Cho Một Lí Do Để Tôi Yêu Cậu Đi, Người Lạ!?

Chương 2: Quá khứ



-Cứ tưởng sinh nhật em! - Nhật ngạc nhiên khi nghe ăn bánh kem nhưng sau rồi cũng mỉm cười - Sinh nhật em là ngày mấy? Hai năm nay em chưa hề nói cho anh biết đó!

-Là 7 tháng 3, nửa năm nữa mới đến - nó nói bừa cho có rồi quay sang ăn tiếp

-À! Còn chuyện ra mắt, tối nay em có đi luôn không? - Nhật lại bàn ăn ngồi gần nó

-Ra mắt hả? - Cả bọn đồng thanh

-.............. - nó im lặng, ngừng ăn ngước lên nhìn Nhật rồi suy nghĩ, sau khi suy nghĩ nó mới lên tiếng - Vậy nếu em nói chia tay anh có buồn không?

-Em nói gì vậy, đương nhiên là có rồi - Nhật phản ứng nhanh

-Em không đi, đến khi nào anh thích em vì tính cách chứ không phải vì nhan sắc - Nó nói rồi quay sang ăn tiếp

-Anh sẽ cố gắng, nhưng tối nay em hãy đi với anh đi, anh hứa mà! - Nhật nắm lấy tay nó, nó đang ăn thì giật mình nên rút tay ra

-Nếu không giữ được lời hứa thì đừng bao giờ nói ra, mà cũng đừng nắm tay em như thế, không thích - nó lạnh lùng nhìn Nhật

-Sao em lại không chịu đi? 2 năm nay cũng chẳng cho anh nắm tay một lần, rốt cuộc anh có phải người yêu em không vậy? - Nhật tức điên lên nhưng chẳng làm được gì

-Cái gì? Hai người chưa từng nắm hả? Vậy nghĩa là chưa hôn nhau lần nào luôn? - cả bọn lại đồng thanh

-Lạ lắm à? - nó nhìn mấy con bạn chằm chằm rồi lại quay ra ăn tiếp

-À, không - My cười gượng rồi quay sang nói nhỏ với Mai "Dù bị mất trí nhớ nhưng có lẽ Linh vẫn bị ám ảnh cái ngày học lớp 3", Mai ngạc nhiên "Ám ảnh cái gì vậy?", "Ra ngoài rồi nói sau" My nói rồi kéo Mai ra ngoài, cả bọn kia thấy thì cũng đi theo để lại nó và Nhật

-Thế giờ đi không? - Nhật năn nỉ nó

-10 phút thôi - nó vẫn ăn

-Cũng được, vậy tối nay gặp em lúc 8h tại nhà anh, giờ anh về đây - Nhật đứng dậy ra về<code> Nó ngồi ăn một hồi thì cảm thấy hơi mệt nên lên phòng ngủ. Còn nhóm My sau khi ra ngoài thì đến một quán trà sữa nhỏ gần biệt thự. Vì bàn nhỏ quá không đủ chỗ nên mấy nhỏ phải ghép bàn lại ngồi, mấy nhỏ gọi vị trà sữa mình thích rồi trong lúc chờ đợi ngồi nói chuyện </code>-Nói đi - Mai lên tiếng

-Chuyện gì? - cả bọn khó hiểu trừ My

-Hồi lớp 3 con Linh bị cưỡng hiếp cũng may nó thoát được - My

-Vậy mà sao tao không biết? - Phương nhìn My ngạc nhiên

-Ừ, tao hồi đó hay chơi với nó cũng không biết? - Bảo ngạc nhiên không kém Phương

-Mà sao nó lại bị vậy? - Hà Giang, Kì Vân đồng thanh để giải quyết tính hiếu kì của mình

-Lúc đó, Linh đi học về muộn. Trời thì tối đen rồi mà không ai đến đón nó về nên nó đi bộ, vừa đi vừa hát để đỡ sợ ma, có người từ sau bịt mồm nó rồi bồng nó đi. Đương nhiên là còn nhỏ nên chống cự lại không được, nó bị đưa vào một con đường vắng, người đó đã cố tình cưỡng hiếp nó cũng may có một cậu bé lấy gậy đập sau gáy người đàn ông đó, người đàn ông đó ngất đi thế là nó được cứu - My kể

-Vậy cậu bé đó là ai? - Khánh Nhi tò mò

-Ai biết được, Linh hoảng quá nên chạy luôn, trời thì tối - My lắc đầu

-Sao mày biết chuyện này? - Ly

-Thì tối đó về đến nhà, sáng hôm sau nó kể luôn - My

-Ba mẹ nó viết không? - Thuý Hiền

-Ba nó thì không nhưng mẹ nó thì có, mẹ nó cho người làm vậy mà! - My

-Hả? Sao mẹ Linh lại có thể làm hại con gái của mình như vậy? Bà là người sinh ra nó mà - Đồng thanh trừ My

-Thế Linh có trách mẹ không? - Thu Lan

-Không - My

-Vì sao? - Yến

-Chịu - My

-Tao mà vậy thì báo công an cho bà vào tù rồi - Trang, Bảo

-Mà nhà nó kì lạ lắm, chị gái của nó là Hà Linh bằng tuổi chúng ta. Mà chị em cùng nhà chỉ có thể là sinh đôi, hoặc đẻ đứa đầu rồi 9 tháng sau mới đẻ đứa thứ 2. Cơ mà Hà Linh tháng 8, Tuyết Linh sinh tháng 9, chỉ cách nhau 1 tháng sao sinh được - My

-Mày chưa biết tin gì à? Hà Linh đã được cha mẹ ruột nhận lại 4 năm rồi, là con gái Vương Gia đó - Kì Vân, Hà Giang đồng thanh

-Đăng báo mà không biết luôn à? - Khánh Nhi

-Là cái năm chúng ta ngất xỉu trong rừng hả? - My chợt nhớ ra

-Ừ, 2 năm ngủ trong rừng, khi tỉnh dậy thì nằm trong cung điện kim cương giống như công chúa ngủ trong rừng vậy, tuyệt quá còn gì. Rồi khi tỉnh dậy, dù là không quen Thuý Hiền, Khánh Nhi và Thu Lan nhưng mà cũng gặp trong mơ thế là thành quen, chúng ta tỉnh cùng lúc còn Linh 5 ngày sau mới tỉnh lại, mà phòng nó lại lạnh nên nó chưa tỉnh cũng chẳng ai giám vào. Đến khi Linh tỉnh lại thì chúng ta bay sang Mỹ bằng kim cương, đá quý có ở cung điện, rồi 2 năm trở về đây. Mai lại nhập học rồi, 4 năm chẳng học một chữ gì, chưa kể tao rất ngu. Hahahah......- Phương ngồi nói cười lớn để mấy nhỏ bạn phải im lặng, sau khi nói xong mới nhận ra là khách hàng và nhân viên trong quán đều nghe hết

-Cái gì, mấy cô là những người sống trong cung điện kim cương đó sao? - một nữ nhân viên lại hỏi

-Vậy đồng thời mấy cô cũng là hồn ma mặc váy trắng đó hả? - những khách hàng khác cũng lại

-Đó là cung điện có rất nhiều người muốn đến nhưng không được, rất nhiều người chỉ đứng từ xa chụp ảnh thôi mà khi chụp xong cung điện không thấy trong ảnh biến đâu mất - nữ nhân viên khách nói

-Sao 13 "hồn ma" lại ra đây, mà lại ăn mặc như bình thường, không như trong cung điện, mặc váy trắng rồi thả tóc? - một khách hàng khác hỏi

-Nè nè, nói cho tử tế, tụi này đâu phải hồn ma gì đâu. Mà có mù không, ở đây có 12 chứ làm gì có 13 - Phương phản lại

-Vậy 1 người nữa đâu? - Khách hàng khác hỏi

-Ai biết. Mấy người nghe nhầm à? Chúng tôi làm gì sống trong cung điện kim cương, ý chúng tôi cung điện mà nhà chúng tôi sống thôi mà. Tôi nghĩ nên đi khám lại tai đi, cả quán này mà ai cũng điếc hết ha - Yến nói rồi ra ngoài

-Không tin thì thôi, đếch cần - nói rồi cả bọn cũng ra ngoài

-Chỉ tại mày đó Phương - Bảo gõ nhẹ vào đầu Phương

-Đau.... - Phương nhăn mặt

-Chết rồi, giờ mà có người chụp hình đăng lên báo là con Linh nó giết luôn - Hà Giang thở dài

-Lúc nãy tao chẳng thấy ai chụp, không sao đâu - Thu Lan vỗ vai Hà Giang

-Thôi, giờ về - My<code> Nhóm My về nhà không thấy nó ngồi ăn nữa nên lên phòng nó, bước vào thấy nó nằm ngủ Mai chạy nhanh lại vỗ nhẹ lên lưng nó "Nè, Linh. Sao mày lại ngủ giờ này, có bao giờ mày ngủ trưa đâu?". Nó nghe tiếng có người gọi mình thì tỉnh dậy hét ầm lên "NGƯỜI TA ĐANG NGỦ NGON, MÀ CỨ PHÁ LÀ SAO? MỚI CHỢP MẮT ĐƯỢC CÓ TÍ À, ĐỂ NGỦ YÊN COI....", "Mới có 3 rưỡi chiều ngủ làm gì?" Khánh Nhi lại hỏi </code>-Mệt, khát nước nhưng bước xuống giường lại chóng mặt, chân đứng không vững nên không đi lấy được - nó ôm gối nói nhỏ

-Uống trà sữa không? - Yến cầm trên tay ly trà sữa đưa cho nó

-Có - nó nhận lấy từ Yến, uống một ngụm thì nó ngơ người ra - càng uống càng thấy mệt, sao mày lại mua vị đào? Sao không lấy sô cô la?

-Tao không biết, sô cô la hết rồi thấy vị này ngon nên lấy thôi - Yến gãi đầu

-Lấy cái điện thoại trên bàn cho tao cái - nó

-Đây nè - Ly cầm lên đưa lại cho nó, nó cầm lấy rồi gọi điện cho Nhật

"-Alô, Nhật hả? - nó

-Mới gặp mà thấy nhớ anh rồi à? - Nhật

-Ba mẹ anh biết em là ai chưa? - nó

-Anh chưa nói, tối nay làm họ bất ngờ - Nhật

-Vậy tối nay em sẽ đeo mặt nạ, anh chỉ cần giới thiệu với họ người yêu anh là tiểu thư Saria thôi! Vậy nhé! - nó

-Sao lại đeo mặt nạ? - Nhật

-Bí mật - nó"

Tắt máy xong nó quay ra ngủ tiếp vì vẫn còn cảm thấy mệt, trước khi ngủ không quên nhắc "7 giờ gọi tao dậy, à bây giờ bọn mày quay về cung điện lấy tao cái mặt nạ trong tủ đồ phòng tao đi", mấy nhỏ nghe xong thì ớn lạnh, mấy nhỏ chưa từng vào phòng nó bao giờ, nếu nó nhờ mà không đi thì cũng không sống nổi đến ngày mai.<code> Đúng 7 giờ, mấy nhỏ gọi nó dậy nhưng gọi mãi nó lại ném gối, rồi quay ra đập. 7 giờ 30, Nhật đến đón nó, nghe nói nó vẫn ngủ nên lên đánh thức nó dậy, chưa nói gì Nhật chỉ mới chạm nhẹ vào cánh tay nó thì lại hoảng sợ, chạy lăn xuống giường, vẫn chưa tỉnh ngủ nên hét lên "CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI VỚI"</code>