Chớp Mắt Nhặt Triệu Ánh Sao Rơi

Chương 5: Chỉ lã nhã ý, chưa từng có sơ tâm



Người ta không thể lấy cái sai này để chữa vào cái sai khác.

Tiếng quạt trần vo ve trên đầu cùng cái nắng chói gắt của mùa hạ khiến cho bầu không khí lớp học vào tiết cuối cùng có chút mỏi mệt mơ hồ.

Lý Tỉnh Quân thật sự rất muốn gục xuống ngủ, nhưng hắn không ngủ nổi. Hiện tại hắn đang phải viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ. Một câu: "Em xin hứa từ nay sẽ nghiêm chỉnh học hành" này không biết đã xiên xiên vẹo vẹo lặp lại đến bao nhiêu lần.

Lý Tinh Quân mơ màng giật giật mí mắt, sao cảnh này quen thế nhỉ, như là hồi còn đi học.

Hắn đang ngồi chép phạt, tại sao nhỉ? Lí do gì thì hắn cũng không nhớ rõ lắm, nhưng tại sao hắn lại chỉnh đốn nghiêm túc đến mức không bẻ quách cây bút trong tay mà còn ngoan ngoãn kháng cự cơn buồn ngủ để viết mấy dòng hối lỗi vớ vẩn này?

"Trò chép xong chưa?"

Một giọng nói trầm trầm, đầy từ tính mà cũng thật nghiêm nghị, lạnh lùng khẽ vang lên bên cạnh. Người nói đứng ngay bên cạnh hắn.

Thật quen. Nhưng đầu đau quá, mắt cũng buồn ngủ, không nhớ ra nổi.

Bàn tay thon dài trắng xanh nhưng hữu lực, trông rõ từng khớp xương tinh tế mà cao ngạo, hững hờ cầm lấy cái bút, gõ gõ lên mặt bàn của hắn, lôi kéo sự chú ý từ đứa trẻ bất tuân.

Tiếng quạt vo vo trên đầu, hắn cảm nhận được giọt hôi chảy dọc gáy, thấm ướt từng chân tóc cạo sát da đầu của mình. Từ trên xuống dưới tản mát hương vị thiếu niên anh khí, cao lớn bất kham, một thân bướng bỉnh.

Hắn rũ mắt, không ngẩng đầu lên ngay.

Lại mơ à.

Mơ về ngày đó mất rồi.

Giáo viên chủ nhiệm mới của trường sơ trung số 3, vừa mới ra trường, kinh nghiệm chưa nhiều, lại nhận giữ lớp nghịch ngợm nhất trong trường, có một tên cá biệt chẳng chịu để ai vào mắt. Thầy cô trong trường ai cũng lắc đầu, tội nghiệp cho người trẻ mới về, chẳng biết trụ nổi quá bao lâu. Cô giáo hồi trước cũng chẳng nhịn nổi quá bốn tháng bị chọc tức, sau phải ấm ức kết thúc hợp đồng sớm, xin rút hồ sơ đến nơi khác công tác. Rõ là bị cái tên học sinh quỷ kia ép cho tức ra trò.

Người mới về trường, hai mươi hai tuổi, lớn hơn học sinh sơ trung cũng không bao nhiêu, nom tướng mạo thư sinh trói gà không chặt, liệu sẽ không bị đám cường bạo kia bức đến khóc hu hu trong phòng giáo viên như người cũ chứ?

Ài, nói lại thấy đau đầu.

Thế mà kì tích cũng không phải không đến. Thầy giáo trẻ khí thế ôn hoà, đứng lớp cũng cực kì kiên trì. Chẳng những đưa thành tích lớp E ấy đi lên, lại còn phong thanh từ phía đám học sinh truyền ra, biệt danh của bọn trẻ đặt cho y là "mỹ nhân sát".

Nhu hoà, nhưng tuyệt nhiên không thể khinh nhờn.

Học sinh hư, y có cách trị, nặng nhẹ thâm sâu chưa bàn tới, nhưng đủ để mấy tên choai choai nông nổi háo thắng thiển nghĩ sợ một phép tới già.

Mà Lý Tỉnh Quân hồi đó, vốn là tên lưu ban ương ngạnh nhất, coi trời bằng vung, dĩ nhiên cũng nếm phải uy lực của "mỹ nhân sát" nhiều nhất. Quyết đấu giằng co mấy trăm hiệp, như giáo viên khác trước kia đã sớm bị hắn chọc cho tức thổ huyết. Nhưng vị "mỹ nhân sát" này cũng thực không vừa, thậm chí còn làm hắn cảm giác như đánh địch 1000, tự tổn hại cũng phải 800. Kiên trì đến khó chịu.

Đủ mọi trò, từ bỏ chuột vào gầm bàn giáo viên, dán đuôi thạch sùng vào nắp hộp phấn, cho đến cả giấu cóc vào bó hoa tặng, đổ keo vào thành laptop,... không gì hắn không thử qua.

Người này lì lợm đến mức khiến hắn phải nghiến răng ken két, sau ngần ấy thứ mà vẫn chỉ trưng ra độc một cái mặt nghiêm trang cá chết, dường như làm hắn cảm giác mình đánh vào bịch bông.

Lý Tỉnh Quân hơi siết chặt cây bút vào, lòng bàn tay cậu dính dớp mồ hôi, ngứa ngáy nhộn nhạo không chịu nổi. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt loé sáng:

"Thầy, em viết xong một nửa thì nhận ra mình viết không đúng. Đáng ra em phải viết đầy đủ là: Em xin lỗi vì đã tuyên truyền về thầy là thằng mặt trắng ẻo lả thích nhìn ngực nữ sinh."

Hắn không nhìn rõ gương mặt người đối diện, có lẽ vì đang trong giấc mơ, vả lại kí ức cũng không còn rõ ràng. Hình như chỉ nghe trong lớp học tĩnh mịch bắt đầu có tiếng xì xào nhỏ, rồi dần dần rôm rả hơn, sau đó có ai cười phá lên. Không gian ồn ào kinh khủng.

Người trước mặt hắn có biểu tình thế nào? Trong giấc mơ, hắn không trông rõ. Nhưng nếu là chút ấn tượng cố rút ra từ kí ức, thì gương mặt lạnh lùng ấy không có biểu cảm gì. Tựa như đang nghe một câu thoá mạ không phải dành cho mình.

Cậu chọc ghẹo thế nào, cũng không chọc đến nổi tâm tư sâu kín của y.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tâm Niệm Em Đã Lâu
2. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
3. Đừng Làm Nũng Với Anh
4. Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc
=====================================

Câu nói tiếp theo, tựa như đoạn băng nhàm chán đã phát đi phát lại từ trong kí ức vào giấc mơ của cậu những hàng ngàn lần, chưa bao giờ buông tha:

"Được. Vậy cuối giờ chiều nay trò ngồi chép lại năm nghìn chữ từ đầu, bao gồm cả câu trên. Thầy sẽ ở lại trông trò viết."

Người ấy đạm nhiên gật đầu, dường như đang nghe một lời phát biểu về nội dung bài học thường lệ.

Lý Tỉnh Quân nhàn nhạt cụp mi mắt, thờ ơ liếc nhìn đống chữ xiên xiên vẹo vẹo nhàu nát trên mặt bàn mình.

Không gian xung quanh trầm xuống, lách tách lách tách tiếng mưa rơi.

Mùa hạ, nắng gắt đấy, mưa cũng thật mau chóng.

Chuông tan giờ vang vọng cả hành lang, những thiếu niên tràn đầy sức sống ùa ra từ các lớp học, nháo nhác vì cơn mưa bất chợt mà buổi sáng chưa kịp mang ô. Người thì xin đi chung với bạn, người thì kiên trì muốn nán lại thêm đôi phút đợi ngớt cơn mưa, kẻ lại nhắn cho bố mẹ hoặc người thân tới đón. Chung quy, dần dần, trong lớp chẳng còn ai.

Chỉ có một bóng người thờ ơ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo từng đám mây tối xị nặng nề đè bẹp lên không gian nhỏ bé này.

Không biết qua bao lâu, Lý Tỉnh Quân cũng thực sự cầm bút lên, nghiêm chỉnh chép phạt lại từ đầu.

"Em là Lý Tỉnh Quân, Em xin lỗi vì đã tuyên truyền về thầy chủ nhiệm Cao Hằng là thằng mặt trắng ẻo lả thích nhìn ngực nữ sinh. Em xin hứa từ nay sẽ nghiêm chỉnh học hành."

Chữ viết nắn nót, chậm rãi, kể cũng khá dễ nhìn.

Trên thực tế, năm ấy, hắn cũng nghiêm túc viết như này.

Chỉ là bởi vì nhàm chán quá không có việc gì làm, cũng không biết đi đâu. Đành ngồi trong lớp tìm cái gì đó làm đỡ.

Viết được khoảng 3 dòng như thế, cửa lớp khẽ vang lên. Bóng người mảnh khảnh tinh tế ôn hoà đeo mắt kính gọng đen xuất hiện, tay cầm chiếc ô tối màu cẩn trọng dựa nó vào một góc trong tường, dường như vừa từ trong cơn mưa kia tiến về phía này.

Ấn tượng đầu tiên có gì đó thay đổi hơn mà cậu dành cho tên thầy giáo mặt trắng môi hồng mắt hồ ly này là vào một ngày mưa như thế, âm u đạm bạc.

Y thực sự dành thời gian quý hoá ra đến đây trông hắn chép phạt. Có lẽ vì quá giận nên phải tận mắt xem hắn bị lãnh gião thế nào. Năm nghìn chữ viết chỉn chu thì mất khoảng bốn tiếng rưỡi. Cho dù hắn có bản lĩnh thực sự viết thật, hắn không tin y có bản lĩnh thật sự ngồi nhàm chán canh chừng hắn từng ấy thời gian.

Chung quy, lí do để người ta chịu dành thời gian cho hắn cũng không nhiều.

Cao Hằng ngồi ở ghế đối diện với Lý Tỉnh Quân, trông như một lòng đến coi chừng hắn, nhưng mắt thì dán vào cuốn sách trên tay mình, nửa lời cũng chẳng thèm buông ra.

"Hamlet".

Lý Tỉnh Quân vẫn nhớ.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng sấm ùng ì như cơn giận lẫy của một người khổng lồ xấu tính muốn cả thiên hạ phải bực bội chung cùng gã ta, vệt sét thỉnh thoảng liếm qua bầu trời, thời gian cũng gần ngả về tối.

Đại khái là như một cuộc thi gan, Lý Tỉnh Quân muốn thử xem gã thầy giáo mặt trắng kia có bao nhiêu là lì lợm. Hắn là học sinh, trừ ra ngoài gây sự thì còn lại cũng rảnh đến bực mình, nhà cũng không cần về. Nhưng y là thầy giáo, là người lớn, Tỉnh Quân không tin anh rảnh đến thế.

Thế nhưng, anh ta thật sự rảnh.

Cuộc thi gan đơn phương từ phía Lý Tỉnh Quân đại khái không biết kéo dài bao lâu, kim phút chạy qua được mấy vòng rồi, chỉ biết đến khi cậu tay mỏi nhừ, bọng đói meo, thầy giáo chủ nhiệm của cậu vẫn ngồi đây.

Cho đến lúc bụng cậu không kiềm chế được mà sôi lên mấy tiếng ùng ục.

Hai người ngồi gần nhau, trời đã tạnh mưa, tối sẩm, không gian đặc biệt tĩnh lặng, chắc chắn người không điếc cũng đều nghe được âm thanh kia.

Lý Tỉnh Quân ngẩng lên trước. Cậu thả bút xuống mặt bàn, mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm gương mặt người đối diện không chút kiêng dè mà đánh giá y. Nói tên hồ ly mặt trắng cũng không sai, nói "mỹ nhân sát" cũng không sai. Còn nói nhìn ngực nữ sinh thì đúng là cậu sai, người này từ trên xuống dưới tuyệt một bộ dạng thánh khiết như bạch liên hoa, cao cao thượng tại không nhuốm nước trần ai, có đâu để thứ gì vào mắt. Lại nghe y còn là công tử một nhà trâm hương, bố mẹ đều là giáo sư Đại học, mới ra trường đến đây dạy cũng chỉ là ăn sương ăn gió một thoáng lấy kinh nghiệm để làm đỏm cho lý lịch. Một hai năm rồi cũng sẽ cúp đuôi tạm biệt. Hạng người này còn gì hiếm lạ. Chưa biết chừng cuộc đời đã sớm trải gấm đơm hoa đường tương lai.

Cao Hằng rũ mắt, nếu không có hàng mi tựa cánh hồ điệp khẽ động sau cặp kính sạch sẽ lạnh lùng, biểu thị mình đang chú tâm đọc sách, có lẽ nhìn anh sẽ y hệt một bức tượng chạm khắc tinh xảo tĩnh mịch. Khiến cho người ta cảm thấy có chút hư vô.

"Thầy, em đói ạ."

Cậu rất thành thực nhận thua trước. Dù sao cũng không nhất thiết so đo xem gan ai lớn hơn. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

"Ừ, tôi cũng vậy." Cao Hằng không phản đối mà còn nhất trí gật đầu. "Trò viết tới đâu rồi? Còn không mau viết nhanh lên."

Lý Tỉnh Quân chìa bàn tay ra, đầu ngón tay hơi đỏ ửng, sưng sưng, tỏ ý thật thà mà rụt vai:

"Thầy ơi, tay đau lắm."

Giọng nói có chút làm nũng, khó mà liên hệ được với khẩu khí thường ngày của cậu trai mười sáu choai choai ngông nghênh này. Dù sao Lý Tỉnh Quân cũng hiểu điểm mạnh của mình là rất thức thời, biết co biết duỗi.

Tiếc là người trước mặt không trả lời hắn nữa, thu về trạng thái tĩnh mịch cũ.

Bên ngoài đã tối mịt, mọi người sớm về nhà cả rồi, cả trường chỉ còn một phòng học sáng đèn, không khí ảm đạm dâng lên chút mùi hương ngai ngái của đất ẩm sau mưa, hoà cùng chút thanh vị nhẹ nhàng không rõ ràng lan ra tản mát. Bầu không khí trầm mặc này, phi thực đến mức tựa như hút người ta vào một chiều không gian vô thực.

Sau này, vào một ngày mưa khác, khi đứng dưới mái hiên nọ, người ấy đã giải đáp cho cậu rằng — kia là hương hoa thường xuân, cũng lại chỉ dẫn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve từng nếp hoa lá mướt mát thanh sạch.

Cứ ngỡ chỉ tùy tiện đáp ứng, ai ngờ lại thực sự nán lại, cứ tưởng chỉ tình cờ thoáng qua, ai biết thật lâu cũng không chịu rời bước.

Như cách mà Cao Hằng nhận định: cậu chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương mong chờ được người khác quan tâm. Chỉ cần người lớn chịu dành thời gian ở bên cậu, cậu sẽ tức khắc ngoan ngoãn.

Ngặt nỗi, trước giờ, chưa ai thực sự kiên trì. Mà Cao Hằng thoạt trông tưởng lạnh lùng đến thế, thực ra không thiếu nhất chính là nhã ý làm người tốt.

Chỉ là nhã ý, chưa từng có sơ tâm.