Chồng Ngốc Của Tôi Là Mafia

Chương 5: Ngày đầu tiên



Thanh Du mệt bở hơi tai, vừa vào phòng mình liền nhảy lên giường nằm.

- Ôi thánh thần ơi! Đúng là mệt chết tôi rồi!

Để thoát khỏi cảnh ngồi tù, giờ đây cô sẽ phải chăm sóc cho người đàn ông đó. Sợ nhất vẫn là lai lịch thân thế của anh ta. Nếu là một người bình thường thì không sao, còn nếu Minh Vỹ là người có sức ảnh hưởng thì cô chết chắc.

Nghĩ một lát, Thanh Du mệt quá liền ngủ thiếp đi.

Người nào đó đứng trước cửa phòng, xác nhận cô đã ngủ thì mới lẳng lặng rời đi.

***

Tại căn cứ tổ chức Phong Dạ.

- Anh Viễn, anh đi đâu mà giờ mới về?

- Trời ơi đại ca, anh bị làm sao thế này?

- Bọn em đã cố liên lạc cho anh mà không được. Anh nói đi, bộ dạng thê thảm này là thế nào!?

Các anh em trong tổ chức thấy anh trở về với một thân đầy thương tích thì liền xúm vào hỏi han rối rít.

Trước hàng tá câu hỏi đặt ra, anh Viễn chậm rãi kiếm cái ghế ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ rồi đưa tay lên day trán, tránh vị trí đang quấn băng.

- Hôm trước đang trên đường về thì bị một người phụ nữ tông trúng. Suýt thì đi về miền cực lạc, may là cô ta còn có tâm, đập cửa kính xe kéo tôi ra ngoài, còn gọi cứu thương nên giờ mới có mặt ở đây được.

Anh nói bằng giọng lạnh lùng, gương mặt không có chút biểu cảm gì làm cho Thành đứng một bên nghe mà phải nén cười thành tiếng.

- Vậy ra anh muốn điều tra thông tin người phụ nữ đó phải không?

Thấy anh Viễn gật đầu, Thành nham nhở cười, khoát tay ra hiệu cho đàn em. Ngay sau đó có người mang một sấp giấy tờ đến.

- Đây! Của anh đây!

Anh nhận lấy, mặc kệ đàn em xung quanh, mang ra đọc cẩn thận.

Được biết Thanh Du là một nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc tại công ty Tân Vĩnh, một công ty mới nổi gần đây, tuy không phải là người có gì đặc biệt, nhưng điều đó đối với anh lại là một chuyện tốt. Bởi lẽ bố mẹ anh ở nhà, mỗi lần anh gặp họ là y như rằng họ hối thúc anh lấy vợ, bắt anh đi xem mắt, mong có con dâu tới độ họ còn đe doạ rằng nếu anh không kết hôn trước năm 30 tuổi thì sẽ đuổi anh ra khỏi nhà, mà ngày đó thì sắp đến rồi...

Anh thì đâu muốn lấy vợ sớm, 30 vẫn là tuổi ăn tuổi chơi! À không, không thể nói thế. Mà là vì công việc của anh khá đặc thù, thậm chí là có nhiều nguy hiểm, anh sợ lấy vợ rồi vợ anh sẽ phải chịu khổ thôi.

Đọc thêm một lúc, anh mới biết rằng người phụ nữ anh đang nhắm đến thực ra phía sau có cả một "gia thế khủng". Vậy mà thay vì trở thành một tiểu thư đài các, cô ấy lại muốn sống độc lập, thoát ly khỏi sự bao bọc của gia đình, tự lực nuôi bản thân, ngay cả căn nhà hiện tại cũng là do cô tự ra ngoài kiếm tiền mua nó. Điều này làm anh càng hài lòng.

Thấy đại ca mình ngồi vừa đọc vừa cười, bọn đàn em nhìn anh bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành lang...

- Đại ca! Có gì thú vị chia sẻ cho bọn em biết với!

Thành buông lời châm chọc.

- Đừng bảo người phụ nữ này sẽ trở thành chị dâu của bọn này đấy nhé!?

Đã nói đúng lại còn nói to chứ! Nụ cười hiếm hoi trên môi đại ca họ tắt ngấm. Bọn đàn em thầm cầu nguyện cho ai đó "bị" lọt vào tầm ngắm của tên đại ma đầu này... Rất có khả năng anh ta đang bày ra âm mưu gì trong đầu rồi!

***

- Vợ! Vợ ơi!

Bị ai đó chọt chọt vào má, Thanh Du khó chịu nhíu mày, sau đó linh hồn đang ở chín tầng mây cũng phải lập tức trở lại thể xác, cô vội ngồi bật dậy.

Vừa mở mắt liền nhìn thấy Vũ Minh Vỹ ngồi bên cạnh giường mình từ bao giờ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ.

- Sao...sao anh lại vào được đây?

- Vợ đâu có khóa cửa đâu... Anh đói!

Cô đưa tay lên vuốt mặt, thiếu chút nữa quên mất bây giờ trong nhà có thêm "ông thần" này. Giờ thì hay rồi, không được ngủ nướng, lại còn phải chăm lo cho anh ta nữa.

- Được rồi, anh ra ngoài trước đi, tôi thay đồ xong sẽ đưa anh đi ăn sáng.

- Vợ không nấu cho anh sao?

- Không. Chúng ta ra ngoài ăn, sau đó tôi dẫn anh đi mua đồ nữa. Sau đó về tôi giúp anh rửa vết thương và thay băng, được chứ?

Vũ Minh Vỹ gật đầu như một đứa trẻ vâng lời, đứng dậy rồi rời khỏi phòng ngay. Thanh Du thực sự không biết nên đối xử với anh ta như thế nào, trước nay cô chưa từng phải chăm sóc ai, thành ra bây giờ nghĩ được gì làm đó thôi.

Hai người đến một quán ăn, người phục vụ thấy anh băng bó khắp người tới đây cùng Thanh Du thì có hơi bất ngờ, nhưng cũng không dám bàn luận gì.

- Đây là quán quen của tôi. Anh muốn ăn gì để tôi gọi cho?

Minh Vỹ dường như không cần nghĩ, anh thản nhiên nói.

- Vợ ăn gì anh ăn như thế!

- Ừm.

Hình như cô đang dần quen với cách xưng hô của anh thì phải. Nhắc nhở nhiều lần rồi mà người ta có sửa đổi đâu, cô kệ luôn.

Sau khi hai người ăn xong, cô dẫn anh tới một cửa hàng bán đồ thời trang trong thành phố. Tuy mấy bộ đồ đó không thể sánh được với trang phục anh mặc hàng ngày, nhưng anh chẳng ý kiến gì, còn tỏ ra thích thú.

- Vợ, em thấy anh mặc thế này được không?

- Từ từ, anh đứng yên đó, tôi chỉnh lại cổ áo cho!

Thanh Du thấy anh bước ra từ phòng thay đồ, không biết nên đổ cho quần áo ở đây đẹp hay do cơ thể anh quá mức cân đối, khoác lên người bộ nào cũng hợp quá. Ngay cả mấy người nhân viên lúc đầu nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, bây giờ cũng không ngớt lời khen ngợi.

- Chồng cô có body chuẩn quá! Lâu lắm rồi chúng tôi mới đón được vị khách như vậy. Cô xem bộ này, cả bộ này nữa, có thể đều rất hợp với anh ấy đấy!

Họ giới thiệu thêm nhiều bộ đồ khác, cô nhìn lại ví tiền của mình, tính toán vài giây rồi quyết định mua. Hành động này đều lọt vào tầm mắt ai đó...

Hai người về đến nhà cũng đã đến trưa, tay xách theo túi lớn túi nhỏ. Chỉ là dạo một vòng mà mua nhiều đồ khiếp, chẳng khác nào lúc cô đi cùng Lam Vân Hy.