Chớp Nhoáng Hôn Nhân, Liệu Hai Ta Yêu Nhau Là Thật?

Chương 25: Em Vẫn Còn Thương Anh, Đúng Không?



- Sao em lại đánh anh?

- Anh thực sự không biết gì sao? Vậy được, vậy anh xem đây là cái gì đây

Trịnh Mạt đưa điện thoại cho hắn xem, hắn nhất thời rén ngang trong khi hắn không làm gì sai trái, thật không ngờ chỉ đơn giản chụp ảnh vậy thôi mà trở nên nghiêm trọng như vậy.

- Không phải như em nghĩ đâu mà vợ, anh sẽ giải thích với em mà chỉ cần em lắng nghe anh…

Lần này hắn sợ thật rồi hắn sợ cô giận, giờ hắn mới biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này rồi Bạc Phong Dực rối rắm giải thích cho cô nghe, và dĩ nhiên cô không phải là hạng người không biết lý lẽ thậm chí hiểu hắn hơn cả bản thân mình, cô không nghi ngờ hắn và rất tin tưởng hắn sẽ không làm những điều sai trái với mình.

Trịnh Mạt còn biết được đây rõ ràng là âm mưu của Lâm Gia Thư, cô ấy là đang mượn tấm hình này là để kéo mọi người nghĩ mối quan hệ mập mờ giữa cô ấy và chồng của cô, và dĩ nhiên cô là ai chứ cô sẽ không để cho cô ấy đặt được mục đích đâu.

- Coi như anh biết điều đó, sau này đừng để em thấy những bài viết như thế này nữa

- Được, anh sẽ làm tốt điều đó

Hắn vui vẻ ôm chầm lấy vợ, hắn biết cô sẽ không bao giờ nghi ngờ hắn chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi. Sau đó, đợi hắn ngủ say cô mới lén cầm điện thoại lên gõ gõ gì đó rồi hài lòng tắt điện thoại nằm xuống ôm chồng yêu ngủ.

Sau những ngày đó, tất cả mọi người đều biết Bạc Phong Dực đã có vợ những tin đồn thứ thiệt ấy lập tức bay mất.



Hôm nay có hai người làm xin nghỉ làm một ngày vì có công chuyện riêng, thế là Trịnh Mạt muốn làm một cô vợ đảm đang nên nhờ tài xế riêng chở cô ra chợ mua một số thực phẩm nguyên liệu vì ở nhà đã hết, sẵn tiện mua mấy con mực về làm cho Bạc Phong Dực ăn.

Sau khi mua những thứ cần mua thì Trịnh Mạt hứng hở đi ra chỗ đậu xe, tài xế riêng cũng theo sau xách phụ cô không ngờ cô mua nhiều đến như vậy. Trong lúc vui vẻ hào hứng chuẩn bị băng qua đường thì bất ngờ có một chiếc xe máy vượt đèn đỏ với cả chạy rất nhanh, Trịnh Mạt khi phát hiện thì chiếc xe đó sắp chạy đến gần ngay trước mắt trái tim dường như muốn ngừng đập, hai chân nặng trĩu với khẩn cấp này cô không thể nào lùi lại được nữa chỉ có thể chờ chiếc xe đó cắn qua mình, tưởng chừng bản thân như sắp bị cắn qua nên cô nhắm nghiền mắt thật chặt trong đầu ngay lập tức hiện lên hình ảnh của Bạc Phong Dực.

Chỉ trong chốc lát một sức lực mạnh mẽ ôm lấy rồi kéo sang một bên vì lực quá mạnh khiến cả hai nằm quỵ xuống dưới đất mà bản thân cô lại nằm đè lên người đó, đến khi người đối khẽ kêu đau thì cô mới giật mình hoàn hồn lại và rời khỏi người đó.

Nhìn người đã cứu mình, Trịnh Mạt chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc:

- Bạc Khuynh Thành, sao…sao anh…?

Qua một lúc bình tĩnh lại thì phát hiện sau lưng Bạc Khuynh Thành bị thương, dù đã không liên quan đến nhau nữa nhưng dù gì anh ấy đã cứu cô mà dù không cứu cô thì cô cũng giúp anh ấy như người bình thường, Trịnh Mạt nhờ bác tài xế ra tiệm thuốc mua dụng cụ cứu thương sau khi khử trùng xong thì cô băng lại, trong lúc cô đang chật vật xử lý vết thương cho anh thì anh đã vô cùng mãn nguyện vừa vui mừng, xem ra cô không vô tình đến mức đó.

- Có phải em vẫn còn thương anh đúng không?

Trịnh Mạt vô cùng mệt mỏi khi nghe đều này, nếu như cô lãng tránh thì anh ấy sẽ tưởng cô vẫn còn yêu anh ấy mà nếu cô thành thật nói ra thì sợ anh ấy đau lòng dù gì cô là người chia tay anh trước, ngẫm nghĩ lại thì dứt khoát mới là cách tốt nhất. Tuy nhiên anh ấy rất cố chấp dù cô có nói sao đi chăng nữa thì anh ấy vẫn không hề có ý định bỏ cuộc, cô vừa ghét vừa tức anh và thấy tội cho Dương Cầm và đứa nhỏ.

Cô thở dài, nghiêm túc thành thật với anh ấy:

- Bạc Khuynh Thành, xin anh đừng ảo tưởng hay cố chấp nữa được không vậy? Tôi đã không còn yêu anh, thậm chí tôi rất yêu chồng của mình rất nhiều xin anh đừng làm phiền cuộc sống tốt đẹp của tôi nữa, muốn tôi nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu đây hả? À không là anh hiểu rất rõ chỉ là anh cứ cố chấp, nhưng cố chấp mãi sẽ không có kết cục tốt đâu…

Bạc Khuynh Thành khi nghe những điều này thì vô cùng tức giận anh đứng dậy ánh mắt nóng rực vừa đỏ ngầu mà nhìn cô:

- Thôi đủ rồi đó, em bớt nói mấy câu đạo lý đó ngay đi anh không muốn nghe, việc anh yêu em là quyền của anh nhưng nên nhớ anh vẫn sẽ mãi cố chấp đến khi nào mới có được em mà thôi

Anh ấy thực sự hết thuốc chữa rồi dù cô có nói gì thì anh ấy cũng sẽ bỏ ngoài tai tốt nhất đừng nên dây dưa với Bạc Khuynh Thành, tránh phiền phức hiểu lầm cho bản thân nên không nói không rằng đứng dậy rời đi nhưng bị anh ấy túm cổ tay lại.



- Chồng ơi, em về rồi đây

Bạc Phong Dực nhanh chóng chạy đến xách đồ trên tay cô, vừa trách yêu vợ:

- Sao em đi mà không kêu anh đi cùng vậy, nhìn thấy em xách đồ nặng như vậy anh không ngừng áy náy trong lòng đây này…

Trong khi Trịnh Mạt chỉ xách túi trái cây số còn lại là nhờ bác tài xế, mà bác tài xế khi nghe những lời này của hắn chỉ biết câm nín.

Bác tài xế:???

- Thôi không sao đâu mà

Lúc này đây Bạc Khuynh Thành cũng đi đến, anh ấy phụ giúp bác tài xế đem đồ vào trong nhà nhìn thấy anh, Bạc Phong Dực khẽ nhướng mày.

- Sao anh cũng đến đây?

- Thì tiện đường nên ghé qua chơi thôi

Trịnh Mạt nghe xong chỉ biết bất lực cô không muốn giấu giếm hắn đành thành thật mà nói ra:

- Không phải như vậy, là anh ấy cứu mạng em

Sau đó cô kể từng chi tiết cho hắn nghe, nghe xong hắn giật mình vội vàng kiểm tra cơ thở của cô có bị thương hay không nhưng người bị thương không phải là cô.