Chồng Nghèo Thâm Tình Thực Ra Là Đại Gia

Chương 77



Diêu Mộc Nhã kinh hoàng hét lên, quên cả việc né tránh.

Lâm Dương ôm chặt Diêu Mộc Nhã, dùng lưng mình để chịu đòn, dường như vào lúc ấy anh cũng cảm nhận được những cú đánh mạnh bạo vào lưng mình"

"Bang..bang..bang"

Liên tiếp ba cú đánh.

Không chỉ một người ra tay mà hai tên còn lại cũng tấn công, lực đánh vô cùng mạnh.

Ngay tiếp đó lại là những cú đánh liên tiếp bằng gậy.

Diêu Mộc Nhã cuối cùng cũng hoàn hồn, là Lâm Dương đang ôm mình, bảo vệ mình, còn anh thì đang chịu đánh.

Nghe thấy tiếng đập nặng nề của gậy gỗ lên cơ thể, trái tim cô run lên, nước mắt lăn trào khóe mi.

Ngẩng đầu lên cô thấy anh mắt kiên định lạnh lùng của Lâm Dương.

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt này đã in đậm trong lòng cô ấy.

"Rắc rắc..." Một cây gậy gỗ đột nhiên gãy đôi.

Tiếp đó có người lên tiếng: "Được rồi, đừng đánh chết người"

Theo các trường hợp thông thường, Lâm Dương bây giờ phải gãy ít nhất bốn năm cái xương.

Kết quả, lúc này Lâm Dương thả Diêu Mộc Nhã ra, quay người như không có chuyện gì xảy ra: "Đánh xong rồi sao? Giờ thì đến lượt tao đánh"

Lời vừa dứt, một chân anh đạp trúng bụng một tên.

Tên đó trong nháy mắt bị đá văng, đập vào tường, cánh tay ngay lập tức bị gãy.

Gã nằm trên đất hét lớn: "A, tay của tao gãy rồi, tay của tao gãy rồi, đại ca, chú ba, giết chết tên khốn đó đi"

Hai tên còn lại kinh ngạc, không ngờ Lâm Dương lại dai sức như vậy, đánh đến gãy cả cây gậy to bằng cánh tay mà không những không hề hấn gì lại còn quay ra đánh lại chúng.

Nhưng hai tên này bộc phát bản tính hung dữ, tên đại ca vung cây gậy lên, hšăm hằm nhắm vào phần đầu Lâm Dương.

Nếu như cú đó đánh trúng, người bình thường không chết thì cũng bại liệt.

Diêu Mộc Nhã kinh hãi thét lên.

Lâm Dương đưa tay ra chắn.

"Rắc." một tiếng, cây gậy gỗ cũng theo đó mà gãy tan.

Trong khoảnh khắc tên đại ca đơ ra kinh ngạc, Lâm Dương nắm lấy đoạn gậy bị gãy, vụt vào chân gã "bịch"

một tiếng, đánh gãy xương cẳng chân gã.

Chỉ còn lại tên đàn em thứ ba thấy tình hình bất lợi định bỏ chạy.

Nhưng đã muộn rồi.

Lâm Dương nắm lấy tóc gã, đập mạnh đầu gã vào tường, đầu gã nhanh chóng mềm oặt trượt xuống.

Chỉ trong mười giây, trận đấu kết thúc.

Diêu Mộc Nhã căng thẳng kiểm tra vết thương cho Lâm Dương: "Anh sao rồi, có bị thương không? Xương không có vấn đề gì chứ?"

Lâm Dương đáp: "Tôi không sao, mấy tên này không làm tôi bị thương được đâu."

"Sao có thể chứ, cây gậy thô thế kia còn gãy rôi."

"Cô thấy tôi giống như có vấn đề sao?"

Nói đoạn Lâm Dương kéo khẩu trang của tên đại ca xuống.

Diêu Mộc Nhã vừa trông thấy liền kêu lên: "A, tôi có biết người này"

Lâm Dương hỏi: "Anh ta là ai?"

Diêu Mộc Nhã đáp: "Trên lệnh truy nã, cảnh sát ra thông báo trao thưởng, hôm qua tôi vừa nhìn thấy ở cổng bệnh viện.

Gã này đã giết rất nhiều người, vô cùng hung hãn."

Gương mặt tên đại ca hung dữ, gã rút ra một con dao găm, lao tới định làm bị thương người khác.

Lâm Dương "hừ" lạnh nhạt, cho gã lãnh trọn một cú tát.

Chân nguyên bừng bừng.Tên đại ca bị đánh đập ngực vào tường, ngất đi.

Diêu Mộc Nhã lo lắng: "Bây giờ phải làm sao?"

Lâm Dương cười: "Còn lo gì nữa, không phải đã giải quyết xong rồi sao? Cô xem mặt mình đầy nước mắt kìa, sợ gì chứ?"

Nói đoạn anh đưa tay lau nước mắt cho cô.

Diêu Mộc Nhã ngây ngốc, ánh mắt ngay tức khắc dịu dàng như làn nước.

Lâm Dương ngượng ngùng thu tay về.

Anh đá cho tên đại ca đang hôn mê tỉnh lại: "Nói, ai sai mấy người tới?"