Chú Chắc Không

Chương 100: Đau chân



5 ngày trôi qua rồi cũng không tìm được tin tức gì của cặp vợ chồng già kia.

Tạ Kiến Minh và Hàn Lâm đang ngồi ngoài sân nghĩ cách khác để tìm được tin tức, nếu không cứ hỏi thăm mọi người xung quanh đây thì cũng không phải là cách.

Hàn Lâm ngước nhìn lên mặt trời trong xanh, trong đầu hình như loé lên ý nghĩ gì đấy liền quay sang nhìn Tạ Kiến Minh cất giọng lên.

- '' Anh à có khi nào họ đổi tên không nhỉ? không lý nào lại không tìm ra được ''

Tạ Kiến Minh ngồi một bên nghe xong câu này liền suy ngẫm đến câu nói ở nhà của Lý Vy Khiết luyên thuyên cho nghe.

Tạ Kiến Minh ''chậc'' lưỡi một cái rồi nhớ lại rõ câu nói kia.

''Thường thì những người nghệ sĩ hay người nổi tiếng như bọn em khi về hưu nghỉ ngơi chắc chắn sẽ tìm một cái tên khác để sống, bởi vì họ muốn dùng cái tên lạ này để bắt đầu làm quen với mọi người xung quanh với cương vị là người dân bình thường chứ không phải một người nổi tiếng ''

Tạ Kiến Minh cong khoé môi phì cười không ngờ những câu nói nhảm bên tai thường ngày của nhóc con kia lại hữu ích rồi.

Anh quay sang khàn khàn giọng nói với Hàn Lâm.

- '' Cậu tìm ảnh của hai vợ chồng ấy đi rồi in ra sẽ dễ tìm hơn là dùng tên để hỏi thăm ''

Hàn Lâm nghe xong liền vui vẻ nhận thức ra được tại sao lúc trước không dùng cách này sớm hơn mà giờ mới nghĩ ra.

Cậu liền chạy hớn hở vào trong nhà thì đụng phải Dương Di, cú va chạm mạnh làm chân cô đứng không vững lại vừa giật mình liền ngã nhào xuống đất.

- '' Chị Dương Di không sao chứ em xin lỗi ''

Tạ Kiến Minh nghe thấy tiếng động liền vội nhanh chân chạy vào nhà.

Thấy cô ngồi bệt xuống đất sàn nhăn nhó ôm cổ chân, anh liền ngồi sổm người xuống đưa bàn tay chạm vào cổ chân cô.

Gương mặt của Tạ Kiến Minh lúc này vừa lo lắng vừa tập trung nhìn vào vết thương xen kẽ vào nét mặt chờ cô trả lời xem có đau không.

Dương Di nhìn anh liền rút chân lại lắc đầu trả lời.

- '' Không sao đâu chỉ ngã một cái thôi đâu gãy chân được ''

Tạ Kiến Minh vẫn ngó nghiêng nhìn tập trung vào bàn chân cô nhẹ nhàng nói.

- '' Thật không hình như sưng rồi nè ''

Hàn Lâm đứng bên cạnh luống cuống đi lấy đồ vừa nói lớn.

- '' Để em lấy thuốc bôi cho chị ''

Dương Di nhìn Tạ Kiến Minh có chút chuộc dạ với bản thân liền đứng dậy đi đến ghế ngồi.

Cô sợ cứ tiếp xúc qua lại yên bình với Tạ Kiến Minh thì không lâu lại sẽ động lòng thêm nữa mất, nếu lại thêm một lần động lòng nữa thì có thể không dứt ra được.

Anh vào gần hai năm trước đã đối xử với cô như thế nào, tàn ác nhẫn tâm thế nào cô vẫn nhớ rõ nên tuyệt đối không bao giờ cho phép bản thân tự đẩy mình vào trong bàn tay của Tạ Kiến Minh.

Nhớ kĩ lần này chỉ là muốn lấy lại chiếc vòng thôi, Chiếc vòng của Trương Tiêu nhất định phải lấy lại được.

Hàn Lâm lục lọi bên trong một hồi lâu rồi cũng đi ra trên tay cầm theo thuốc bôi rồi đưa cho cô.

Tạ Kiến Minh giật lấy chai thuốc nhỏ kia, anh ngồi xuống quỳ gối một bên chân ngước mặt lên nhìn Dương Di nói.

- '' Đưa chân ra ''

Cô mặt lạnh trả lời anh.

- '' Không cần đâu để tôi tự bôi ''

Tạ Kiến Minh quay sang nhìn Hàn Lâm nói với cậu.

- '' Cậu vào phòng lấy máy tính tìm ảnh đi, tìm được rồi đem ra đây ''

Hàn Lâm không suy nghĩ nhiều nghe lời sếp lớn liền quay đầu đi lon ton vào trong phòng.

Nhìn thấy cậu nhóc kia đi rồi anh mới yên tâm quay đầu lại nhìn cô.

Dương Di ''???''

//Nhìn gì vậy tên điên còn không đưa thuốc cho tôi, chân đau sắp c.h.ế.t rồi//

Tạ Kiến Minh đột nhiên cầm lấy bàn chân Dương Di nhẹ nhàng đặt lên một bên đầu gối chân mình.

Cô giật mình định nói gì đấy nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì lại bị anh cướp lời.

- '' Ngồi im đi không là sẽ không có thuốc bôi đâu ''

Dương Di nóng bụng liền phản bác lại thì thôi dù sao chân đang rất đau, không có thuốc bôi chắc liệt chân là thật mất.

Thấy cô không cãi lại mà im lặng phanh phách ngước nhìn chỗ khác, bộ dạng này của cô lại làm Tạ Kiến Minh phì cười thành tiếng.

- '' Không cãi lại thì chắc đang rất đau chân lắm nhỉ rõ ràng đau mà lại nói không sau, em thích giữ thể diện đến thế à ''

Cô liếc nhìn Tạ Kiến Minh đang dịu dàng nhẹ nhàng thoa thuốc lên chân mình vì sợ nếu mạnh tay một chút sẽ làm cô đau nhưng hành động này không làm cô cảm động mà ngược lại nhận được một cái liếc từ cô.

//Ai thèm giữ thể diện chứ, tên điên nói gì cũng cho là đúng//

Vừa bôi xong Dương Di liền định vươn chân còn lại lên có lẽ định đá Tạ Kiến Minh ra.

Cái thói quen xấu này của cô chẳng lẽ nào anh lại không biết được, lúc trước cũng thường xuyên như thế cứ hễ ai chọc giận liền vươn chân lên đạp người ta một cái mạnh.

Tạ Kiến Minh nhanh chóng dùng tay cầm lấy bàn chân của cô đang giơ giữa chừng rồi kéo mạnh xuống.

Cả người Dương Di không tự chủ được nhanh liền bị lực mạnh kéo xuống ngã thẳng vào người Tạ Kiến Minh.

- '' Cái tên....''

Cô chưa kịp mắng thì miệng bị Tạ Kiến Minh bịt chặt lại bằng tay.

Anh đứng dậy nhân tiện bế phốc cả thân hình nhỏ nhắn của Dương Di lên.

- '' Sao em bao năm trôi qua rồi vẫn không bỏ được cái tật xấu hay đạp người vậy ''

Anh vừa đi vừa bế cô đi thẳng vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường không nói gì liền mặt lạnh nhạt đi ra đóng cửa rồi.

Cô nhìn tên này đi ra thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng cái tên điên này lại giở trò chó điên biến thái kia nữa như mọi lần chứ.

Nhưng Dương Di lại không biết được Tạ Kiến Minh vừa đi ra khỏi phòng đã ôm mặt dựa lưng vào tường khó chịu cả người.

Mặt của anh đỏ rực lên đến tận tai càng đỏ hơn, phía dưới ***** **** lên cả lên rồi bức bối cả người thế lại không làm gì Dương Di hết.

Chỉ có khi tiếp xúc gần với cô thì anh mới sinh lý không kiểm soát được như vậy.

Chỉ vì sợ mắc lại lỗi sai lầm kia nên anh mới nhanh chóng đi ra khỏi phòng, chậm một chút nữa chắc không thể chịu đựng được nữa mất.

Tuyệt đối lần này không được làm gì có lỗi với Dương Di.