Chồng À, Anh Hết Cơ Hội Rồi

Chương 24



Lục Yên- Trông hai người thật sự chẳng có tiền đồ gì cả.

An An đi xuống với vẻ mặt ngại ngùng khi nhìn thấy Lục Nam, ánh mắt anh ta như đang mê đắm một thứ gì đó, lúc đầu cô cũng chẳng nghĩ nhiều bướv thẳng xuống.

Lục Nam-không nghĩ tới em mặc như này rất đẹp.

An An -Cảm ơn!

Nói rồi cô lướt ngang qua anh mà không thèm nhìn lại rồi đi thẳng vào bếp.Lục Yên nhìn thằng em trai của mình rồi cười khổ.Tiếc cho anh lúc vợ theo thì anh đuổi lúc vợ bỏ thì anh theo. Đã bảo là đừng làm vậy nhưng cũng chả nghe, mặ dù An An rất dễ yếu lòng nhưng không có nghĩa cô dễ tha thứ cho những việc anh làm.Nhìn anh lẽo đẽo theo sau hầu hạ cô vợ của mình mà Lục Yên không giấu khỏi ý cười trên khuôn mặt. Mọi người bắt đầu vô chỗ ngồi, anh tính ngồi gần vợ nhưng cô lại né tránh anh và ngồi giữa 2 người bạn thân của mình. Anh cười ngượng rồi qua ngồi với đám con trai.

Ăn xong các anh đi làm công việc của mình còn các chị thì lên lầu nói chuyện và làm đẹp. Họ cứ kể mãi về mấy chuyện tình yêu, hôn nhân, gia đình rồi lại chuyển sang thời học sinh.

An An - Nè nè hồi đó Lục Yên nhà ta cũng là got girl của trường nhỉ.

Lục Yên - Chỉ là hot girl thôi, ai kia còn làm hội trưởng hội học sinh thậm chí còn là top1 của trường cơ chứ

An An - Hả ai biết gì đâu!

Họ nói chuyện cười đùa vui vẻ, nói đến từng chiến tích tình trường của nhau mà không để ý các anh ở sau cánh cửa sắp tức đến bốc khói.

Các anh không thể kiềm được nữa liền giả ho rồi ai cũng bảo vợ ngủ với mình, mỗi người 1 phòng họ kéo vợ mình vô. Chỉ riêng Lục Nam vì đang bị vợ giận nên anh chả dám làm gì cô cả.Anh chỉ nói với giọng trách móc.

Lục Nam- Hội trưởng hội học sinh? vợ quốc dân?

An An - Không phải chuyện của anh đâu Lục đại thiếu gia.

Nói rồi cô không thèm để ý đến Lục Nam mà leo lên giường. Lục Nam bước tới cạnh giường nhìn cô với ánh mắt vô tội như muốn xin cô cho mình ngủ cùng.Trông mặt anh thật sự rất đáng thương nhưng cũng không thể khiến cô mủi lòng. Mềm không được anh quyết định dùng cứng, anh leo lên giường ôm chặt cô không nói gì và đi ngủ.Cô bất ngờ vì hành động đột ngột của anh. Muốn vùng vẫy nhưng lại bị anh ôm chặt.

Lục Nam- Ngoan, đi ngủ.

Anh nói xong liền ngủ thiếp. Cô khó chịu, cảm thấy không phục, vì sao cô phải nghe lời anh cơ chứ. Nhưng rồi cô lại ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh, cô cảm thấy bản thân ngu ngốc cứ nghĩ anh ấy sẽ ở bên cạnh mình khi mình tỉnh giấc. Cô ngồi buồn trong phòng, cảm giác hụt hẫng, anh bước vô phòng cô tính gọi cô dậy lại thấy cô ngồi đó không nói gì trông có vẻ buồn, anh hỏi.

Lục Nam- Sao vậy?

An An -Em tưởng anh đã đi làm rồi.Anh không đi làm sao?

Lục Nam- Anh giao công việc cho trợ lý rồi, nếu không có việc gấp, anh sẽ ở với em hôm nay.

Cô thấy có chút cảm động rồi lại thấy ảnh chỉ mặc tạp dề với chiếc quần đùi, cô xấu hổ che mặt lại lắp bắp nói.

An An -anh anh mặc áo vào đi.

Lục Nam-emkhông thích như vậy sao? anh còn nghĩ em sẽ thích cơ.

An An - Sao anh lại nghĩ vậy?

Anh thấy mặt cô đỏ, che mà như không che anh lại gần cô, ghé sát vào tau cô bảo.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!