Chớp Nhoáng Hôn Nhân, Liệu Hai Ta Yêu Nhau Là Thật?

Chương 22: Hắn Đau Lòng



Bạc Phong Dực yêu thương rất cẩn thận nhẹ nhàng xem xét tình hình khắp người Trịnh Mạt xem cô có bị thương gì hay không, nhưng quả nhiên hắn đã nhịn thấy một bên má cô đỏ lên còn có dấu hiệu sưng lên lại bên khoé miệng còn chảy máu đủ hiểu ra tay mạnh đến mức nào.

Đáy mắt Bạc Phong Dực lóe lên tia tức giận, gương mặt hắn phải nói là rất khó coi giống như sắp ăn tươi nuốt sống ba người đó vậy, vừa phẫn nộ tàn ác vừa hung tàn làm cho ba người đó bất giác run lên cầm cập. Lại thấy hắn cuộn chặt hai bàn tay thành nắm đấm nổi rõ đường gân, một luồng sát khí không thể không khống chế tỏa ra xung quanh người hắn.

- Là ai dám đụng đến phu nhân của tôi?

Giọng nói hắn xuống đến không độ pha trộn ngọn lửa của cơn giận dữ đã bốc cháy phừng phừng, Trịnh Mạt ở bên cạnh còn cảm thấy sợ huống chi là ba gã kia, ba người đàn ông xấu số đó lập tức đi đến quỳ xuống trước mặt hắn và không ngừng khóc lóc cầu xin tha mạng.

- Chúng tôi sai rồi, không biết cô ấy là phu nhân của ngài…xin ngài tha mạng, chúng tôi sẽ không như vậy nữa à không sẽ không đến đây nữa…

- Bạc thiếu phu nhân, chúng tôi thành thật xin lỗi cô vì đã mạo muội dám đụng đến cô, chúng tôi đúng là có mắt như mù nên mới mạo phạm làm cô bị thương…

Ba bọn họ vẫn run rẩy khóc lóc vừa xin tha, Trịnh Mạt thì không có gì nhưng Bạc Phong Dực đã cực kỳ tức giận dù lúc trước hắn có từng lạnh nhạt với cô nhưng cũng chưa từng dám đụng đến một cộng tóc của cô mà đằng này hắn càng yêu thương nâng niu cô biết bao nhiêu cưng chiều như vậy mà giờ hôm nay lại bị bọn khốn nạn này đụng tay đụng chân khiến cho phu nhân của hắn bị thương nghiêm trọng.

- Đem bọn chúng xuống tầng hầm chờ tôi đến giải quyết

Mấy người vệ sĩ nhanh chóng nhận lệnh đưa ba gã đàn ông đó xuống tầng hầm của quán bar như lời của Bạc Phong Dực, dù cho có cầu xin nhưng hắn một chút cũng không động tâm bởi vì bọn chúng đụng đến điểm mấu chốt của hắn, và đương nhiên Trịnh Mạt chính là điểm mấu chốt của hắn.

Trên đường trở về nhà hắn một mực ôm khư khư cô vào lòng trân trọng nâng niu như công chúa trong lòng hắn, Trịnh Mạt thấy rất rất vui vừa cảm động bởi vì cô mà hắn có thể tức giận với người khác đến như vậy còn sợ cô bị thương đúng là cô đã chọn được một người đàn ông hoàn hảo của đời mình rồi, nhưng sau đó bất chợt sắc mặt cô tái mét đi nhưng nếu như hắn biết được quá khứ của cô và Bạc Khuynh Thành sẽ như thế nào nhỉ? Nhìn hắn tức giận quá là khủng khiếp, bất giác trong lòng cô run nhẹ còn không đủ dũng khí để cho sự thật cho hắn nghe, cô bây giờ không biết phải quyết định như thế nào nữa.

Nhận thấy người trong lòng không thoải mái, hắn cúi xuống nhẹ nhàng hỏi:

- Em thấy đau sao, ngoan về đến nhà anh sức thuốc cho em nhé

Trịnh Mạt với ánh mắt long lanh như hạt trân châu mà gật gật đầu trông vô cùng đáng yêu làm sao ấy, khiến hắn đã yêu càng thêm yêu. Về đến nhà cái là hắn đặt nhẹ cô ghế sofa rồi lật đật dùng khăn ngâm trong thau nước lạnh được người hầu chuẩn bị sẵn, hắn vắt ráo nước rồi dùng khăn đó chườm lên da bị sưng của cô, khoảng chừng 5 phút là hắn dừng lại và lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi nước hết lạnh.

Người hầu nhanh chóng mang trà gừng đến cho cô uống đây cũng là giúp tình trạng sưng phù nhanh thuyên giảm, sau đó mới gọi bác sĩ riêng đến khám kiểm tra lại.

- Em có thấy mệt không? Anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi nhé

- Dạ

Hắn vừa định bế cô lên thì tiếng chuông cửa vang lên, Trịnh Mạt ra hiệu cho hắn để cô xuống ghế trước đã để xem ai đến nhưng thật không ngờ khiến hai người họ phải kinh ngạc chính là Bạc phu nhân, Bạc Lão gia có cả Dương Cầm đang ẫm bé con thậm chí còn có cả ông bà Dương cũng đến đây.

Bạc Phong Dực không lường trước được việc này bên chỉ biết kinh ngạc:

- Sao…sao mọi người đến đây hết vậy?

- Bọn này không đến đây thì làm sao tận mắt nhìn thấy con dâu của mẹ với gương mặt sưng đến như vậy

Vừa dứt lời là Bạc phu nhân đi đến ngồi xuống bên cạnh cô mọi người cũng theo đó ổn định ngồi xuống, mọi người ai cũng xót khi thấy một bên mặt bị sưng của cô, dù gì cô cũng là một cô ấy yếu ớt bình thường mà sao có thể tàn độc ra tay dã mang vậy, ngay cả ông bà Dương không thân thích gì cả nhưng nhìn vào cũng thấy xót thương.

Bạc lão gia nghiến răng tức giận nhìn thẳng vào Bạc Phong Dực:

- Con đã xử lý người dám đụng con dâu chưa?

- Vẫn chưa, con dự tính để cô ấy nghỉ ngơi rồi sẽ đi nào ngờ mọi người đã đến đây

Bốp.

Hắn vừa nói xong thì lập tức bị ăn cái đánh vào ngay vài đến từ Bạc phu nhân, bà tức giận nhìn hắn:

- Con chăm sóc bảo vệ con bé kiểu gì mà để cho người khác có cơ hội đụng tay với con bé vậy?

Trịnh Mạt nghe thế thì liền lập tức giải thích cho mọi người nghe cho hiểu, không phải lỗi của chồng cô một phần cũng tại cô mà tuy nhiên hắn lại có cảm giác tội lỗi áy náy với cô.

- Là lỗi của anh khi không bảo vệ được em, anh đáng trách vừa là một người chồng không tốt…

Cô nghe vậy liền lắc đầu, không đâu! Hắn thực sự là một người chồng tốt đối với cô, chuyện này không ai có thể lường trước được nên không thể trách hắn được, cô yêu hắn làm sao nở trách dù chỉ một câu.

Lần đầu tiên trong đời hắn lại có thể đau lòng đến bất lực đến như vậy, tận tâm can hắn đau cực cùng.