi lạnh, nôn đến thắt ruột. Cô cố gắng ra đến cửa nhà vệ sinh thì liền ngất đi.

Khi tỉnh dậy đã là hai tiếng sau đó. Công việc đã có nhóm của Khánh Duy thay thế. Nhưng đây cũng là không hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Anh tỉnh lại liền về cơ quan nhận kiểm điểm, mặc cho đồng nghiệp yêu cầu ở lại nghỉ ngơi thêm.

Nam Phong nhận được tin Hạ Anh ngất xỉu, anh lập tức chạy đi, anh bế cô ra xe tự lái thẳng đến bệnh viện, đợi khi biết cô an toàn anh mới quay về vì công việc là không thể bỏ dở.

Nhưng bác sỹ báo cô đã uống thuốc sổ liều cao, dẫn đến sốc mất nước. Nam Phong nhớ đến li nước anh lấy có hơi nóng nên để đó một lúc sau mới mang cho Hạ Anh. Không lẽ có người cố tình? Nam Phong quay về tìm cốc nước Hạ Anh uống vẫn còn một chút, anh lặng lẽ lấy mẫu gửi đến bệnh viện. Kết quả đúng như anh nghĩ.

Có lẽ Nam Phong nên để ý hơn, trong cơ quan Hạ Anh được đánh giá rất cao về chuyên môn nên không ít người ganh ị. Cô dù cực kỳ thông minh nhưng lại quá đơn thuần, không hề có sự đề phòng, không có nghi kị, càng không biết thảo mai, nịnh nọt.. vẫn là luôn suy nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Nên càng dễ bị tổn thương và thiệt thòi.

Anh thật sự không hiểu cô đã làm thế nào để nuôi được một đứa bé, có phải đã rất vất vả? Chẳng phải đến việc chăm sóc bản thân mình cô vẫn rất vụng về như thế.. anh càng muốn đánh chết cái tên đã quất ngựa truy phong, để cô và đứa bé lại một mình như vậy.

Nam Phong không biết mình bây giờ là như thế nào? Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy Hạ Anh, vẫn là những lo lắng, vẫn là cảm giác ở bên cạnh cô, anh tự thả lỏng bản thân mà tận hưởng. Nhưng ngay sau đó lại là cảm giác đau buốt đến tê dại nơi lồng ngực. Giữa anh và cô bây giờ là cái khoảng cách mơ hồ càng không thể nào trạm vào. Có lẽ cả hai đều sợ bị thương, mặc dù hai người đâu còn chỗ nào nguyên vẹn, cả con người và tâm hồn đều đã chi chít những vết sẹo không sao lành lại được.

Hạ Anh cũng được bác sĩ cho biết trong nước có thuốc, nhưng cô nghĩ không ra, tại sao Nam Phong lại phải làm như thế? Anh hận cô đến vậy sao? Mà cũng phải, cô xuất hiện bây giờ khác nào cái gai trong mắt. Càng nghĩ càng thấy như ai bóp nghẹt hơi thở của mình, Hạ Anh khó khăn lắm mới không để cho nước mắt rơi nữa. Cô đã khóc nhiều rồi, từ khi sinh Anh Khôi xong cô lại trở nên yếu đuối đến vậy? Nam Phong bây giờ đã có cuộc sống của anh ấy, hạnh phúc của anh ấy, cô vẫn là nên tranh xa. Ít nhất là sau kỳ họp, liền có thể không cần gặp mặt.

Trong Đài lại rộ lên tin Nam Phong và Kim Thanh chuẩn bị đính hôn. Họ yêu nhau còn chưa ai biết, mà lại biết chuyện sắp đính hôn. Duy Khánh cười nửa miệng, thông tin của nhà Đài lại lệch lạc như vậy, có phải nói Ba cậu không có tài nhìn người hay không?

Hạ Anh cố gắng tỏ ra không quan tâm nhưng trong suy nghĩ đã chông chênh đến choáng váng. Cô lại lên sân thượng, khẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra nóng hổi. Cô ngửa mặt, cố gắng hít thở như để nước mắt đừng tuôn ra nữa, cô thật sự mệt mỏi rồi. Nhưng vẫn là không kìm được, Hạ Anh gục mặt vào gối khóc đến nấc nghẹt.

Nam Phong lần này là cố tình đi theo cô lên đây, anh vốn định nói xin lỗi vì li nước lần trước, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Nhìn lại thì ra Hạ Anh đang khóc, có phải vì quá áp lực công việc. Hay cuộc sống quá mệt mỏi rồi, những năm qua có phải vẫn luôn khóc một mình như thế? Anh nhìn cô mà chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

- Quay lại phòng làm việc, mọi người cũng đã hoàn thành tài liệu cho ngày mai, Nam Phong cho tan ca sớm trước sự ngỡ ngàng của nhân viên trong phòng. Kim Thanh càng nhanh nhẹn cố ý nói lớn tiếng hơn bình thường:

- Có phải hôm nay anh muốn đưa em đi ăn gì không?

- Anh vẫn chưa xong việc.

- Vậy em ở lại làm giúp anh xong chúng ta đi, cả tuần nay không có thời gian. Thật muốn hẹn hò với anh một chút.

Không cần ở lại để nghe thêm Nam Phong sẽ nói gì nữa, Hạ Anh đứng lên ròi đi, mặc cho bị va một cái không nhẹ vào cạnh bàn. Cô chỉ muốn biến mất khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Khánh Duy quay lại nhìn anh, cũng không quên đưa ra vài lời nói không mấy dễ chịu, rồi cũng một đường đi ra ngoài. Cậu nhìn thế nào cũng không thể ưa được cô ta.

- Hạ Anh có đi đón Anh Khôi không, mình đi với, mấy hôm không gặp nhớ thằng bé quá.

- Nó liên quan đến cậu sao mà nhớ?

- Bọn tôi là bạn bè.

* * *

Khánh Duy thành công làm cho Hạ Anh cười được một chút. Cậu ta để xe mình lại mà lái xe của Hạ Anh. Đi ra khỏi cơ quan rồi, vẫn chỉ thấy cô bạn nhìn xa xăm ra ngoài, Khánh Duy không nhìn được đành tự khơi chuyện:

- Cậu vẫn còn yêu anh ấy đúng không?

- Bậy giờ điều đó quan trọng sao? Mình thấy nên tránh xa cuộc sống của họ là tốt hơn.

- Anh ấy đã vô cùng đau khổ, thật sưk giống như phát điên khi không tìm được cậu. Ngay năm ngoái, khi sang Anh thăm mình, anh ấy vẫn cố gắng dò hỏi tin tức về cậu. Biết cậu trở về, mình cứ nghĩ hai người có thể quay lại..

- Đều là con người mà, cũng giống như cậu đó thôi, chia tay bạn gái rồi vẫn yêu được người khác còn gì. Bây giờ là chưa tìm được người phù hợp chứ không phải không thể yêu nữa đúng không. Ai cũng sẽ như vậy, chỉ là thời điểm nào mà thôi.

- Vậy còn cậu?

- Mình đã có Anh Khôi rồi.

- Cậu không định nói Ba của nó là ai sao? Tại sao lại không cùng về?

- Mình đã định nói, nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Đều là không còn quan trọng nữa.

- Mình nghĩ sao cũng không ngờ tới cậu lại có người khác nhanh như vậy? Là có vấn đề khác đúng không?

- Thôi đừng nhắc nữa.. Mình vẫn ổn, đều sẽ tốt cả thôi.

Hạ Anh vô tư của ngày xưa không thể quay về nữa. Tình yêu đó cũng nên buông xuống rồi, đừng ích kỉ nữa.