Chớp Nhoáng Hôn Nhân, Liệu Hai Ta Yêu Nhau Là Thật?

Chương 40: Ngoại Truyện 02



Mới ngày nào còn aba abu giờ đây Chỉ Chỉ nhà của họ đã lớn lên trở thành một cô bé càng đáng yêu, năm nay đã được 5 tuổi và được đi nhà trẻ rồi.

Nhưng điều đáng lo ngại đối với Trịnh Mạt đó chính là con gái Chỉ Chỉ càng lớn càng quậy phá chắc là do Bạc Phong Dực quá nuông chiều, cô nhiều lần nhắc nhở hắn đừng chiều con bé hư và hắn đã ngoan ngoãn nghe lời nhưng chỉ vài phút thôi không chịu nổi mà làm trái ý của vợ.

Nhà có con gái tất nhiên phải cưng chiều rồi nhưng hắn vẫn còn rén vợ, ngay lúc này đây…Trịnh Mạt hốt hoảng chạy đến chưa kịp mở miệng hét lên thì đã thấy cô con gái yêu của mình đã làm bể bình hoa đắc tiền nhất.

Xoảng…xoẻng…

- Bạc Chỉ Chỉ! Con dám…

Ngay sau đó con bé chạy nhanh đến chỗ Bạc Phong Dực trốn sau lưng hắn nhưng cũng bị mẹ túm được, thế là bị phạt đứng và giơ hai tay lên trên gương mặt đáng yêu ấy lại tỏ vẻ rất tội nghiệp, ánh mắt long lanh như hạt trân châu nhìn lão cầu cứu.

Bạc Phong Dực thì cưng chiều yêu thương con gái nên không nỡ nhìn cảnh con bị phạt, hắn quay lại nói lời ngon ngọt với bà xã của mình.

- Bà xã à, hay tha cho con bé đi…dù gì bình hoa cũng bể rồi anh sẽ mua cái khác đền bù cho em có được không vợ, với cả Chỉ Chỉ nghịch ngợm một chút thôi…

- Thôi đừng nói nữa, nghịch ngợm một chút của anh đó chính là toàn thứ bể trong nhà đều một tay con gái bé bỏng của anh làm ra đấy…

- Nhưng mà…

Qua vài phút sau…

Bạc Phong Dực được vợ tặng hẳn vỏ sầu riêng và quỳ gối dưới đó, Chỉ Chỉ vỗ trán đầy bất lực cứ tưởng cầu cứu từ lão ba sẽ được thoát nào ngờ hắn lại rất sợ vợ không dám hai lời. Nhưng đây là hậu quả của việc dám cãi lời của vợ, thế là hai ba con cùng nhau bị phạt.



Tối đến, dù có bị vợ phạt nhưng tối được vợ cho ăn, Bạc Phong Dực không ngừng hì hục trên người Trịnh Mạt giờ đã gần 2 giờ sáng nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cô thì đã mệt lã người.

- Dừng lại đi mà,…em mệt rồi… em muốn ngủ

- Ai cho em ngủ, cùng thức với anh đi

Cô nghe xong như muốn hết buồn ngủ luôn, hơi tức giận muốn đánh hắn nhưng bị hắn túm lại và hôn nhẹ lên đó.

- Một lát nữa,…cho anh một lát nữa thôi có được không?

- Không, Nhưng em mệt lắm…á ưm mm

Thật không ngờ hắn lại tăng tốc độ nhanh một cách không ngờ tới được, cô ngoài rên rỉ yêu kiều và hưởng thụ sự sung sướng mà hắn mang đến, Bạc Phong Dực đưa hai chân thon thả của cô đặt lên vai mình sau đó hai tay hắn đặt ngay eo nhỏ nhắn của cô bắt đầu thúc, cú thúc mạnh bạo.

- Ưm…Ahh-hhh…ừm đừng làm nữa, em thực sự rất mệt mà…hức…

Không chịu nổi nữa thế là Trịnh Mạt bật khóc, hắn yêu thương khom người xuống hôn nhẹ mí mắt của cô hắn xót nhưng cũng không thể dừng lại.

Qua một lúc sau hắn mới bắn vào bên trong cô, để cô nằm trong lồng ngực của mình yêu thương hôn nhẹ lên tóc cô.

- Anh yêu em, Mạt Mạt à

- Cho dù trong hoàn cảnh nào thì anh vẫn luôn yêu em như phút ban đầu, anh sẽ không làm em tổn thương hay đau lòng…anh nói được sẽ làm được, anh rất yêu em có biết không

Trịnh Mạt đang nhắm mắt muốn ngủ thì mơ màng nghe được những lời này, mặc dù rất mệt nhưng cô vẫn nhoẻn miệng cười trong sự hạnh phúc.

- Vâng, và em yêu anh…, em phải cảm ơn thượng đế đã cho đôi ta gặp nhau để tạo ra một câu chuyện tình yêu đẹp như câu chuyện cổ tích hihi…

Không biết nữa, nhưng chính vào khoảnh khắc này khiến cho hắn trở nên kích động vì hạnh phúc, hắn chỉ mong cô ngày nào cũng vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn, hắn sẽ luôn cố gắng dành cho cô thật nhiều những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Trịnh Mạt nhoài người hôn chụt lên môi hắn, lại tiếp tục nói:

- Cảm ơn anh đã mang đến cho em một cuộc đời bình an và yên ấm, em nguyện yêu anh hết cuộc đời này

Khỏi phải nói hắn đã rất rất hạnh phúc như thế nào khi được nghe những lời này, người phụ nữ khiến hắn yêu mãi không dứt càng về sau càng yêu, hắn không nói trực tiếp cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy đó là hành động mà hắn muốn thể hiện.

…. ngôn tình hoàn

Còn về Dương lão gia, sau khi biết được sự thật ông ấy chính là ba ruột của mình thì Trịnh Mạt rất bài xích với ông đủ biết cô giận ông ấy nhiều đến cỡ nào, nhiều lần ông ấy muốn ngỏ lời muốn thăm cháu ngoại nhưng đều bị cô từ chối, bởi vì cô biết ông ấy không có tư cách làm điều đó.

Sau nhiều lần nỗ lực Dương lão gia cũng dần chiếm được tình thương của cô nhưng cô vẫn còn lạnh nhạt với ông, sau đó cô lại mọi người động viên nói những lời khiến cho cô phải suy ngẫm đặc biệt là lời nói của mẹ chồng.

- Tha thứ cho ông ấy cũng như thoát khỏi cái hận thù nặng trĩu trong lòng, con hiểu ý của mẹ chứ?

Suốt 1 tháng cô mới thông suốt và chấp nhận tha thứ cho Dương lão gia, và Dương phu nhân ngỏ lời muốn nhận cô làm con gái của mình và Dương Cầm sẽ có một cô em gái xinh đẹp này.

Sau nhiều năm gặp lại con gái và khó khăn nhận được sự tha thứ từ con gái, cuối cùng Dương lão gia cũng nghe tiếng “Ba” đầu tiên từ cô, lúc đó ông vui sướng đến mức nào.

Trịnh Mạt và Dương Cầm không phải chị em ruột nhé.

End.