Chớp Mắt Nhặt Triệu Ánh Sao Rơi

Chương 8: Thầy, ôm em



Thiếu niên trước mắt, cao lớn như gióng trúc dài, khoái hoạt như ánh nhật hạ, kiêu hãnh bất tuân như ngọn gió hoang vu, nay lại bày ra một bộ dạng ngoan ngoãn ỉu xìu.

Sấy ấm đã thật lâu, cơ hồ làn da ở bàn chân của người trước mặt cũng muốn đỏ ửng hết lên vì nóng rồi, Cao Hằng mới tắt máy. Nhưng người trước mặt dường như không có dấu hiệu muốn động đậy.

"Quần áo của trò ở ngăn thứ ba trong tủ, hôm trước giặt sạch rồi. Tất này phải đợi giặt đi mới dùng được, nếu muốn đi tất thì ghé qua tủ trong phòng tôi, ngăn kéo dưới cùng có mấy đôi mới. Mệt thì lên phòng đắp chăn ngủ lại sức. Thời tiết chuyển mùa, đừng để bị cảm."

Cậu nhóc cao lớn trước mặt vẫn im ru, đôi mắt to hằng ngày linh động sáng ngời, nay lim dim ủ rũ mệt mỏi. Bên má trái vẫn còn vết bầm chưa tiêu sưng, khoé môi có mấy vết rách chưa đóng vẩy, cằm gác lên đầu gối, khoé mắt rũ xuống không chịu nhìn thẳng.

"Thầy ơi, đau."

Cao Hằng vẫn giữ tư thế cũ, ngồi dưới sàn nhà, quan sát biểu hiện của cậu học trò phiền nhiễu.

Vừa nãy lúc tháo tất, mắt anh không khỏi chú ý vào một góc vải đỏ thẫm. Lúc cởi chướng ngại ra mới biết, ở gót chân và đầu ngón út của cậu là một vết cắt dài.

Đã mang vết thương mà còn liều lĩnh dầm mưa, bày ra bộ mặt đáng thương ủ rũ cho ai xem không biết.

Nhưng Cao Hằng không có trực tiếp để lộ phật ý của mình, chỉ lẳng lặng nhìn Tỉnh Quân. Cậu hơi cúi đầu, vừa rồi sấy tóc vẫn còn để lại chút vị nước mưa cùng hương hoa thường xuân man mát. Lúc anh về cũng không thấy bên cạnh cậu có ô, hiển nhiên là đội đầu trần chạy đến đây. Thiếu niên cong lưng tựa cằm, trước chóp mũi anh cũng vương vấn hương thường xuân khắp làn hơi thở.

"Lên phòng sách có urgo, rửa vết thương qua một lần với nước ấm, lau qua bằng khăn tắm rồi băng lại cẩn thận. Ngủ dậy một giấc sẽ hết đau." Giọng Cao Hằng vẫn nghiêm nghị như lúc giảng bài, có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, nhưng nếu nghe kĩ thì hình như mơ hồ có chút tư vị dỗ dành thoả hiệp với trẻ nhỏ.

Lý Tỉnh Quân không đáp, đảo mắt chuyển qua chủ đề khác.

"Thầy ơi, em nhớ mẹ."

Cao Hằng hơi sững người. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Lý Tỉnh Quân trực tiếp bộc lộ một tình cảm gì đó với người thân của mình. Là giáo viên chủ nhiệm, Cao Hằng biết rõ lý lịch gia đình phức tạp của cậu.

Mẹ đơn thân, nghề nghiệp vũ nữ quán bar. Từ khi Lý Tỉnh Quân lọt lòng đã không sống cùng cha. Huống hồ, mẹ y còn có tiền sử bệnh tâm thần.

Trong lòng anh dâng lên chút phức tạp không biết phải nói thế nào. Nhân lúc anh còn ngơ ngác, thiếu niên cao lớn trước mặt đã rất tự nhiên mà vòng tay qua vai, ôm choàng lấy gáy anh, hơi thở cùng một bên sườn mặt gác kề cạnh da cổ non mềm của Cao Hằng.

Mùi hoa thường xuân ùa vào cánh mũi, khiến người ta có chút say sẩm.

"Thầy, ôm em."

Giọng nói cậu hơi ồm ồm vì thanh quản đang tì lên bả vai người trong lòng. Vòng tay lại siết chặt hơn chút nữa, tựa như đứa nhóc chỉ biết nói vài từ đơn giản lại mạnh mẽ cầu cạnh.

Cao Hằng khép hờ hàng mi, không ai biết đằng sau gọng kính đen kia là biểu tình gì. Anh xoa đầu thiếu niên cao lớn đang rũ thân rúc trong lòng mình.

"Mẹ em đánh em à?" Anh cảm thấy mình khó khăn mới tìm lại được giọng nói.

"Bà ấy ném cốc và gạt tàn vào người em, vụn thủy tinh vương vãi khắp sàn.".

||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||

Cao Hằng không đáp lời nữa, chỉ im lặng mặc cậu ôm.

"Đau lắm, không đi nổi. Thầy cõng."

"..."

Cậu không ngẩn lên mà rúc mặt vào vai người đàn ông trong lòng, dường như cũng tự thấy xấu hổ với sự hạ lưu của mình.

Cao Hằng có hơi bất lực, muốn gỡ tay cậu đứng dậy thì ngay lập tức tay chân Lý Tỉnh Quân linh hoạt như một con Koala, bám chặt không buông người trước mặt.

Cao Hằng niệm chú: Không hơn thua với trẻ con, không giằng co với người bệnh, tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên.

Cứ thế với sự bám dính mặt dày của mình, Lý Tỉnh Quân thành công như kí sinh trùng dán chặt lên người của thầy giáo Cao, được thầy vất vả mà ôm lên tầng hai.

Cả chặng đường, cậu vẫn rúc mặt vào vai Cao Hằng như thể ủy khuất lắm, mà Cao hồ ly mặt trắng cũng không có vạch trần cậu. Nếu không rúc mặt đi, cậu sợ bây giờ sẽ làm lộ ra nụ cười ranh mãnh của mình mất.