Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời

Chương 37: Say đắm mong manh



Công việc của Hạ Anh đã bắt đầu đi vào ổn định, lịch làm việc được cụ thể hóa và đều đặn rồi. Nên cô cũng có nhiều thời gian dành cho con trai hơn.

Hạ Anh thường cho bác giúp việc nghỉ chủ nhật để không gian riêng cho hai mẹ con. Mỗi ngày nghỉ Anh Khôi thường nói không thích ăn cơm ở nhà, nên khi thì ăn ngoài, lúc lại tới nhà bác Minh Anh. Không biết là thằng bé thương mẹ phải vào bếp hay thương cho cái vị giác của nó cứ lâu lâu lại phải cố ăn một vài món đầy lạ lẫm của mẹ. Anh Khôi còn tuyên bố muốn học nấu ăn sớm để mẹ không bao giờ phải vào bếp nữa.

Cũng rất nhanh họ đã về nước được gần nửa năm rồi, sinh nhật năm tuổi của Anh Khôi sẽ là lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Lại lúc các bạn ấy được nghỉ hè nên gia đình ông Minh Thành cũng ra Hà Nội chơi, thăm con cháu là chính.

Ngôi nhà của Minh Anh lại đông vui, ngập trong tiếng cười. Ba cậu nói muốn đổi một căn hộ khác rộng hơn cho cậu nhưng Minh Anh nói không cần thiết, một phần vì cậu đã quen ở đây, mặt khác cũng là thứ duy nhất liên quan đến mẹ còn lại trong cuộc sống của cậu.

Cũng may sinh nhật Anh Khôi lại vào thứ bảy, nên vừa ghi hình xong là Hạ Anh vội vàng đi lấy bánh kem đã đặt trước, vừa hay vẫn còn sớm. Khánh Duy cũng được mời, và Anh Khôi còn đặc biệt mời Nam Phong, thằng bé nói đây là người bạn đầu tiên của nó.

Anh Khôi nhận được nhiều quà, lại toàn là thứ mình thích thì cực kì hài lòng và vui vẻ.

Tính ra thì từ sau khi kết thúc kỳ họp quốc hội, Hạ Anh và Nam Phong không còn làm việc chung nữa nên cũng ít gặp nhau. Tuy Nam Phong vẫn thường có công việc nên một tuần ít nhất cũng đến Đài một lần nhưng Hạ Anh cũng không hiểu khoảng cách của hai người lúc này là vì sao? Cô chỉ nghĩ có lẽ anh đã không còn quan tâm nữa nên cũng cố gắng bình thường hóa cảm xúc của mình. Nói gì thì nói dù ở buổi tiệc, anh ấy nói chia tay với Kim Thanh nhưng thực tế sau đó họ vẫn gặp nhau, anh chắc cũng vì cô ta nên mới thường xuyên đến cơ quan của cô. Kim Thanh cũng thường nói bóng gió rằng cuối năm họ sẽ kết hôn thành ra Hạ Anh cũng không thể làm gì khác, chỉ mong rằng trái tim cô đừng loạn nhịp khi thấy anh.

Sự lạnh nhạt đó của anh cũng coi như lời đáp trả khi cô quay lại. Người đã từng biến mất khỏi cuộc đời của ai đó mà không có một lí do, thì khi quay lại làm sao họ phải chào đón.

Nam Phong giữ thái độ rất vừa phải từ khi đến nhà Minh Anh.

Ông Minh Thành cũng có gọi anh lên phòng sách nói chuyện riêng khá lâu. Nội dung là gì thì không rõ, chỉ biết rằng sau đó Anh có vẻ thoải mái hơn nhiều.

Bữa tiệc kết thúc khi hai đứa trẻ con đã ngủ từ lúc nào. Hạ Anh cũng vì hôm sau có buổi ghi hình cho một chương trình talk show ở Đài nên cô phải về, để Anh Khôi lại nhà Minh Anh cũng là chuyện bình thường. Hạ Anh có uống một chút rượu rồi nên Nam Phong nói sẽ đưa cô về.

Cả đoạn đường họ cũng không nói chuyện gì, không gian trở nên yên lặng đến bối rối. Mãi sau Nam Phong cũng mở lời:

- Em ở ban thời sự đã rất bận rồi, còn nhận làm talk show làm gì? Cuối tuần sẽ hay phải đi làm.

- Anh cũng biết rõ chuyện ở đài nhỉ? Nhưng em nhớ là cô ấy không làm chuyên mục này cùng em.

- Em muốn nhắc đến Kim Thanh sao? Chuyện anh và cô ấy không phải như mọi người nghĩ.

* * * à, anh muốn uống thêm một chút không? Em như này sẽ rất khó ngủ, uống thêm sẽ dễ ngủ hơn.

- Ngày mai em còn có việc mà.

- Em quen rồi, không sao.

Câu trả lời như chuyện đương nhiên của Hạ Anh lại làm Nam Phong đau lòng biết nhường nào. Vậy suốt những năm qua em vì sao lại uống rượu, còn uống say để ngủ. Rút cuộc, em đã sống như thế nào? Là câu hỏi Nam Phong luôn muốn biết câu trả lời..

Anh không đưa cô đi uống mà đưa thẳng về nhà. Nam Phong nói muốn lên nhà nói chuyện một lát, Hạ Anh cũng không từ chối.

Nhìn cô ấn mật khẩu mở cửa Nam Phong khẽ cười, đến cái mật khẩu em cũng không nghĩ ra cái nào khác sao?

Hạ Anh tự nhiên vào lấy một chai rượu, rót ra hai li và nhanh chóng cầm li của mình mà uống trước. Nam Phong không uống, anh chỉ nhìn cô.

- Em nói xem, năm năm qua em đã sống như thế nào? Không tốt sao?

- Có thể tốt được sao? Vậy anh sống có tốt không, có vui vẻ không?

* * *

- Ngoài Anh Khôi ra thì cái gì cũng tồi tệ. Nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi, it nhất em cảm thấy an toàn hơn.

- Vậy Ba của Anh Khôi?

- Ba của nó ư, anh biết làm gì. Chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Người ta có cuộc sống của người ta. Cuối năm còn đám cưới..

Hạ Anh vừa nói vừa uống, cũng không ý thức được lắm mình đang nói cái gì và người kia có nghe không. Cô cảm thấy buồn ngủ và nói muốn đi ngủ, liền đứng lên nhưng lại không thể đứngvững mà loạng choạng muốn ngã. Thật may Nam Phong phản ứng kịp, anh bế cô đặt lên giường, đắp chăn, cũng điều chỉnh nhiệt độ hợp lí rồi mới đi ra.

Nam Phong vừa đứng lên bước được hai bước lại nghe Hạ Anh nói gì đó. Anh dừng lại chỉ nhìn thấy Hạ Anh đã quay mặt vào tường, cuộn tròn mình trong chăn. Nhưng âm thanh lại có vẻ lớn hơn dù kèm theo tiếng nấc nhẹ. Có lẽ cô nghĩ anh đã đi rồi, chỉ nói cho nhẹ lòng thôi.

- Em nhớ anh. Em rất nhớ Anh, anh là một tên ngốc.. Em làm tổn thương anh thì anh có quyền hận. Nhưng tổn thương trong lòng em thì em phải làm sao..

Hạ Anh càng vùi mình vào trong chăn càng khóc, có nó cũng là một thói quen. Khóc chán rồi ngủ, chẳng phải lòng sẽ nhẹ nhàng hơn sao.

Nam Phong nhẹ nhàng ôm lấy cả cái chăn đã được cuộn trò kia, nước mắt anh từ lúc nào cũng không thể kiểm soát, hai con người hai trái tim đều đồng dạng đau đớn.

Anh lật cô quay lại phía mình. Kéo chăn xuống. Hạ Anh bị bất ngờ nên cố cúi mặt. Nam Phong mới thì thầm vào tai cô.

- Chúng ta không thể quay lại quá khư, nhưng hiện tại và tương lai đều có thể cùng nhau. Anh yêu em nhiều hơn tất cả những tổn thương mà cả hai phải chịu.

- Anh không phải đang cùng người ta ui vẻ sao? Em không cần ai thương hại.

- Em nghe anh nói, ngày mai em tỉnh anh sẽ nói cho em rõ mọi chuyện. Anh tuyệt đối chưa từng yêu ai khác chưa từng làm gì quá giới hạn của bản thân. Tin anh.

- Em..

Hạ Anh không kịp nói gì khi Nam Phong đã lấp đầy khuôn miệng cô bằng một nụ hôn. Một nụ hôn cuồng nhiệt đến rút từng hơi thở. Có lẽ bao nhiêu khổ sở, dằn vặt, bao nhiêu nhớ nhung cùng nỗi đau giằng xé đều được anh đem hết vào nụ hôn này.

Hạ Anh hơi thở có chút khó khăn cô mới khẽ đẩy anh ra. Ngước đôi mắt long lanh nhìn anh một chút Hạ Anh lại chủ động tìm kiếm môi anh mà gặm nhấm, mút mát rồi khuấy đảo không ngừng. Cứ thế họ đắm mình vào nhau. Như thể chỉ rời ra một giây là người kia sẽ liền biến mất vậy.

Vẫn là con người đó, cảm giác đó, chỉ có thể ở bên nhau họ mới có được. Thân hình quyến rũ của Hạ Anh là liều thuốc mê không bao giờ dứt đối với Nam Phong.

Khi Nam Phong tỉnh lại anh vẫn không quên đêm qua hia người đã cuồng nhiệt đến thế nào. Anh nở nụ cười mãn nguyện rồi đặt một nụ hôn lên trán Hạ Anh. Nam Phòng càng siết chặt hơn cánh tay ôm người vào lòng.

Thấy có động tĩnh, Hạ Anh cũng phản xạ mà rúc vào sâu hơn nơi lồng ngực vững chắc đã làm cô nhớ đến điên dại. Cứ vậy mà tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào này.

Hạ Anh tỉnh ngủ hẳn thì đã thấy Nam Phong bên cạnh vẫn ôm cô mà cười ôn nhu. Cảm giác của năm năm trước không khác là bao. Hạ Anh xoay xoay người một lúc thì kêu đói, Nam Phong xoa nhẹ kên bụng cô mà trêu, em ăn cả đêm chưa no sao. Liền làm cô đỏ mặt đến lợi hại.

Tay anh hơi khựng lại ở vết sẹo trên bụng Hạ Anh. Dù được mổ thẩm mỹ nhưng vẫn là có thể nhận ra được.

- Đã rất đau đúng không? Sau này anh sẽ yêu thương Anh Khôi như con ruột của mình. Em yên tâm.

Hạ Anh vô cùng xúc động mà ôm hôn anh. Đối với Anh cô luôn luôn là ngoại lệ. Anh có thể khó khăn với cả thế giới nhưng với cô luôn là sự dịu dàng và ôn nhu.

Bữa sáng do Nam Phong chuẩn bị luôn làm Hạ Anh trở nên tham ăn đến thế. Cô còn xụ mặt khi Nam Phong nói cô sẽ thành heo nếu cứ ăn thế này. Nhưng mà anh lại chỉ có thể yêu một mình con heo ấy thôi.

Đưa Hạ Anh đến cơ quan rồi hẹn cô xong việc thì gọi anh đón. Tối anh phải về chuẩn bị đồ đi công tác ở Bắc Kinh một tháng.

Hạ Anh thoáng buồn, vừa mới được ở gần anh một chút liền phải xa nhau. Có phải làm khó cô rồi không? Làm sao cô chịu nổi. Nhưng bây giờ đã lớn, còn có công việc và Anh Khôi, cô không thể dính lấy anh như trước kia.

Lại nhắc chuyện của Anh Khôi, đành để anh đi công tác về sẽ nói cho anh nghe vậy.

Nam Phong ôm hôn tạm biệt Hạ Anh rồi lái xe rời đi. Cả hai không biết rằng tất cả màn tình cảm ấy lại thu hết vào mắt của một người đang đứng nắm tay thành từng đấm đến muốn tứa máu ở bên kia đường.

Kim Thanh định vào cơ qua lấy laptop về chuẩn bị cho chuyến công tác ba ngày của mình lại nhìn thấy cảnh này làm cô thật khó chịu.

Dù biết cô không là gì của Nam Phong. Cũng chỉ biết nhờ ba mẹ nói chuyện để anh nể mặt mà đối xử tốt hơn, để cô có cơ hội gần giũi với anh hơn. Nên sau khi chưa hết một tháng thử hẹn hò Nam Phong đã thẳng thắn dẹp bỏ. Cô lại có thêm cơ hội được phép xuất hiện bên cạnh anh mà tận dụng để tung tin đồn. Vẫn là dằn mặt Hạ Anh và cũng không ngừng lên kế hoạch để thực hiện hóa cái đám cưới trong tưởng tượng của cô ta.

Lần này xem như ông trời cho cô ta cơ hội rồi. Nơi cô công tác cũng là cùng cuộc họp mà Nam Phong đến. Nhưng cô chỉ có ba ngày đưa tin rồi trở về nước trước cho nên cô phải tận dụng triệt để.

Nam Phong không ngạc nhiên khi gặp Kim Thanh ở cùng khách sạn. Anh nghĩ do đài bố trí mà không biết là cô ta cố tình.

Anh cũng nói cho Hạ Anh biết điều đó, cô không phản ứng gì chỉ nói mình tin anh.

Hạ Anh những ngày này vô cùng vui vẻ, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Khi Hạ Anh cười, đó đúng là tuyệt phẩm rồi. Cô bây giờ luôn gắn hai chữ hạnh phúc lên trán, aii nhìn mà không ra chứ.

Nam Phong tinh thần làm việc cũng hăng say và đạt kết quả tốt hơn hẳn. Anh cố gắng rút ngắn thời gian công tác đến mức thấp nhất có thể. Năm năm qua anh vẫn chịu được, dù đau khổ vật vã, nhưng mới xa nhau có hai ngày đã sắp phát điên rồi. Hạ Anh cái đồ mê người này, để xem anh về sẽ xử lý em thế nào lại làm anh khổ sở vì nhớ nhung thế này.

Đêm thứ ba, Nam Phong đang chuẩn bị ngủ thì có điện thoại từ số máy lạ. Nói rằng nếu là người quen xin đến cứu Kim Thanh. Cô bị xô xát ở ngay tầng hầm của khách sạn, đó là một quán bar. Cùng giọng nói như say như tỉnh anh nhận ra Kim Thanh đang không bình thường.

Nam Phong nghĩ ở đây không có ai khác, cô ta dù gì cũng là người quen của gia đình, không thể bỏ mặc.

Nam Phong đến nơi nhìn váy vóc cô ta đã sộc sệch. Xung quanh có vài tên cao to, nhìn như muốn nuốt sống người khác, Anh nhận ra là Kim Thanh đã đắc tội với họ. Nam Phong xin lỗi và xin đưa người đi. Nhưng bọn họ nói nếu anh uống hết năm ly rượu mà không say mới được mang người đi.

Vì thế để đưa được người về thì Nam Phong đã thấy choáng váng, tay chân mềm nhũn không có sức lực. Anh cố mở mắt nhưng cơ thể đã tiến dần đến trạng thái hôn mê không còn biết gì nữa.

Kim Thanh vô cùng tỉnh táo, cô đã diễn tròn vai đến không ngờ, quả là có tố chất.

Cô ra mở cửa và nhận đồ từ cô em họ đang làm việc tại Đài Truyền Hình Bắc Kinh, nhưng nhất quyết không cho cô bé kia vào. Cô bé thấy lạ nên cố nhìn mà chỉ thấy một người đàn ông đang bất tỉnh trên giường.

- Vậy chị muốn mượn máy ảnh in luôn của em làm gì?

- Để làm đám cưới với anh ta.

- Chị ép người? Anh ta bị gì rồi?

- Cô em ngây thơ ơi, anh ta dính thuốc mê rồi, làm gì được chứ. Chỉ là tạo một cái hiện trường thôi. Hay em chụp hộ chị.

- Không đời nào.

Cô bé liền bỏ đi trước sự phấn khích của Kim Thanh. Cô liền thực hiện kế hoạch vô cùng thuận lợi.