Chồng Ngốc Đáng Yêu

Chương 39: Càn quét trung tâm thương mại



Lần đầu tiên ngồi xe buýt Trúc có hơi rén nên cô chọn một ghế gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Cô không sợ say xe, thứ mà cô sợ là đụng chạm trên xe cơ. Như xô đẩy bình thường hay chen chúc thì không sao, nhưng nhỡ đụng vào rồi bị người ta "đụng" lại thì chết dở.

Ngồi bên cạnh Trúc là một bác gái cầm chiếc giỏ mây đựng đầy những hoa quả rau củ, chắc là mới đi chợ về. Cô không quen bắt chuyện với người lạ nên từ khi lên xe đều quay ra cửa ngắm đường, vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa nhẩm theo lời bài hát.

" Xuěhuā luò xià nǐ kàn·jiàn le ma

Jǐnwò zhe nǐ de shǒu cónglái dōu bù huì hàipà

Xuěhuā luò xià wǒ duō xiànmù tā

yī nián yòu yī nián zài nǐ shēnbiān báisè de tónghuà..."

Dịch: Hoa tuyết rơi rồi, anh có nhìn thấy chăng

Nắm chặt tay anh khiến em trước giờ chưa từng sợ hãi

Hoa tuyết rơi rồi, thật ngưỡng mộ chúng biết bao

Năm nay qua năm khác vẫn sẽ ở bên anh trở thành câu chuyện cổ tích ngọt ngào...

(Trích từ bài "Hoa tuyết rơi" của Châu Thâm.)

Đang nghe bài thứ năm thì đến trạm thứ hai, đứng chờ 5 phút rồi lên xe đến trạm tiếp theo. Cả quãng đường phải đi qua 4 trạm và 3 lần lên xe. Vừa lên chuyến cuối Trúc liền gọi cho Thiên bảo anh đến đón.

Tổng cộng thời gian đứng chờ mất gần 20 phút, thời gian ngồi xe gần 1 tiếng, thấy trạm ngay phía trước thì người Trúc cũng bớt nản hơn chút. Chặng đường dài như thế mà cô chỉ ngồi im lặng nghe nhạc nên chán muốn chết. Xe vừa dừng thì Trúc liền sửa soạn chút rồi đeo balo, cầm túi đồ đi xuống.

Xuống xe thì liền thấy Thiên với Minh đứng chờ ở trạm, hai người nhìn cô rồi vẫy tay gọi:

" Bên này Trúc ơi."

Trúc đi về phía hai người, rất tự nhiên mà đưa túi đồ cho Thiên cầm

" Anh cầm chút đi, mệt chết mất."

" Mày mà cao thêm tí nữa thì tao cũng tưởng mày là sinh viên đại học đấy Trúc. Mang lắm đồ phết nhỉ?"

Hơ hơ, vừa gặp mà cái miệng đã không nhịn được mà tạo nghiệp rồi đấy. Cô biết ngay là đi chuyến này kiểu gì cũng bị cà khịa dài dài mà, thế nên đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi!

Mục đích tới đây của Trúc không chỉ là ăn sinh nhật rồi chơi Noel mà còn là đi tìm Khôi nữa. Mấy hôm trước cô thăm dò được, nhà Khôi ở thành phố này, cách trung tâm thành phố chỉ có 5km. Trúc tính ngày mai sẽ tìm cách dụ Khôi ra trung tâm thành phố rồi cho anh một bất ngờ, hehe.

" Ê, còn nhớ đến đây làm gì không?" Minh vừa hỏi vừa làm động tác chuẩn bị khoác vai Trúc nhưng bị Thiên thấy nên bị anh vỗ bép một cái hất văng tay đi. "Tao đã làm gì đâu?"

" Mày chỉ sắp làm gì thôi."

Trúc nhìn Thiên bằng ánh mắt cảm kích rồi cúi xuống mở túi đồ lấy hộp quà đã chuẩn bị sẵn ra. Vừa mới lết từ nhà lên chưa hỏi thăm được câu nào mà đã đòi quà rồi, nếu không phải mấy ngày tới còn cần Minh thì cô cho một đấm rồi nhé

" Này, chúc mừng anh già đi một tuổi."

Một mũi tên xuyên tim! Minh vừa đón tuổi 20 đã bị chê già! Tức lắm nhưng làm gì được đâu, anh lớn hơn Trúc mấy tuổi, nói già hơn cô cũng chẳng sai. Với cả Trúc còn có đồng bọn kìa, anh cho đi một cú đánh sẽ không chỉ nhận về một cú, anh không muốn mang theo mấy vết bầm đón sinh nhật đâu.

" Cảm ơn nhưng anh chưa già lắm đâu, anh em già hơn anh đó."

Thiên sinh trước Minh đúng 4 tháng, chỉ vì 4 tháng ấy mà thằng bạn cùng phòng lôi anh ra làm bia đỡ đạn. Bạn tró!!!

Thiên liếc xéo Minh nhưng anh nào thèm để ý. Anh mở cốp xe ô tô ra để túi đồ của Trúc vào, tiện thể để luôn hộp quà trong đó luôn. Sau đó anh nói với Trúc:

" Lên xe đi, anh đưa đi chơi."

" Chơi ở đâu?"

" Đến trung tâm thương mại." Minh quay qua nhìn Thiên "Lên xe bạn ơi, đến trung tâm thương mại lượn lờ tí."

Minh là người lái xe, Thiên ngồi ghế phó lái còn mình Trúc ngồi ở ghế sau rộng thênh thang. Là ngày thường nên đường khá đông nhưng Minh vẫn phi ghê lắm, chỉ mất mười mấy phút đã đến trung tâm thương mại.

Đỗ xe xong Minh liền dẫn hai người đến quầy đổi xu. Anh đưa tờ 500k vào máy, máy thả ra lưng lửng một rổ xu chơi game. Minh cầm rổ xu đưa cho Trúc:

" Chơi đi, hết xu thì về."

Trúc gật đầu rồi cầm rổ xu bỏ mấy đồng vào máy gắp thú có số 1, nơi có ba anh em gấu Trắng, gấu Nâu và gấu Trúc. Ở đây nhiều máy gắp thú lắm, mỗi máy một loại thú riêng, còn có cả máy gắp quà bí mật nữa nhưng mà cái số 1 gần hơn nên chọn trước.

Bốn lần chơi đầu không gắp được gì nhưng cũng giúp Trúc lôi gấu Trúc ra gần lỗ, đến lần thứ 5 cô điều khiển móc gạt nó xuống lỗ, thành công nhận được một con gấu bông!!!

Thấy Trúc vật vã mãi mới gắp được một con thì Minh cười:

" Lần đầu tiên chơi hả? Kém quá đấy, mãi mới được một con."

" Kém đấy, có giỏi thì anh gắp đi."

Minh nhận lời thách thức, lấy đúng 1 xu bỏ vào máy, khi máy khởi động anh điều khiển móc xoay vài vòng rồi di chuyển sang trái gắp lấy chú gấu trắng rồi nhanh tay kéo về lỗ thả xuống. Được một con một lần!!!!

Minh thấy kết quả thì hài lòng lắm, anh luyện cái này từ nhỏ mới được như vậy đấy. Lúc nhỏ chơi cả chục lượt không được một con tức quá liền năn nỉ ba mua một máy về để anh học gắp. Chơi mãi cũng thành quen, giờ mấy cái máy gắp thú này không làm khó được anh.

Thế là ba người cầm mấy xu bỏ vào ba cái máy gắp thú thi gắp. Hết lượt này tới lượt khác nhưng Trúc chả thắng lần nào, cô mới chỉ gắp được thêm một con Minion nhưng Thiên thì được một đống nho nhỏ, Minh còn được một đống to hơn! Nhìn đống gấu bông ấy mà anh nhân viên sót hết cả ruột đành đuổi khéo đi chơi trò khác.

Minh xin anh nhân viên một cái túi to để đựng, nhặt hết gấu bông của mình và Thiên vào rồi đưa cho Trúc

" Cho em đó, về ôm dần."

" Ồh, cảm ơn anh."

Minh cười cười cầm nốt số xu còn lại khoác vai Thiên đi chơi trò khác.

Tầm một tiếng sau họ mới ra khỏi trung tâm thương mại trong chiến thắng. Minh với Thiên chơi game thắng xu, lúc về đổi xu được 200k, thế là chỉ với 300k họ mua được một đống gấu bông đủ kiểu. Đúng là quá hời!!!

Càn quét trung tâm thương mại xong thì mới rủ nhau đi ăn. Lần này Trúc không còn được ngồi rộng như trước nữa, cô phải chia nửa ghế cho đống gấu bông kia rồi. Trúc cầm gấu trúc trong tay đưa về phía đống gấu bông kia mà chụp một tấm ảnh rồi gửi cho đám bạn thân.

Kiểu gì mấy đứa kia thấy sẽ nhắn loạn cả lên cho xem, Trúc biết thế nên sau khi gửi ảnh thì cô liền tắt mạng đi....