Chồng Yêu, Mau Hộ Giá!

Chương 46: Quen dần với sự hiện diện của anh



An Vy, cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại rồi.

Đình Phong gần như lao đến ôm chặt lấy cô gái mà mình nhung nhớ bấy lâu này vào lòng, thấy cô không nói gì, anh hơi đẩy cô ra, lo lắng hỏi:

- Em cảm thấy khó chịu ở đâu hả? Hay anh làm em đau?

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng và ánh mắt kinh hoàng của cô gái đối diện. Thân thể cô cứng nhắc, khuôn mặt tái mép, cánh môi run rẩy, mấp máy môi mấy lần vẫn không nói nên lời. Đình Phong đột nhiên có cảm giác bất an, anh cẩn thận hỏi cô:

- Em không nhận ra anh rồi sao?

Cô gái mặc đồ bệnh nhân ngồi đối diện anh khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Sự kinh hoàng trên khuôn mặt được thay thế bằng vẻ hoang mang, không hiểu vì sao anh đột nhiên nhiệt tình với mình như vậy. Thân thể còn hơi dịch ra phía sau nhằm kéo giãn khoảng cách với anh, thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm, cô lập nhìn xung quanh với vẻ tránh né, sợ sệt.

Thái độ lạnh nhạt của cô làm ảm đạm đi đôi mắt sáng của người đàn ông, anh cố nén cảm giác thất vọng trong lòng xuống rồi lùi dần ra sau:

- Để anh gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em.

Nghe vậy cô giật mình quay lại nhìn anh, sau đó lại nhanh chóng di dời ánh mắt sang chỗ khác với vẻ chột dạ, bất an. Ánh mắt này chẳng khác nào lần đầu cô đến nhà anh cả, Đình Phong bỗng dưng có một suy nghĩ hoang đường, anh ngừng lại hỏi cô:

- An Vy, em có nhớ bây giờ là năm nào không?

An Vy không hiểu sao anh lại hỏi mình như vậy, cô thấp thỏm trả lời anh:

- Năm 2033?

2033?

Đầu anh như bị một cây búa nện mạnh vào đầu mình, lồng ngực đau đớn như bị kim châm.

An Vy tỉnh lại rồi, nhưng cô lại quên hết ký ức ở kiếp này, chỉ nhớ kiếp trước.

Mà anh của kiếp trước trong ấn tượng của cô lại là một tên ác ma, máu lạnh đến cực điểm.

...

Người nhà họ Phan nghe cháu dâu đã tỉnh liền lũ lượt kéo đến bệnh viện thăm cô nhưng tất cả đều bị chặn lại ngoài cửa, nghe Mỹ Nhi nói thì đầu cô bị tổn thương, trí nhớ hỗn loạn nên không nhận ra mọi người, ngay cả Đình Phong cô còn không muốn gặp nên mọi người chỉ để lại quà tặng rồi ra về trước.

Bây giờ người duy nhất có thể tiếp cận được An Vy chỉ còn mỗi Ngọc Ngân, thế nên chị ấy liền kể hết mọi chuyện trong thời gian qua cho cô nghe. An Vy biết mình quay về mười năm trước đã sốc lắm rồi, sau khi biết Đình Phong thích cô, cô càng cảm thấy khó tin hơn, tựa như bản thân đang mơ một giấc mơ dài vậy:

- Chị Ngân, Đình Phong thật sự lo lắng cho em sao ạ?

- Ừ, trong hai tháng em hôn mê anh ta sống vật vờ như xác chết trôi ấy.

Ngọc Ngân nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- An Vy, chị không rõ em nhớ được những gì nhưng Đình Phong thật sự rất yêu em, em đừng tránh mặt anh ta nữa, chị nhìn mà thấy tội thay anh ta luôn.

An Vy nhớ đến vẻ mừng rỡ dần chuyển thành sự thất vọng và mất mát trên gương mặt Đình Phong ngày ấy, trong lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu, buồn bã. Mặc dù không tình nguyện trở về bên Đình Phong nhưng bây giờ cô giống như đến một thế giới xa lạ, nó quen biết cô nhưng cô lại không quen nó. Bây giờ ngoại trừ ở cạnh Đình Phong ra cô cũng không biết làm thế nào nữa.

- Em biết rồi chị.

Đình Phong nghe tin cô đồng ý về nhà cùng mình thì mừng đến phát rồ, nhưng anh cố kìm nén cảm giác vui vẻ lại vì sợ dọa đến cô vợ nhát gan của mình. Lúc anh dọn đồ cô vào phòng ngủ, An Vy lấy hết can đảm níu tay áo anh thương lượng:

- Tôi có thể ở phòng riêng không?

Cô cũng không rõ cảm giác hiện tại của mình đối với anh là gì nữa. Rõ ràng từng rất sợ anh nhưng bây giờ lại chỉ còn cảm giác lúng túng, xấu hổ. Có lẽ vì nghe Ngọc Ngân kể bọn cô từng sống như vợ chồng thật sự nên giờ cô nhìn anh cũng không được tự nhiên như trước nữa.

Đình Phong nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang níu lấy tay áo mình rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của cô, ác ma trong lòng trỗi dậy, anh bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy:

- Bác sĩ nói rồi, nếu muốn nhanh chóng khôi phục ký ức em phải thực hiện những hành vi, thói quen mà mình hay làm.

- Nhưng anh, anh...

An Vy ấp úng rất lâu cũng không tài nào nói tiếp được, mặt mũi cô đỏ bừng, ánh mắt liếc ngang liếc dọc chỉ không dám liếc nhìn anh. Đình Phong giống như đọc hiểu suy nghĩ của cô, anh phì cười:

- Em mới xuất viện, sức khoẻ còn chưa ổn định thì anh có thể làm gì được em chứ? Anh còn chưa cầm thú đến mức đấy đâu.

Ừ, nghe thì có vẻ chính nhân quân tử đấy. Có điều An Vy mất ký ức nhưng trí khôn vẫn chưa bị mất theo, cô lại hỏi anh:

- Thế, thế nếu sức khoẻ của tôi bình phục rồi mà tôi vẫn chưa nhớ ra đoạn thời gian sống cùng anh thì sao?

Tuy cô vẫn sợ hãi nhưng có vẻ Ngọc Ngân tổ chức công tác tâm lý tốt nên cô không có quá nhiều sự bài xích với anh. Dù vậy anh cũng không dám ép cô quá, sợ cô túng quá hoá liều chạy mất anh cũng không biết tìm cô ở đâu bèn nói:

- Anh hứa với em sẽ không làm gì quá giới hạn nếu em không cho phép, vậy được chưa?

Nói xong anh còn theo thói quen xoa đầu cô hai cái, động tác vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng cô lại cảm giác như vừa bị điện giật.

An Vy sờ phần tóc anh mới chạm vào, khuôn mặt dần dần hồng lên. Cô đã quen với khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm của anh, anh đột nhiên trở nên dịu dàng thế này khiến cô không biết nên cư xử thế nào mới phải. Quan trọng nhất là cả thể xác lẫn tâm hồn của cô đều không bài xích sự đụng chạm của anh, thậm chí cô còn cảm thấy hơi quen thuộc giống như đây là hành động anh hay làm với cô vậy.

Bởi vì rối rắm, cô vẫn đứng đực ở trước cửa nhà với hai tay áp trên hai má nóng hổi của mình làm người nào đó vừa cảm thấy bất lực và buồn cười:

- Em đứng ngây ra đấy làm gì, mau vào trong ngồi đi.

- Ờ.

An Vy ngoan ngoãn đi tới ghế sô pha ngồi xuống, vì rảnh rỗi cô bắt đầu quan sát xung quanh, sau đó lại lên mạng tìm kiếm tin tức về mình. Khi thấy bản thân hiện đang làm phó tổng một công ty bất động sản có tiếng, bản thân còn được nhiều báo tên tuổi vinh danh, cô cảm thấy cực kỳ khó tin. Một cô gái bị bố mẹ từ bỏ vì quá ngu dốt như cô lại có thể cá chép hoá rồng biến thành một người phụ nữ khí chất như vậy sao?

Tự dưng cô lại thần tượng chính mình là thế nào?

An Vy lục lại rất nhiều tin tức cũ, càng đọc càng mê mẩn. Tận khi Đình Phong gọi cô ra ăn cơm cô mới luyến tiếc bỏ điện thoại xuống, lật đật chạy tới bàn ăn.

Không khí bàn ăn rất gượng gạo, An Vy gần như úp mặt vào bát cơm cào vội hai ba miếng rồi lấy cớ ăn xong để tránh khỏi tầm mắt của anh.

Cô thật sự không thể chịu nổi ánh mắt nóng rực của anh cứ dõi theo mình như thế.

...

Buổi tối.

An Vy leo lên giường ngủ với tâm trạng hoang mang đi kèm hoảng loạn. Cô biết anh không định thoả hiệp nên cố gắng ngồi ở sô pha căng mắt xem phim rồi lấy cớ ngủ ngoài đó luôn nhưng anh lại ngồi cạnh cô khiến cô chỉ có thể lề mề về giường ngủ.

Thấy anh đi vào, cô lập tức túm chặt chăn với vẻ căng thẳng, ánh mắt nhìn anh mang theo sự khẩn cầu:

- Đình Phong, tôi thấy, hay là, hay là...

Cô còn chưa nói xong anh đã leo lên giường rồi kéo cô vào lòng mình.

An Vy:...

Đầu cô như muốn nổ tung khi tiếp xúc với lồng ngực trần trụi của anh. Tại sao anh không mặc áo đi ngủ???

Đoạn hội thoại sau đó của hai người đại loại là:

- Anh mặc áo vào đi.

- Không quen.

- Tôi cũng không quen.

- Nên bây giờ anh đang tập cho em làm quen dần còn gì.

- ...

An Vy nín thinh, hai tay cô ôm trước ngực mình cả người liên tục nhích ra sau nhưng lại bị anh vòng tay qua eo mình kéo lại, mặt mày nghiêm túc nói với cô:

- An Vy, chúng ta là vợ chồng. Em cần phải quen dần với chuyện này.

Cô biết cô phải quen, nhưng cũng vì vậy nên cô mới cảm thấy khó thích ứng.

Rõ ràng lúc trước cô còn tắm rửa lau người cho anh mà mặt không đổi sắc, sao giờ anh chỉ cởi trần thân trên thôi cũng khiến cô mặt đỏ tim đập nhanh vậy?

An Vy rất rối rắm rất lâu, bây giờ cô hoàn toàn không biết phải sống chung với anh thế nào mới phải nên cứ trằn trọc cả đêm. Anh lại ngược lại hoàn toàn, cô mới ngoan ngoãn trở lại là anh lập tức ngủ ngay, có vẻ như anh đã không nhiều ngày được ngủ tử tế. Ngay cả dưới ánh sáng mờ của đèn ngủ cô vẫn có thể thấy quầng thâm dưới mí mắt anh rất rõ ràng.

Nhớ đến lời Ngọc Ngân từng kể, cô đột nhiên lại có cảm giác đau lòng một cách khó hiểu.

Cô gần như là vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ mi mắt anh, khẽ thì thầm một câu:

- Vất vả cho anh rồi.