Chồng Rắn: Đừng Đến Đây

Chương 13: Đi công tác



Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi nhìn thấy em gái của anh đang đứng ngoài xe chờ đợi. Có vẻ như không muốn vào nhà, tôi cũng không nghĩ quá nhiều, Vi Ứng Vật cũng ngay lập tức ôm theo Nhu Nhu bước ra xe. Sau đó không quên ngoái đầu lại dặn dò: “Cửu Nguyệt ở nhà ngoan ngoãn, anh đưa Khả Hân về Vi gia trước, sẽ quay lại sớm thôi”

Tôi không nói gì chỉ gật đầu, nhìn người phụ nữ kia hình như là mới khóc, cô ấy nhìn tôi khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi leo lên xe

Xảy ra chuyện sao? Chẳng phải sáng nay bình thường mà

Thời gian lại trôi qua, tôi cùng Vi Ứng Vật cũng trở nên khăn kích hơn, không còn xa lạ như lúc vừa kết hôn nữa. Anh luôn chiều chuộng theo ý tôi, công tác trở về thường mua quà cho tôi. Con tim tôi không phải làm từ sắc đá, càng không phải sắt, những hành động của anh khiến con tim bình lặng của tôi bỗng một ngày trở nên nổi sóng

Nếu nói tôi yêu anh, có lẽ chưa đến mức. Còn nếu nói tôi thích anh, thì là đánh giá hơi thấp tôi rồi

“Bà xã, suy nghĩ cái gì mà nghiêm túc vậy?”

Vi Ứng Vật tự nhiên lù lù xuất hiện, anh ngồi xuống ôm vai cô khẽ hỏi: “Có gì cứ nói với anh”

Tôi lắc đầu phủ nhận: “Không có gì cả”, hai tay cô choàng qua eo anh ôm rất chặt. Anh cúi đầu nhìn rồi bật cười, bàn tay to lớn vân vê cổ tay nhỏ bé ngang hông mình: “Khoảng thời gian tới không thể ở cạnh em rồi”

Anh cúi đầu, dụi dụi vào hổm cổ của cô làm nũng: “Cửu Nguyệt, anh phải đi công tác rồi”

“Đi khoảng bao lâu”

Tôi ngẩn người, đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn anh đi công tác. Đồng nghĩa với việc cô đến với đất nước này sống không có anh sao? Đường Cửu Nguyệt hơi hụt hẫng, sau đó là sợ hãi, ngẩn đầu lên tiếng

Vi Ứng Vật dường như thấy được sự lo lắng từ cô, bàn tay vươn đến xoa xoa đầu xem như một lời an ủi. Anh mỉm cười: “Không sao đâu, ở đây còn vệ sĩ, giúp việc, sẽ không có ai đụng đến một sợi tóc của em đâu”

“Nhưng mà… em sợ”

“Hay anh đưa em đi cùng nhé. Nhưng mà ra ngoài thực sự nguy hiểm hơn ở đây nhiều”

Tôi đành gật đầu thoải hiệp, được thôi biệt thự rộng nhiều người như vậy. Cùng lắm thì chạy trốn thôi, tôi mím môi cỗ vũ bản thân

Ngày hôm sau, Vi Ứng Vật đã xách vali đi công tác. Dù không muốn cho lắm nhưng tôi vẫn không thể bắt anh ở nhà với mình. Chuyện kiếm tiền ấy mà, cả quãng đời còn lại của cô phải nhờ vào anh. Không thể vì chút sợ hãi mà làm chậm trễ được

“Ông xã, tạm biệt”

Anh xoa mặt cô, buồn cười lên tiếng: “Bà xã, anh đi công tác rồi sẽ về chứ có phải đi luôn đâu. Anh có cảm giác như em đang đưa tang chồng vậy”

“Không được nói điều gở”

Cô vung tay đánh lên ngực anh, trừng mắt cảnh cáo: “Anh còn nói bậy em sẽ giận anh thật đó”

“Được rồi, được rồi. Anh cố gắng làm việc rồi về sớm với em”

Cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy vai cô, môi cô bị anh ngoạm lấy một cách ngạo nghễ. Tôi muốn đánh, lại nghĩ đến việc anh sắp rời đi, cơn giận bỗng chốc tan biến

Tình yêu là cái gì chứ? Nó có thể khiến người khác vui, buồn lẫn lộn. Cũng chính là thứ bạn không nên nếm thử. Nếu tốt thì không sao, nếu xấu thì chắc chắn sẽ dìm chết bạn

Nó như một liều thuốc độc, nếu may mắn gặp được thuốc giải, bạn sẽ trở nên hạnh phúc. Còn không may chẳng có thuốc giải, sẽ bị giày vò, sống không xong chết cũng chẳng được

Buổi tối, Đường Cửu Nguyệt nằm trên giường, trằn trọc mãi cũng chẳng chợp mắt được, bèn lấy điện thoại ra xem. Bỗng dưng điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Vi Ứng Vật

Ánh mắt cô sáng lên như đèn pha xe hơi, nhanh chóng mở ra xem

Vi Ứng Vật: Giờ này còn chưa nghỉ sao, bà xã?

Nhanh như cắt, Đường Cửu Nguyệt gõ gõ gửi lại: Không ngủ được, phải làm sao đây (Meme xoay tròn)

Vi Ứng Vật gửi thêm một tin nữa: Nghe điện thoại của anh

“Alo, ông xã?”

Giọng cô vang lên trông như đang rất hưng phấn: “Ông xã còn chưa ngủ sao?”

Đầu dây bên kia truyền qua tiếng cười trầm ấm của anh: “Nhớ em quá, không ngủ được. Có phải Cửu Nguyệt cũng nhớ anh nhớ mức không ngủ được hay không?”

“Ông xã, anh mơ tưởng dữ quá. Em đây do lúc chiều uống nhiều cà phê nên mất ngủ thôi”

“Có phải không?”

Vi Ứng Vật cất giọng trêu ghẹo, sau đó lại cười tiếc nuối: “Em không thể nói một câu nhớ anh à?”

“Nhớ anh”

Đầu anh chấm ba chấm, sao chẳng có tí cảm xúc nào vậy. Vi Ứng Vật thở dài: “Bà xã, em để tâm vào câu nói một chút có được không?”

Nghe giọng nói thất vọng của ai kia, tâm tình của Đường Cửu Nguyệt trở nên vui vẻ. Cô lăn lăn trên giường vài vòng, bình tĩnh nén giọng cười khúc khích lên tiếng: “Ông xã, em nhớ anh”

“Anh cũng rất nhớ em. Muốn mau về gặp em”

“Vậy anh chăm chỉ một chút đi. Lâu quá xem chừng em sẽ quên mất anh đó”

Vi Ứng Vật nghe đến ba chữ “quên mất anh” liền tối sầm mặt, oán âm nói: “Em không thể phũ phàng như vậy”

Tôi cười ha hả, chọc ghẹo xong lại dỗ dành: “Được rồi, em giỡn đó. Sao có thể quên anh chứ”

“Nói xem anh là ai?”. Truyện Võng Du

“Vi Ứng Vật”

Anh nhíu mày: “Ai không biết là Vi Ứng Vật chứ. Ý anh muốn hỏi anh là cái gì của em kìa”

“Ông xã”

Tôi suy nghĩ một lúc, cong khóe môi cất giọng siêu siêu ngọt ngào. Phải nói là sau khi nói xong tôi còn cảm thấy bản thân mình quá ngấy. Vậy mà, sau khi anh nghe lại trở nên rất vui vẻ, thôi được rồi, nếu anh vui, tôi sẽ tình nghiện làm trò đùa

Tác giả: Like và để lại bình luận làm động lực cho mình tiếp tục ra chap mới nha. Mãi yêu 😘😘😘😘