Chú Già Là Vị Hôn Phu

Chương 20: Vũ Ninh Phong trở về



Vũ Thị.

Một buổi làm việc đầy tất bật của tất cả các nhân viên toàn công ty. Lục Nhã Như ánh mắt tập trung nhìn lên màn hình vi tính, bàn tay không ngừng lướt trên bàn phím để xử lý công việc. Nghe nói hôm nay tổng giám đốc ở nước ngoài sẽ trở về, thế nên cô phải hoàn thành tốt tất cả mọi việc trước khí Vũ tổng trở về

  Gia nhập Vũ Thị chưa được một tháng nhưng năng lực làm việc của Nhã Như phải nói là không thua gì nhân viên lâu năm, thành tích của cô khiến những thực tập sinh gia nhập cùng cô phải ganh tị. Có người còn cho là cô đã dùng mối quan hệ để được thông qua vào vị trí trợ lý này. Nhưng nếu dùng quan hệ thì cô đã không gia nhập Vũ Thị, bởi sau lưng cô còn có một Lục Thị to lớn còn gì. Chẳng qua cô muốn thử sức mình ở một môi trường mới mà thôi.

  Tống Lệ Nhi bước từng bước chân gấp gáp đến văn phòng trợ lý, cầm theo bản hợp đồng đến trước mặt Lục Nhã Như nói.

  "Nhã Như, cô cầm theo bản hợp đồng này đến sân bay đón Vũ tổng, vì thời gian hẹn ký hợp đồng sắp đến nên Vũ tổng không về công ty. Cô đến đó rồi đi cùng Vũ tổng luôn."

  "Tôi đi đón sao? Nhưng tôi vẫn chưa biết mặt Vũ tổng, chuyện này..."

  "Không biết thì có thể cầm theo tấm bản ghi tên Vũ tổng lên. Vũ tổng nhìn thấy sẽ đi về phía cô thôi. Tôi còn bận việc gấp nên không thể đi cùng cô được, cố gắng nhé!"

  "Vâng, tôi đi ngay đây."

 Lục Nhã Như vội thu xếp lại bàn làm việc rồi nhanh chóng cầm hợp đồng rời đi. Đứng trước sân bay rộng lớn, Nhã Như cầm theo tấm biển lớn ghi tên Vũ Ninh Phong giơ cao chờ đợi. Không để cô đợi lâu, Từ bên trong, Vũ Ninh Phong xảy đôi chân dài miên man bước thật nhanh ra bên ngoài. Dáng người một mét tám, mái tóc màu đồng nước da trắng tự nhiên cùng gương mặt điển trai của anh là sự chú ý của rất nhiều cô gái trong sân bay.

 Anh đưa mắt nhìn quanh tìm người đến đón mình, Tống Lệ Nhi có gọi điện báo với anh vì bận nên cho trợ lý mới đến đón anh, nhưng nhìn quanh anh chẳng thấy ai cả. Đôi hàng lông mày anh khẽ nhíu lại nhìn về phía Nhã Như cầm một tấm biển trắng không ghi gì cả, anh chậm rãi bước về phía cô. Nhã Như thấy anh bước đến trước mặt mình thì có chút hiếu kỳ, chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh đã lấy tấm biển cô đang cầm xoay lại nói.

  "Cô đến đón người mà cầm biển tên ngược thế này thì ai nhìn thấy được?"

 Nghe Vũ Ninh Phong nói, cô nhìn lên thì quả thật cô đã xoay ngược bề thật. Có lẽ vì lúc nãy căng thẳng quá nên cô cầm nhầm mà không hay. Nở nụ cười tươi nhìn về phía anh cô lên tiếng.

  "Cảm ơn anh, tôi vô ý quá."

 Lục Nhã Như lại tiếp tục giơ tấm biển lên nhìn về hướng bên trong sân bay chờ người. Vũ Ninh Phong khẽ thở dài một cái nhìn cô một cách không hài lòng, đây là trợ lý mới của anh sao? Nếu như Tống Lệ Nhi không gửi ảnh của cô cho anh trước e là đến hết ngày cô ta cũng không đón được mất. Một lần nữa anh đưa tay lên kéo tấm biển kia xuống nói.

 "Tôi là người cô đang chờ đấy!"

  "Anh... Vũ tổng?"

  "Cô nghi ngờ tôi không phải sao?"

 "Không phải, tôi cứ tưởng Vũ tổng phải là người..."

 "Người thế nào?"

 "Không... không có gì."

  "Cô còn định đứng đây nhìn đến bao giờ? Có biết sắp trễ giờ hẹn với đối tác rồi không?"

 "À dạ..."

  "Hợp đồng đâu?"

  "Đây ạ."

...****************...

Sau một ngày mệt mỏi ở ngoại thành, Lục Tử Khâm trở về nhà ngã lưng lên chiếc giường lớn một cách mệt mỏi. Ánh mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, hình ảnh lúc Tiểu Vy sợ hãi nhảy tót lên người anh lại xuất hiện trong đầu. Bất giác khóe môi anh cong nhẹ lên một cách thích thú nói.

  "Oắc con ranh ma như cô mà cũng biết sợ cơ đấy! Cũng có chút thú vị."

 Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Lục Tử Khâm rời khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn thấy tên Vũ Ninh Phong đang gọi, anh với tay nhất điện thoại lên nghe máy.

  "Tôi nghe đây!"

  "Có muốn đi uống một ly không?"

 "Cậu về rồi à?"

  "Về lúc trưa, giải quyết công việc vừa xong nên gọi cho cậu. Thế nào có đi không?"

  "Chỗ cũ đi."

  "Được."

  Bên trong quán bar, những vũ công đang nhảy múa trên nền nhạc, những con người bên dưới sân khấu cũng đang lắc lư theo nhạc cũng nhưng tiếng reo hò in ỏi. Đây là quán bar lớn nhất thành phố thuộc Phó gia. Những người bước vào đây đều là những thiếu gia, thiên kim nhà quyền thế.

 Bên trong cách biệt với với không khí ồn ào ngoài kia là một căn phòng khá kín, Vũ Ninh Phong, Lục Tử Khâm và cả Phó Cẩn Dân, ba vị thiếu gia có thể nói là hô mưa gọi gió của thành phố này đều có mặt.

  Ba người bạn chơi thân với nhau từ thời tiểu học nhưng tính tình chẳng ai giống ai. Lục Tử Khâm thì lạnh lùng băng giá, Vũ Ninh Phong thì trầm tính ấm áp, Phó Cẩn Dân thì lại lãng tử đào hoa. Tuy trái ngược tính tình là thế nhưng bộ ba này lại chơi với nhau vô cùng thân thiết, có thể nói như anh em ruột thịt. Điểm chung duy nhất của bà người họ là vô cùng soái, khó có ai có thể so bì. Phó Cẩn Dân nhấm nháp ly rượu trên môi đưa ánh mắt trêu chọc nhìn về phía Lục Tử Khâm lên tiếng hỏi.

  "Nghe nói một trong số tam gia nổi tiếng của thành phố sắp từ bỏ cuộc chơi. Thật tò mò không biết mỹ nhân phương nào đã làm Lục thiếu đây rung động?"