Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 35: Màu sắc



Lúc nãy cậu nhìn thấy đúng không?

Phạm Thụy Nghi không biểu cảm vừa lái xe vừa nói.

- Phải...

Dương Thần cúi đầu, hai bàn tay chậm rãi siết chặt.

- Vậy cậu vẫn còn nuôi hy vọng sao?

Thịch...

Dương Thần có cảm giác trái tim cậu như bị dao cứa ngang vậy.

Cậu cười khổ, giọng nói có phần run rẩy.

- Có lẽ là hiểu lầm đi...

"....."

Phạm Thụy Nghi im lặng không đáp. Sau đó liền tập trung lái xe không để tâm đến cậu.

.........

Một lúc sau chiếc xe bỗng dừng lại ở một ngôi trường tiểu học.

Nhìn thấy cảnh vật trước mặt, đôi mắt Dương Thần khẽ lắng động ẩn hiện một thứ gi đó trong con ngươi đen thẳm.

- Cậu còn nhớ chứ?

Phạm Thụy Nghi bất chợt hỏi.

- Anh muốn nói điều gì?

Cậu không đáp lời hắn mà chỉ đặt ra một câu hỏi khác.

- Đã qua nhiều năm rồi ngôi trường vẫn không có gì thay đổi cũng như những điều xảy ra ở đây sẽ không bao giờ biến mất.

Lời nói ẩn ý như xoáy sâu vào tâm trí của cậu.

Những chuyện từng xảy ra tại nơi này tuy cậu rất muốn quên nhưng dù chỉ là một khắc cậu cũng chẳng thể nào quên lãng..

Và tại sao....lại muốn khơi gợi lại những chuyện đó chứ?

- Tôi phải thừa nhận một điều, ba của cậu diễn kịch rất giỏi. Cậu thử nói xem, biểu hiện bi thương như vậy có chăng cũng là giống ông ta đều là ngụy tạo?

Phạm Thụy Nghi nhìn chằm vào cậu đánh giá. Trong ánh mắt thoáng lên sự lạnh lẽo.

- Những gì anh muốn nói chỉ có vậy thôi sao?

Giọng cậu thật nhẹ tưởng chừng như gió thổi ngang qua.

- Nếu hôm đó tôi không phát hiện ra tất cả sự việc. Chắc rằng tôi đã trở thành con chó trung thành cho ba của cậu.

Hắn chợt bật cười. Một tràng cười chứa đầy sự khinh bỉ.

- Cậu nhớ tất cả sự việc của ngày hôm đó phải không? Cậu chủ?

Lời nói tựa tu la địa ngục khiến Dương Thần bất chợt có cảm giác run sợ. Cậu nhìn vào ánh mắt Phạm Thụy Nghi. Cố gắng tìm ra chút ánh sáng len lỏi hay chỉ là một phần độ ấm nhỏ nhưng cuối cùng lại chỉ là công cóc. Đôi mắt đó sao lại đáng sợ đến vậy? Sao nó lại lạnh lẽo, u tối tựa bóng đêm không có điểm sáng? Và người trước mắt cậu đây có còn là anh tiểu Nghi mà cậu biết...phải chăng tất cả mọi thứ từ anh ấy đều đã thay đổi không còn một điểm nào tựa lúc xưa?

Cảm xúc hoảng loạn, sự rối bời khiến những dòng hồi ức không mấy tốt đẹp phút chốc hiện về trong tâm trí.

Dương Thần cảm thấy ngột ngạt, ánh mắt chậm rãi phủ một lớp hơi sương dày đặt.

" A Thần sao vậy? Trông em dạo này lạ lắm?"

" A Thần anh thật sự rất muốn gặp lại chú và dì....tại sao họ lại đến lâu như vậy chứ?"

" A Thần ở đây đợi anh một lát nhé, chút nữa anh làm bài tập xong chúng ta cùng đi xem phim!"

" Tại sao em lại lừa gạt anh? Tại sao tất cả mọi người đều lừa gạt anh?"

"Mau trả lại gia đình cho tôi! Cậu mau trả lại gia đình cho tôi!"

"Tại sao...hức...tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy...tại sao...tại sao lại hại gia đình của tôi...mau trả ba mẹ lại cho tôi...mau trả gia đình lại cho tôi..."

Tiếng khóc ai oán cùng lời nói căm phẫn tựa những con rắn độc cứ từng đêm quấn chặt lấy Dương Thần suốt bao nhiêu năm trời.

Từ cái ngày Phạm Thụy Nghi phát hiện ra mọi thứ, bầu trời thanh khiết của Dương Thần bất chợt bị bao trùm bởi một màu đen u tối.

Lúc đó, cậu thật sự không muốn giấu hắn. Cậu muốn nói rõ cho hắn nghe, cậu muốn an ủi hắn, muốn xin lỗi hắn nhưng cậu rất sợ...cậu sợ anh tiểu Nghi sẽ không cần cậu, cậu sợ anh tiểu Nghi sẽ căm hận cậu...cậu rất sợ....rất sợ cái cảm giác bị vứt bỏ đó...

Cái thời gian mà mọi chuyện vỡ lỡ, cái khoảnh khắc mà ba mẹ tranh cãi, cái lúc sự thật của tất cả mọi chuyện được phơi bày, mọi thứ của Dương Thần cũng từng chút biến mất. Gia đình cậu không hạnh phúc như cậu đã nghĩ...ba mẹ cậu không tốt như cậu từng tự hào ngưỡng mộ...và anh tiểu Nghi của cậu sẽ không bao giờ có thể tiếp tục yêu thương cậu...

Cái cảm giác rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục đó thật sự rất kinh khủng. Nó khiến cậu ngột ngạt, sợ hãi, khiến cậu như một con cá mắc cạn không thể nào vùng vẫy...

Có nhiều lúc cậu tự hỏi rằng, chẳng lẽ con nít sẽ không biết đau lòng hay sao? Chẳng lẽ người lớn lại có thể thương tổn con nít một cách tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ đối với họ cậu vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ vô tri vô giác? Và chẳng lẽ đối với họ, việc cướp đi hạnh phúc của những đứa trẻ lại là một niềm vui hay sao?

Cậu không hiểu, khi đó dù cố gắng cỡ nào cậu cũng không thể hiểu, vì thế cậu chỉ có thể ôm lấy những suy nghĩ trẻ con của mình rồi một mình u uất.

U uất đến nỗi cả cậu bây giờ cũng bắt đầu sợ hãi với tính cách của chính mình. Cậu sợ hãi vì bản thân đã thay đổi từ lúc nào mà cả cậu cũng không hay. Cậu sợ hãi cái cảm giác phải đối diện với thực tại khắc nghiệt. Cậu rất sợ nhưng lại không có cách nào để chống lại nó vì thế cậu lẳng lặng đeo lên cho mình chiếc mặt nạ ngụy tạo...

Cho đến khi, ngày Phạm Thụy Nghi trở về, cuộc sống của cậu lúc đó dường như đã xuất hiện thêm sắc màu mới.

Nhưng có lẽ cậu đã quá ảo tưởng...

Sắc màu đó không phải màu hồng rực rỡ hay màu xanh của hy vọng mà đơn giản nó chỉ là màu xám tro tàn với những nỗi niềm đau đớn....