Chờ Hoàng Hôn Ta Gặp Người

Chương 17



–" Có chuyện gì sao tiểu nhị?"

–" Cũng không có gì, chỉ là ông chủ của chúng tôi muốn gặp người thôi."

–" Gặp ta? Có chuyện gì sao?"

Tên thủ lĩnh Tiêu Tấn liền nói:

–" À.....công tử. Ta chỉ là nghe tiểu nhị nói cô rất thích đồ ăn ở đây, muốn đến xem thế nào"

–" Xem.....có gì đáng xem đâu chứ"

–" Cô nương sao có thể nói vậy, chỗ ta quan trọng nhất là chất lượng phục vụ. Nếu đồ ăn có vấn đề, ta sao có thể yên tâm"

–" Hì...hì.... Đồ ăn không có vấn đề gì đâu. Ngài yên tâm"

Lúc này mặt tên Tiêu Tấn biến đổi, hắn không cười nữa. Mặt hơi trợn lên, nghiến răng nói:

–" Nếu đồ ăn không có vấn đề, vậy sao ban nãy ngươi lại nhả nó ra. Có phải ngươi đã biết gì rồi không?"

Tiểu Tuyết thấy hắn hung dữ thì rất sợ, nghĩ đủ biện pháp, cuối cùng nói dối:

–" Là.....là do..... do..... thức... ăn... quá mặn thôi. Ta sợ đầu bếp bị trách phạt nên giả vờ rằng nó rất ngon"

Tiểu nhị đến bên đĩa thức ăn nếm thử, tên Tiêu Tấn kia lại nói:

–" Đầu bếp chỗ bọn ta luôn rất cẩn thận, thức ăn làm sao có thể mặn được. Bây giờ....cô....lập tức ăn hết cho tôi"

Hắn nắm chặt cổ tay Tiểu Tuyết, kéo đến bên bàn ăn. Tay bóp miệng cô ra, mặc cho cô hết sức phản kháng. Hắn dùng tay bốc thức ăn nhét vào miệng. Đồng thời đứng đó xem, đến khi trong miệng và trên đĩa không còn thức ăn hắn mới dừng lại. Tên tiểu nhị nói với hắn:

–" Ông chủ, những món ăn thực rất mặn. Tôi cũng không thể ăn nổi"

Nghe thấy vậy tên này mới buông tay ra

–" Xem ra đây là lỗi của chúng tôi rồi, ta sẽ dặn lại đầu bếp sau. Có điều ta cũng cảm ơn công tử, vì để ủng hộ nhà trọ chúng ta mà thức ăn mặn vậy ngài vẫn ăn hết. Cảm tạ nhé! Tiểu nhị, dọn dẹp cho khách."

Nói xong thì hắn lấy ra chiếc khăn mùi xoa, lau chùi tay sạch sẽ. Tay chắp sau hông, cười một tiếng thật lớn rồi bước ra ngoài.

Bà lão ở sau tủ đồ nãy giờ, chứng kiến tất cả mọi việc thì rất tức giận. Tay nắm chặt tà áo:" Thù này ta sẽ trả gấp bội"

Tiểu Tuyết vẫn ngồi dưới đất, cô dùng tay đập vào ngực mình. Đợi bọn kia đi, bà lão chạy ra đỡ nàng dậy. Lấy một chiếc khăn lau sạch thức ăn quanh miệng cô. Thấy bà lão, Tiểu Tuyết ấm ức ôm bà khóc:

–" Tên kia hung dữ thật đấy. Ta trước giờ chưa từng thấy ai hung dữ như vậy. Cũng chưa từng chịu ấm ức như vậy. Huhu......"

–" Được rồi! Được rồi! Đợi khi ta điều tra mọi việc từ hắn, ta sẽ giúp cô trả thù. Được không?"

–" Bà hứa rồi đó. Không được nuốt lời"

–" Ta hứa"

–" Không được! Chúng ta móc ngoéo đi. Cha ta nói rồi, móc ngoéo là để giữ lời hứa với đối phương đó. Hự....hự...."

Bà lão cười một cái:" Lớn đầu rồi còn như trẻ con vậy"

–" Được rồi! Móc ngoéo thì móc ngoéo"

Tiểu Tuyết tá hoả:

–" Phải rồi! Ban nãy ta đã nuốt hết số thức ăn có thuốc rồi. Bây giờ bà hãy chưởng ta một cái như lần trước. Để ta nôn ra hết những gì vừa nuốt đi"

–" Sẽ đau lắm đấy"

–" Không sao đâu. Ta chịu được"

–" Có chắc không?"

–" Chắc chắn mà. Bà mau chưởng ta đi"

–" Vậy ta động thủ nhé..... Bụp.."

Tiểu Tuyết hét lên

–" Aaaaa...... Đau quá đi"

Bà lão đứng bên cười như được mùa

–" Này cô nương! Ăn vạ vừa thôi. Ta đã làm gì cô đâu"

Tiểu Tuyết hé mắt ra nhìn

–" Sao bà còn chưa làm gì nữa. Phải đợi não ta bị ăn bà mới động thủ sao?"

Nét mặt bà lão lúc này rất bi quan, nói:

–" Không phải ta không chịu giúp cô. Mà là......"

–" Mà là chuyện gì"

–" Lần trước là do cô ăn ít thức ăn, nên ta dùng công lực miễn cưỡng mới ra. Còn lần này cô ăn nhiều như vậy....ta làm sao có thể giúp cô được"

–" Cái gì? Không giúp được? Bà đùa ta sao. Ăn ít hay nhiều thì liên quan gì chứ? Bà chỉ cần nội công chưởng ta một cái thôi mà"

–" Ruốt cuộc ta là người chưởng hay cô là người chưởng vậy hả? Ta nói không cứu được thì là không cứu được"

Tiểu Tuyết như sụp đổ:

–" Không cứu được? Ta mới ra bên ngoài chưa bao lâu..... Còn chưa tận hưởng được thế giới bên ngoài mà đã sắp chết. Ông trời ơi! Sao người lại đối xử với con như vậy chứ. Huhu.....hu...hu...hu"

Bà lão thấy Tiểu Tuyết vẻ mặt bi quan đáng thương thì nhịn không nổi nữa. Cười phá lên

–" Ha ha ha ha"

–" Bà cười gì chứ? Vui lắm sao? Có phải thấy ta sắp chết nên vui mừng không hả?

–" Sao cô lại nói vậy? Thuốc này đâu làm cô chết được. Nó chỉ điều khiển cô ăn thịt uống máu vật sống thôi. Mà cô nghĩ xem, vật sống thì có bao nhiêu. Nào là rắn, rết, bọ cạp...... A!..... Còn có chuột nữa, ăn chắc hẳn béo lắm. Nói không chừng đến lúc đó cô lại rất thích"

–" Bà đừng nói nữa, ta ghét bà....huhu......"

Nét mặt bà ta nghiêm túc lại, tiến lại một vách tường. Dùng do khoét một lỗ nhỏ, không biết để phòng thứ gì mà khu trọ này không có lấy một ô cửa sổ. Bà nheo mắt nhìn qua lỗ vừa khoét được, trời đã tối. Đến lúc hành động rồi.

Bà ta tiến đến một vách tường khác, khoét một cái lỗ lớn hơn để người có thể chui qua được. Sau đó lấy giấy bịt kín lỗ. Nói với Tiểu Tuyết:

–" Đây là lỗ ta vừa khoét, sau này khi cô gặp nguy hiểm hay có chuyện gì đều có thể tìm ta. Phòng ta ở ngay dứơi kia, từ đây có có thể nhìn thấy"

–" Còn sau này gì nữa, trời đã tối rồi. Ta sắp biến thành kẻ khát máu, bà hãy tránh xa một chút. Nếu không lúc ta phát điên ta sẽ ăn thịt bà đó"

–" Yên tâm đi, cô sẽ không có chuyện gì đâu."

–" Bà không cần an ủi ta. Ta tự biết bản thân mình thế nào mà."

–" Được rồi! Không đùa với cô nữa. Ban nãy ta đã ếm bùa lên người cô, sẽ không có chuyện gì đâu"

Tiểu Tuyết lau nước mắt, hỏi:

–" Bùa gì? Bà ếm lúc nào, sao ta không biết?"

–" Là do cô cứ có mấy ý nghĩ đen tối thôi. Ban nãy khi đè cô vào tường ta đã dùng chút phép thuật rồi"

–" Vậy loại bùa này có tác dụng gì vậy? Ta...ta liệu có chết không?"

–" Đương nhiên là sẽ chết rồi"

–" Oà..... Vậy bà còn đưa nó vào người ta làm gì. Đằng nào cũng chết, chi bằng bà để ta sống thêm vài ngày nữa. Hu...hu...hu"

–" Được rồi đừng khóc nữa, ban nãy ta đùa cô thôi. Loại bùa ta yểm vào sẽ che mắt được đám bạch y nhân đó. Cho nên cô cứ ăn tự nhiên, đến khi rời khỏi nơi này ta sẽ hoá giải nó cho cô."

–" Bà nói thật sao?"

–" Đương nhiên là thật"

–" Vậy thì ta yên tâm rồi"

......." Nhưng ban nãy thức ăn quả thật rất ngon, sao thoáng chốc nó lại mặn đắng vậy chứ? Này, có phải loại bùa này khiến thức ăn vào miệng sẽ mặn hơn không?"

–" Cô ngốc à, làm gì có loại bùa nào như vậy. Muối đó là do ta bỏ, ban nãy ta nghe hai người họ nói chuyện nên mới biết là cô"

–" Ta đã cải trang vậy mà bà vẫn nhận ra sao?"

–" Cải trang chỉ là giả, thế nào cũng có sơ hở. Hơn nữa cô ngốc như vậy, sơ hở còn nhiều hơn nếp nhăn của ta"

–" Sơ hở gì?"

–" Chính là cái túi thơm của cô đó"

Tiểu Tuyết cầm túi thơm trên tay, hỏi:

–" Túi thơm của ta thì có thể có sơ hở gì?

Bà lão cốc vào đầu Linh Tuyết một cái, nói:

–" Mùi hương đó quá nồng rồi, ta vừa ngửi đã cảm thấy quen thuộc. Hôm nay lại nghe hai người kia nói chuyện về cô, ta liền đoán ra. Chỉ vậy thôi"

–" Thật không ngờ bọn họ lại biết ta giả ăn"

–" Chuyện này cũng không thể trách cô. Là do tên tiểu nhị đó quá gian xảo thôi. Lần sau cô nhớ cẩn thận hơn"

–" Ta biết rồi....... Có điều lúc nãy bà lừa ta, bà nói gì mà ăn ít ăn nhiều, gì mà không thể cứu. Ta bây giờ ta sẽ cho bà một trận"

Nói dứt lời Tiểu Tuyết cầm cây kiếm đuổi đến đâu bà lão chạy đến đó. Chạy qua thành giường thì cô bị vấp, đúng lúc bà lão đứng lại. Khi bà vừa xoay người thì không kịp né. Tiểu Tuyết đè bà ta ngã nhào xuống đất.

Rầm! Vai kề vai, môi chạm môi. Hai người đơ ra, nằm dài trên đất mặc sự đời. Giờ phút này, trong đầu họ chỉ có hương vị ngọt ngào từ đôi môi của đối phương. Bỗng Vũ Khanh chân mày nhíu chặt, một dòng máu nhỏ chảy vào miệng y. Đôi môi nhỏ nhắn của Linh Tuyết, vì cú ngã khá mạnh mà bị rách ra, chảy máu. Cảnh tượng đang lãng mạn thì Liêm Đông mở cửa xông vào. Thấy tình huống này, hắn vội nhắm mắt xoay người lại đóng cửa.

–" Ta....ta không có nhìn thấy gì đâu đó. Ta không có thấy hai người đang hôn nhau đâu nhé"

Cả hai người giật mình, Tiểu Tuyết chồm dậy, tay lau miệng, vội vàng giải thích:

–" Chuyện không như ngươi nghĩ đâu. Thực ra bọn ta chỉ bị té thôi"

–" Được rồi! Cho dù các người có làm chuyện đó ở đây thì ta cũng không cấm cản đâu. Ngươi không cần thấy ngại" Liêm Đông hay tay liên tục duỗi về phía sau, ra sức vẫy tay, miệng cười đắc ý.

–" Nghiêm túc đi Liêm Đông" Vũ Khanh cũng đứng dậy, lấy một chiếc khăn tay đưa cho Linh Tuyết. Lại quay qua nói với con người gian xảo kia.

–" Được rồi ta đang nghiêm túc đây. Nhưng các người đã ngừng hôn chưa để ta quay lại. Cứ xoay như này cũng không phải hảo biện pháp"

–" Xoay lại đi" Vũ Khanh trầm giọng

Liêm Đông thực láu cá, vừa xoay người lại liền giả bộ giật mình:

–" Hú.... Một chàng trai trẻ. Gu mặn nha" hắn ta vừa đi quanh người Linh Tuyết, vừa đánh giá. Truyện Gia Đấu

Tiểu tuyết thấy Liêm Đông như vậy. Hai tay bất giác che ngực lại, không nhịn mà mắng hắn một câu:

–" Mặn cái đầu ngươi, ta đã nói ban nãy là sự cố rồi mà"

Liêm Đông vẫn là bộ dáng thấu hiểu phong tình, khiến người gặp người ghét đó. Giả bộ ân đức mà nói:

–" Đừng nóng! Đừng nóng. Ta sẽ không nói chuyện này cho ai đâu. Yên tâm đi!"

–" Ngươi!" Tiểu Tuyết tức tối, oan ức không nói thành lời. Dậm chân một cái, ngồi bên bàn trà mà chống mặt.

Vũ Khanh cũng ngồi xuống ghế, rót một ly trà đưa cho Tiểu Tuyết. Lại nhìn sang Liêm Đông ngồi bên cạnh:

–" Được rồi Liêm Đông, vào vấn đề chính đi"

Liêm Đông liếc nhìn Tiểu Tuyết, vẻ mặt hoài nghi. Lại quay sang nhìn Vũ Khanh.

–" Cứ nói đi, cô ta là Linh Tuyết. Không cần sợ" Vũ Khanh lên tiếng

Liêm Đông trợn mắt, một lần nữa đứng dậy. Đến bên cạnh, đem Tiểu Tuyết kéo ra khỏi ghế, xoay hai ba vòng. Làm cho cô cũng lảo đảo theo.

–" Cô ta là Linh Linh Tuyết? Không phải chứ?"

Liêm Đông đến gần Tiểu Tuyết hơn, nhìn chăm chăm một lúc rồi xé miếng râu giả ra.

–" Cô ta đúng là Linh Tuyết này"

Động tác của hắn ta như đang lột da kẻ thù vậy. Làm cho Tiểu Tuyết đau rát một phen, đem mép miệng xoa lấy xoa để. Đánh vào bắp tay hắn một cái rồi mới mắng:

–" Ngươi điên rồi à! Không thể nào nhẹ nhàng một chút sao? Lấy một bộ râu giả mà muốn lột cả da ta ra sao?"

Liêm Đông thấy mắt Tiểu Tuyết hơi đỏ, sợ cô khóc nên vội chuộc tội. Hắn khom người, tay xua xua trước mặt cô. Bày ra một bộ dáng thành khẩn khiến người khác không thể chán ghét:

–" Xin lỗi! Xin lỗi nha Linh Tuyết! Đều do ta không tốt, là ta lỡ nặng tay. Cô đừng có khóc nha, ta sợ nữ nhân khóc lắm. Nhất là những mỹ nhân xinh đẹp, đáng yêu như cô đó. Cô tha lỗi cho ta nhé!" Mặc dù bộ dáng có vẻ hối hận, nhưng vẫn không quên chân chó một phen. Quả là một tên hảo nịnh bợ.

.