Chồng Ngốc Của Tôi Là Mafia

Chương 28: Bồi dưỡng tình cảm



Oa! Vợ ơi, em mau qua đây xem! Bên này là thuyền của chúng ta đấy!

Vũ Minh Viễn hào hứng nắm tay Thanh Du dắt cô cùng đi ngắm thuyền. Con thuyền lớn hơn cô tưởng tượng nhiều. Cô thắc mắc rằng chỉ có hai người thì cần gì thuyền lớn đến vậy cơ chứ!?

- Chúng ta đi chơi thôi!

Minh Viễn đi đến mạn thuyền, thả tay Thanh Du, rồi anh cứ thế bật nhảy lên khoang thuyền cao chừng hơn hai mét. Cô nhún vai bất lực, rõ ràng có cầu thang cơ mà, nhưng ngay sau đó thấy anh thò cánh tay xuống, ý muốn cô bắt lấy. Nếu anh đã muốn thử sức thì cô cũng dám chơi, nắm chặt tay Minh Viễn, một chân đạp vào lớp vỏ thuyền làm đà nhảy vọt lên. Khoé môi anh khẽ cong nở một nụ cười hài lòng, đỡ lấy cô vợ nhỏ của mình cùng đi vào trong khoang.

Những người được phân phó nhiệm vụ xách hành lý nhìn cặp vợ chồng son này với những hành động kì lạ của họ thì cũng có phần ái ngại thay. Thật là nhiều năng lượng quá!

Sau khi hành lý được đặt ngăn nắp trong khoang chuyên dụng, những người giúp việc lập tức rời đi. Thanh Du thấy chỉ còn lại mỗi cô và anh trên thuyền thì rất lo lắng.

- Minh Viễn, sao bọn họ đi hết rồi? Ai là người cầm lái đây?

- Hehe! Vợ sợ à? Thuyền của chúng ta sẽ được điều khiển tầm xa, lộ trình đã được cài đặt sẵn. Nói chung là nó sẽ tự động di chuyển!

- Ồ! Thế thì hay quá!

Cô nhìn quanh một lượt. Còn thuyền vừa lớn vừa được trang trí bắt mắt. Đồ dùng thiết yếu chẳng thiếu thứ gì, thoải mái chẳng khác sống trong một ngôi nhà là bao và còn rất thoáng khí nữa.

Thanh Du mang cafe gói ra pha, Minh Viễn đã chạy ra ngoài mũi thuyền từ bao giờ. Bỗng nhiên toàn bộ thân thuyền rung lên, hình như chuyến đi bắt đầu rồi.

- Vợ ơi, em ra xem thuyền chúng ta cắt sóng làm đôi này!

Cắt sóng làm đôi...

Cô mỉm cười, cái tính trẻ con ấy không biết đến khi nào mới hết. Thanh Du rất tò mò về Minh Viễn của trước kia. Không biết anh ấy có vui tính như thế này không? Rồi đến một lúc nào đó, cô sẽ phải làm quen với một Minh Viễn hồi phục hoàn toàn. Thôi không nghĩ nữa!

Cô đi đến chỗ Minh Viễn đứng, anh ngó xuống nhìn chằm chằm vào mặt nước.

- Trời nắng lắm, anh còn muốn đứng ngoài đây đến bao giờ?

- Anh có thể bắt mấy con bơi bơi kia không vợ?

Anh chỉ tay xuống dưới nước, cô nhìn theo, mấy con vật trong suốt có xúc tua ấy hình như là sứa biển, còn có mấy con cá nóc đang bơi bị sóng đánh vào liền phình to lên như quả bóng. Thanh Du vỗ vai anh, cô bật cười. Anh ngoảnh lại, trong lòng bỗng thấy vui hẳn lên. Minh Viễn rất thích nhìn cô cười, bất chợt anh ôm lấy vợ mình.

Lớp vỏ bọc "tên ngốc" này không biết anh còn phải sử dụng đến bao giờ... Tuy nhiên, càng lâu thì càng tốt.

- Viễn... Anh sao thế?

- Không có gì, chỉ là anh rất thích ôm vợ thôi.

Thanh Du không biết nhiều khi tâm trí Minh Viễn hỗn loạn đến nhường nào đâu.

Gò má ai đó liền nóng lên. Cô vuốt ve mái tóc ngắn óng mượt của anh, đứng yên cho anh ôm một lúc.

Bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì, anh vội buông cô ra, sau đó bế xốc cô chạy thẳng vào trong khoang.

- Mình vào trong thôi vợ, ở ngoài trời lâu em sẽ bị bỏng nắng mất!

***

- Không được lơ đễnh! Tập trung vào! Hạ thấp người xuống! Hai đầu gối vuông góc cho tôi!

- Xin lỗi! Tôi sẽ khắc phục!

Giọng Vũ Minh Thành hô vang làm Vân Hy giật mình, cô ta vội làm theo.

Lam Vân Hy bị ép đứng tấn 3 tiếng đồng hồ. Từ vụ việc lần trước, Thành cảm thấy người phụ nữ có thể ở bên cạnh mình tuyệt đối không thể yếu đuối, anh ta quyết định đích thân dạy cho cô ta một chút võ phòng vệ khi cần thiết.

Có lẽ do quen với môi trường sống thiếu tình người, mỗi lần làm sai cô ta cũng chỉ biết liên tục xin lỗi. Thành rất khó chịu. Sáng sớm liền bắt đầu khoá huấn luyện rành riêng cho cô ta.

Sau khi nắn chỉnh lại tư thế của Lam Vân Hy, Thành quay vào lấy ra một cái ghế, đặt trước hiên nhà rồi ngồi xuống. Anh ta châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dõi theo bóng lưng Vân Hy.

Anh ta nhận ra mình không còn nhiều thời gian, đã sắp đến lúc quay lại làm những nhiệm vụ còn dang dở, cùng với đại ca nữa... Bọn họ dành ra thanh xuân của mình chỉ để liều mạng lăn lộn trong thế giới ngầm. Bao nhiêu năm này theo đuổi tiến trình nhiệm vụ, không chỉ nấp dưới lớp mặt nạ là xã hội đen, mà còn phải sử dụng chính cái lốt ấy, tìm cách làm thế nào triệt phá hoàn toàn đường dây ma túy nguy hiểm cấp quốc gia.

Không rõ sống chết thế nào. Đó không phải điều gì lạ lẫm, vốn dĩ xã hội đen luôn có cuộc sống mưa gió máu tanh. Chuyện mạng đổi mạng là khó tránh khỏi.

Thế nhưng khi nhìn Lam Vân Hy, anh ta cảm thấy mình nên sống chậm hơn một chút. Ngược lại, lại muốn nhanh chóng dạy cho cô ta cách bảo vệ bản thân thật tốt. Gia đình cô ta không còn, Thành không muốn để cô ta sống phụ thuộc vào mình. Bởi lẽ, anh ta có thể biến mất bất cứ lúc nào...

Cái chết có thể đến mà không báo trước. Thành đã nhìn thấy Lam Vân Hy sụp đổ một lần, tuyệt đối đôi mắt anh ta không thể chấp nhận nhìn thấy cảnh ấy lần thứ hai. Không muốn cô ta nằm trên sofa phòng khách đợi mình đến đêm muộn vì mệt mà ngủ quên mất. Không muốn cô ta cứ mãi trông chờ sự bảo vệ đến từ anh ta. Không muốn cô ta mỗi sáng thức dậy phải tìm "đeo" lên cho mình "chiếc mặt nạ" thích hợp, dù sao cô ta chưa từng có một ngày sống đúng với bản chất con người thật của chính mình...

Cái gì vậy? Thật là rắc rối?

Chợt, Thành đưa tay chạm lên ngực trái, nơi trái tim đang đập sai nhịp, hình như nó vừa nhói lên.