Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 44: Truy sát



Reng! Reng!

- Ưm...

Tạ Hàm Ưng cau mày, bàn tay quơ lung tung tìm kiếm chiếc diện thoại đang reo.

- Alo....

'Vẫn còn ngủ?'

Phạm Thụy Nghi đầu dây bên kia nhíu mày hỏi.

- Nhức đầu quá....mấy giờ rồi?

'8 giờ sáng.'

- Chỉ mới 8...hả?

Vừa nghe thấy số giờ, Tạ Hàm Ưng đã vội vã bật dậy.

'Thông báo cho cậu một tin, cậu bị trừ lương rồi.'

Tút!

- Con mẹ nó Phạm Thụy Nghi!

Tạ Hàm Ưng hung hăng hét lớn.

Mà...mà khoan đã! Đây lại là nơi quái nào vậy chứ?

Nhìn một lượt xung quanh, Tạ Hàm Ưng có chút ngây ngốc

Chỗ nào vậy trời?

Ể? Quần áo của y đâu?

Đừng có nói là...

Không ngăn được sự run rẩy, Tạ Hàm Ưng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Tên nhóc này...cũng không mặc đồ!

"*Ch...chậm ~ a!"

"Ưng Ưng! Ưng Ưng! Anh...anh có thích không?"

"A~ thích...thích lắm...ưm*!"

Một số hình ảnh nhạy cảm bỗng tuôn trào khiến y không biết giấu mặt vào đâu.

Xong rôi! Xong rồi! Phải chuồn lẹ thôi!

- Ui!

Khẽ cắn răng nhịn đau. Tạ Hàm Ưng nhanh chóng chạy vào nhà tắm mặc cho hai chân như muốn tê liệt.

Thằng nhóc này sao lại mạnh bạo thế chứ!

30 phút sau....

- Đệch con mẹ nó Phạm Thụy Nghi!

Vừa chạy tới nơi, Tạ Hàm Ưng đã định tặng cho Phạm Thụy Nghi một cú đánh. Nhưng kế hoạch có vẻ không thành vì người kia đã né được và kết quả là y bị té đập mặt xuống đất.

- Ui da...

Nhìn người nằm kia. Phạm Thuy Nghi liếc mắt khinh thường. Sau đó chậm rãi cất tiếng.

- Cũng kịch liệt lắm chứ.

- Con mẹ nó! Cậu im lặng một chút đi!

- Nếu không đứng dậy lương tháng này coi như bỏ.

Nói xong liền hờ hững rời đi.

Tạ Hàm Ưng nhìn theo bóng dáng của tên vô cảm kia liền không kiềm được mà giơ ngón giữa.

"Thù này ông nhất định sẽ trả!"

..........

- Hôm nay lại làm nhiệm vụ gì?

- Đi theo dõi.

- Theo dõi?

- Lão già đó lại muốn làm gì đây?

Tạ Hàm Ưng cau mày nói.

- Chưa xác định. Nhưng có lẽ là liên quan đến chuyện cổ phiếu.

Phạm Thụy Nghi lãnh đạm nói.

Tạ Hàm Ưng gật đầu, sau đó ánh mắt bỗng dừng lại ở cái túi trước mắt.

- Ể?

Khẽ chồm người nhìn thì liền nhìn thấy một cái áo khoác màu nâu.

Trông còn mới lắm nha! Tên này mà chịu bỏ tiền ra mua á?

- Không cần dùng đến đôi mắt nữa?

- Nhìn một chút thôi! Cậu mất miếng thịt à?

Tuy là rướn cổ như vậy nhưng Tạ Hàm Ưng cũng vội vàng thu hồi tầm mắt.

Tên chết bầm nhà cậu!

- Đừng có nói là cậu chủ nhỏ tặng nha?

"......"

Rồi! Y đoán đúng rồi đấy!

- Haiz...nè, cậu thật sự có biết phân biệt cảm xúc hay không?

Tạ Hàm Ưng thở dài hỏi.

- Tuy rằng chuyện cậu nảy sinh tình cảm với cậu nhóc đó cũng không có gì tốt....bởi lẽ nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch ban đầu...

Tạ Hàm Ưng bỏ đi thái độ cà lơ phất phơ mà nghiêm giọng nói.

- Không cần lo, tôi và cậu ta chả có gì cả.

Phạm Thụy Nghi lãnh mặt đáp.

- Nhưng mà....nói làm sao thì tôi cũng không ghét cậu chủ nhỏ....dù sao cậu ta cũng là người vô tội...

Két!!

- Tới rồi.

- Hả?

Tạ Hàm Ưng ngây ngốc nhìn một lượt xung quanh. Cái quần gì vậy? Công viên giải trí sao?

- Nè, bố đây đã không còn là trẻ con nữa đâu nhá!

- Hai con mắt cậu đúng là không cần dùng nữa.

Phạm Thụy Nghi châm một điếu thuốc lạnh lẽo nói.

- Cái...

Tạ Hàm Ưng cứng họng. Đưa mắt nhìn phía trước thì mới phát hiện ra chủ tịch Kỳ và gia đình đang đi tản bộ. Chậc, đúng là người cha gương mẫu....

30 phút sau....

- Nè, còn phải ngồi đây cho đến bao giờ?

- Không biết.

- Đùa sao tên khốn này? Cậu là thằng...

Cạch!

Chưa kịp dứt lời Phạm Thụy Nghi đã nhanh chóng mở cửa xe phóng ra ngoài trong cái nhìn đầy ngạc nhiên của Tạ Hàm Ưng.

Ngây ngốc khoảng vài giây Tạ Hàm Ưng liền nhận ra có gì đó bất ổn. Vội vã đổi chỗ với tên kia. Y cầm chặt tay lái, tư thế sẵn sàng chạy đi bất cứ lúc nào.

Cái ngày khốn khổ gì vậy chứ!

Nhìn dòng người chạy tán loạn, Tạ Hàm Ưng cũng hiểu rõ có chuyện gì đang xảy ra. Giết người giữa thanh thiên bạch nhật. Đúng là không coi pháp luật ra gì mà!

Cạch!

Cánh cửa vừa mở ra, Tạ Hàm Ưng đã nhanh chóng phóng xe đi.

Tên mặt lạnh này làm việc đúng là rất chất lượng.

- Cảm....cảm ơn!

Chủ tịch Kỳ ngồi phía sau ôm chặt vợ và con mình lên tiếng.

- Huhu...đáng sợ quá...huhu...

Đứa bé gái có vẻ bị dọa sợ cứ khóc mãi không ngừng.

- Yến Yến ngoan....ngoan đi con!

Phu nhân chủ tịch Kỳ tuy vẫn còn sợ hãi và run rẩy nhưng bản năng làm mẹ khiến bà vẫn ôm chặt con mình mà nhẹ giọng trấn an.

- Đi đâu đây?

Tạ Hàm Ưng lên tiếng hỏi.

Phạm Thụy Nghi không trả lời, chỉ khẽ đưa mắt qua nhìn một nhà ba người kia.

- Chở chúng tôi đến chung cư XXX.

- Có an toàn không?

Tạ Hàm Ưng cau mày tiếp tục hỏi.

- Ở đó có một đồn cảnh sát.

Tạ Hàm Ưng im lặng sau đó đưa mắt nhìn Phạm Thụy Nghi. Nhìn thấy cái gật đầu của hắn, y liền nhanh chóng rẽ đường để đến khu chung cư kia.

..........

Về đến nơi, sau khi báo với cảnh sát về tình trạng của gia đình mình, cả nhà chủ tịch Kỳ liền mời Phạm Thụy Nghi và Tạ Hàm Ưng ở lại dùng bữa xem như lời cảm ơn. Và dĩ nhiên, cơ hội ngàn năm này cả hai chắc chắn không thể nào bỏ lỡ...