Chồng À, Anh Hết Cơ Hội Rồi

Chương 1



Trong màn đêm tĩnh lặng, với căn phòng trống vắng, chỉ có một mình Tần An An, cô đơn quạnh hiu trong căn phòng tối. Bỗng có tiếng người nói vang vọng từ dưới nhà:

- Này, cậu uống gì mà lắm thế hả!! Chỉ vì con đàn bà đó thôi sao, cô ta không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu mà đi ra nước ngoài du học, từ bỏ cậu. Tại sao cậu lại buồn vì ả ta.

Nghe vậy Lục Nam mặt giận bừng bừng quát:

- Ai cho phép cậu nói xấu cô ấy, cậu thì biết cái gì chứ!!

Nghe thấy những tiếng cãi nhau, cô chạy vội xuống.

- An An xuống rồi à, cô chăm cậu ấy giúp chúng tôi nhé, có vẻ như hôm nay cậu ấy uống hơi nhiều, cô đừng để bụng. Nói xong anh dìu Lục Nam lên phòng giao lại cho cô và đi.

- Cảm ơn anh vì đã đưa anh ấy về, anh đi cẩn thận nhé Tứ thiếu. Cô nói xong thì lấy nước lau người cho Lục Nam.

Anh vẫn mơ màng, trong vô thức anh gọi tên Ôn Nhiên, mối tình đầu của anh. Nghe thấy cái tên anh gọi không phải của mình, tim cô như thắt lại. Khóe mắt đã cay cay với hai hàng nước mắt lăng dài trên má. Cô tự nhủ chỉ cần được ở bên anh cô đã rất hạnh phúc rồi, cô chăm sóc anh cả tối đến mức mệt mỏi mà ngủ bên cạnh giường anh lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình và anh hạnh phúc nói cười, mơ thấy anh đối xử tốt với cô như người chồng cưng chiều vợ hết mực, cô mơ thấy những đứa con của mình và anh đang tung tăng chạy nhảy, mơ thấy cảnh gia đình 4 người hạnh phúc.

Trời đã sáng, Lục Nam cũng đã tỉnh dậy và lấy lại nhận thức, anh nhìn thấy cô nằm cạnh giường mình mà thắc mắc.

- Cô ấy chăm sóc mình cả đêm sao? có vẻ như những lúc thế này, cô ta cũng không đáng ghét cho lắm. Anh cười khinh rồi bước vào phòng tắm.

Lúc này cô cũng tỉnh dậy, không thấy anh trên giường ánh mắt cô có chút thất vọng. Cô ngồi lên ghế thất thần một hồi thì anh bước ra.

- Cô tỉnh rồi à.

- Vâng. Cô mỉm cười nói.

- Tỉnh rồi không biết đường cút ra khỏi phòng tôi sao? Hay còn phải để tôi bế cô ra?

- Em... haiz...em đi liền ạ.

- Hừ,đừng có bước chân vào phòng tôi khi tôi chưa cho phép. Kêu quản gia phân phó người giúp việc lên dọn phòng đi.

- Vâng.. Cô bước ra ngoài với vẻ mặt buồn bã rồi đi nói với bác quản gia.

Thấy cô buồn, mọi người cũng lo lắng lắm, mấy người giúp việc đi mang điểm tâm và dọn đồ ăn sáng cho hai người. Vẫn như mọi ngày, anh đi xuống rồi bước thẳng ra xe mà không thèm ngó đầu lại chỉ quăng một câu cho bác quản gia là:

- Tôi không ăn đâu. Rồi quay sang kêu trợ lí.

- Tý mua cho tôi một ly cà phê.

- Vâng.

Anh ta thì vẫn cứ bước, trợ lí thì đi theo sau. Ánh mắt cô nhìn anh xa dần, không gian xung quanh không khỏi toát lên sự cô đơn bao trùm cả căn phòng. Người hầu vây quanh cô an ủi.Sau khi ăn uống xong thì cô cũng đã bớt buồn và cảm thấy ấm lòng hơn. Cô nở nụ cười tươi và nói sẽ đi dạo quanh vườn một chút. Cô đứng dậy bước ra khỏi nhà và đi về hướng khuôn viên. Vừa đi cô vừa nghĩ ngợi. Nhớ lại từ lúc học xong đại học, từ lúc gặp anh, cô bất giác mỉm cười. Một bóng người sải bước về phía cô.

- Có vẻ như em và Lục Nam sống với nhau rất tốt nhỉ? Giọng nói dịu dàng, ấm áp, trìu mến.

- Chị Yên Yên!!!! Cô xúc động hét to rồi nhào vào lòng Lục Yên.

- Lâu không gặp, em nhớ chị rồi sao~

- Sao lại không nhớ được chứ!! Lâu lắm rồi không được gặp chị, chị cũng chả gọi điện hay nhắn tin cho em làm em lo chết đi được:<

- Xin lỗi, chị bận chạy deadline nên không có thời gian kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi.

- Phải rồi, đại minh tinh nổi tiếng và cũng là bà chủ của nhãn hàng thời trang nổi tiếng thì làm sao có thời gian rảnh để trả lời vài ba tin nhắn của đứa em dâu này. Cô nói với giọng điệu giận dỗi.

- Thôi nào, để đền bù thì tối nay chị sẽ mời hai em đi ăn tối nhá!

- Hai em ạ? Ai nữa ạ?

- Còn ai ngoài chồng em chứ, chị phải hỏi xem dạo này nó có bỏ bê bé yêu của chị không chứ!!!! Nói rồi Lục Yên xoa đầu cô vẻ mặt nuông chiều.

- Vậy chị đã nói với anh ấy chưa ạ?

- Gọi liền đây~

/Đang trong cuộc gọi/

- 📞: Alo? Chị gọi em có chuyện gì sao

- Chị về nước rồi, tối nay chị muốn bao vợ chồng hai đứa đi ăn, lâu rồi chúng ta không gặp mặt, nhớ tới đó!

- 📞: Nhất định phải có cô ta?

- Phải, nhất định phải có! 6h có mặt tại nhà hàng **** nhớ mang vợ theo!

- 📞:Thôi được, 6h tụi em sẽ có mặt.

/Cúp máy/

- Nó đã đồng ý rồi, lâu lắm chúng ta mới có thời gian riêng với nhau.Hay là chị dẫn em đi mua sắm sau đó cùng đi về nhà thăm bố mẹ nhé?

- Cũng được ạ!

Hai người cùng đi ra xe Lục Yên rồi đi mua sắm. Trên đường đi cô bị Lục Yên hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, cô cảm thấy cạn lời với bà chị này. Đến nơi, bà chị cô khoác tay cô cùng tiến vào siêu thị, phía sau là hai người vệ sĩ đi theo để bảo vệ. Lục Yên ăn mặc kín đáo đi tới quầy và nói một câu khiến An An ngạc nhiên mà cạn lời.

- Tôi bao hết siêu thị này, trong vòng 10p tôi không muốn thấy ai trong này cả.

- Chị ơi là chị, đi bình thường là được rồi sao phải làm vậy.

- Chị chỉ lo cho em thôi, chị thì quen với công chúng rồi nhưng nếu để cánh báo chí chụp được thì không chừng em lại lên trang nhất đó. Còn nếu không có cánh nhà báo thì cũng là bị fan bắt gặp.

- À à..! Ý chị là nỗi khổ của minh tinh á hả. Cô cười khẩy rồi bước tới một tiệm nước rồi mua đồ uống.

Trong khi cô đang mua đồ thì bên này, Lục Yên đã bắt gặp một đối tác là đạo diễn của một bộ phim nổi tiếng mà cô đang đóng và cũng là người bạn của cô.

- Cậu mới về nước sao?

- Phải, tôi mới về sáng nay.

- Sao không ở nhà nghỉ ngơi mà đi lung tung thế này?

- Đi lung tung cái gì tôi không phải con nít, tôi đi với An An mua sắm.

- Vậy cô ấy đâu!

- Cô ấy đang đi mua nước cho tôi, à cô ấy kia kìa!!

- Của chị đây. Cô đưa cốc nước ép cho Lục Yên rồi nhìn sang Thiệu Phong.

- Người này là?

- À, đây là Thiệu Phong, là bạn kiêm đối tác làm ăn của chị, là đạo diễn của bộ phim nổi tiếng mà chị đang đóng.

- À, thì ra là đạo diễn Thiệu, Chào anh em là Tần An An.

- À, chào em. Anh ngại ngùng nói.

- Thôi hai chị em đi mua sắm đi, tôi có việc phải đi trước. Nói xong anh quay người đi thật nhanh rồi mất hút.

- Anh ta bị sao vậy ạ? cô nghiêng đầu thắc mắc.

- Chắc anh ta thích em đó, không được, không được rồi, dám dòm ngó em dâu của chị, lần sau gặp chị sẽ cho hắn biết tay. Cô phồng má lên nói với vẻ tức giận.

- hì hì. Có vẻ như hết người rồi đó chúng ta nên đi mua sắm thôi!! Nói rồi cô khoác tay Lục Yên đi lên phía trên.

Sau khi mua hết cái siêu thị thì hai chị em cùng lên đường qua nhà bố mẹ của Lục Yên. Bước xuống xe đã có người hầu mỡ của sẵn và bưng đồ đạc của Lục Yên vào.

- Lục Yên, An An lâu rồi ta mấy thấy các con cùng nhau qua thăm ta đấy. Hai đứa bỏ bê cái thân già này một mình có biết rằng ta buồn lắm không. /Ông nội Lục bảo/

- Chúng cháu xin lỗi ạ, mấy nay chúng cháu không có thời gian, Lục Nam thì bận công việc không chở cháu đi được, chị Lục Yên thì mới từ nước ngoài về thì liền ghé qua chở cháu đi mua quà tặng mọi người rồi đó ạ.

- Xời, còn cần gì quà cáp nữa, chúng ta chỉ cần nhìn thấy các con mỗi ngâylf vui lắm rồi. Mẹ Lục nói rồi ôm trầm cả hai người.

Lúc này từ trên cầu thang vọng xuống một âm thanh trầm khàn. Bóng dáng của bố Lục bước từ trên cầu thang xuống.

- Chuyện gì mà ồn ào quá vậy!!! Ổng nói lớn.

- Chồng ơi,Lục Yên và An An tới thăm chúng ta nè. Mẹ nói với giọng vui vẻ, mặt mẹ cười hướng về phía ông.

- Lục Yên và An An sao, hai đứa khoẻ không?

- Tụi con vẫn khỏe ạ.

- Lục Yên đãtìm được chồng chưa đó. Ổng hỏi với giọng mỉa mai còn mọi người thì phì cười.

- Dạ vẫn chưa ạ. Lâu lâu con mới có dịp về thăm mọi người mà sao mọi người nỡ lòng nào chọc quê con vậy:<<

- Haha ta đùa thôi, các con ở lại đây ăn cơm trưa với chúng ta luôn chứ?

- Dạ được ạ. Vậy tụi con lên phòng nghỉ ngơi một chút ạ.

- Được được, lên phòng nghỉ ngơi một chút đi, đến giờ cơm ta sẽ bảo quản gia lên gọi các con.

- Vâng ạ!! đi thôi An An, có rất nhiều bộ váy chị muốn xem em mặc đó!!

- Ơ, nhưng mà chị thừa biết rằng em không thích mặc váy mà!!! Này này đừng kéo em chứ, đi từ từ thôi không té đó!!! Cô hét lên trong sự bất lực.

Lên phòng, cô bị Lục Yên đưa hết váy này đến váy khác bắt thay cho chị ấy coi. Lục Yên thì một tay cầm điện thoại chụp hình từng bộ, một tay cầm quả táo vừa ăn vừa nhìn cô. Cô thì vừa thay vừa ngại.Đi ra đi vào thay từng đó bộ đồ cũng khiến cô mất hết cả sức lực. Đến bộ cuối cô mệt mỏi nằm xuống ghế.

- Em mệt lắm rồi, tha em đi. Thay vì bắt em thay đi thay lại như vậy giờ đến lượt chị thay mới công bằng chứ. Nếu không là em không chịu đâu nha. Cô phồng má lên làm nũng với Lục Yên.

- Được được, chị thay cho em coi, chụp hình cho chị nhá!!! Cô bóp má An An rồi đi tới chỗ phòng thay đồ.

Cũng như An An, cô thay hết bộ này đến bộ khác, thậm chí còn tạo dáng, vậy mà không hề mất sức gì. Thay xong cô cười tươi mà nói.

- Sao rồi, có tấm nào đẹp không đó~~

- Đẹp, tất nhiên là đẹp, tất cả đều đẹp, đúng là đại minh tinh có khác, mặc gì cũng đẹp.

Lục Yên lấy lại máy rồi gửi mấy tấm lúc nãy vừa chụp An An gửi cho Lục Nam rồi kéo An An ra hồ bơi.

- Chúng ta bơi cho bớt nóng đi, dạo này trời nóng quá rồi.

- Vâng ạ.

Hai người đi thay đồ bơi rồi khoác một cái áo choàng mỏng và đi xuống chỗ hồ bơi.